- "Anh làm gì vậy?"
- "Tại sao em không thể cho anh chạm vào con chứ? Hay là em có điều gì giấu anh?"
Vương Phong Thần liền nhíu mày lại.
- "Không phải em đã giải thích với anh rồi sao?"
- "Anh không tin. Trước đây em chưa từng như vậy."
Liền sau đó, hai người họ cãi nhau rất gay gắt, Vương Phong Thần rất nóng giận nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng cô ta nên đùng đùng bỏ đi.
Một tuần sau, thám tử liên lạc lại cho Vương Phong Thần nhưng kết quả ngoài dự đoán của anh. Không có gì chứng minh cho những suy đoán của anh là chính xã cả.
- "Vậy tại sao cô ấy liên tục né tránh, không chịu cho mình chạm vào bụng chứ?"
Vương Phong Thần khẽ lẩm bẩm.
_______________
Từ lúc bị sảy thai thì Tô Khiết Như bắt đầu tìm kiếm phụ nữ mang thai cùng tháng với mình, xét xem họ có cần đứa bé không để xin nhận nuôi. Thai của cô ta đã bước sang tháng thứ 7 nên cần phải tăng tốc độ tìm kiếm. Nhưng thật không ngờ, cô ta lại điều tra ra được về tung tích của Tĩnh Anh.
- "Vương thiếu phu nhân, hôm nay tôi chưa tìm ra được sản phụ nào có thể đáp ứng cho cô một đứa bé những tôi lại điều tra ra được một điều hay ho đây."
Hoá ra thám tử tư mà Vương Phong Thần tin tưởng đã nhận rất nhiều tiền của Tô Khiết Như rồi giúp cô ta che giấu sự thật đồng thời giúp cô ta tìm kiếm người đẻ thuê.
- "Điều gì mà nhìn anh có vẻ hào hứng đến thế?"
- "Vợ trước của thiếu gia - Châu Tĩnh Anh cô ta đang mang thai được 6 tháng rồi."
- "6 tháng? Vậy...chẳng phải là trước khi cô ta ly hôn với Phong Thần sao? Vậy nói cách khác, đứa bé cô ta đang mang trong bụng là con của Phong Thần sao?"
Tô Khiết Như thử tính toán kĩ càng rồi hỏi.
- "Chính xác. Cô ta đang mang thai con của thiếu gia."
- "Vậy bây giờ cô ta đang ở đâu?"
- "Cô ta đang ở nước Pháp ạ."
- "Vậy hãy sắp xếp người canh chừng cô ta. Tôi muốn có đứa bé đó. Nếu anh có thể khiến cô ta sinh non để trùng hợp với ngày dự sinh của tôi thì càng tốt. Tôi sẽ không để anh chịu thiệt đâu."
Tô Khiết Như khẽ nhếch miệng nói. Châu Tĩnh Anh, tôi sẽ hủy hoại cô.
Từ lúc Tĩnh Anh sang Pháp sinh sống rồi không thể khiến cô đổi ý trở về nước, Hàn Tử Hân bay qua bay lại hai nước như đi chợ. Anh chính là trung gian để thông báo tình hình của cô cho ba mẹ cô biết. Biết cô vẫn khoẻ mạnh và mang thai cháu ngoại mặc dù rất giận Vương Phong Thần nhưng họ cũng nguôi ngoai đi phần nào. Nhiều lần họ muốn sang thăm con gái nhưng cô lại từ chối vì cô không muốn họ vì cô mà thêm vất vả, phiền lòng.
Nhân ngày cuối tuần, hôm nay cô bắt xe buýt tới trung tâm thương mại gần nhà mua sắm chút đồ cho bảo bối nhỏ. Ở Pháp họ chỉ cho khám sức khỏe của em bé nên cô không biết được em bé là trai hay gái cả. Thế nên cô chọn mua cả đồ cho bé nam và bé nữ. Chẳng mấy chốc đã chọn được đầy giỏ, cô liền tới quầy thanh toán rồi trở về nhà. Vừa về tới nhà, cô bất ngờ khi thấy Hàn Tử Hân đang ở trong nhà lúi húi dọn dẹp. Anh cũng là người duy nhất cô tin tưởng và giao cho thẻ mở cửa nhà cô.
- "Tử Hân, anh sang đây khi nào thế? Sao không báo trước một tiếng để em đi đón?"
- "Em đang mang thai bụng còn lớn như vậy, đi lại bất tiện nên anh không muốn để em phải đi lại vất vả."
Hàn Tử Hân mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy cô.
- "Anh thật là...thôi, để em đi nấu cơm."
- "Em cứ ngồi nghỉ đi, để anh nấu cho."
Vừa nói anh vừa cầm lấy mấy túi đồ trên tay cô.
- "Ui, em mua gì mà nhiều thế này. Đồ sơ sinh sao? Con anh mà mặc vào chắc đáng yêu lắm đây."
Hàn Tử Hân tò mò xem qua các túi rồi thốt lên.
- "Lần này anh định ở lại bao nhiêu lâu? Để em lên dọn dẹp lại phòng của anh (thực ra là phòng dành cho khách)?"______Cô lại hỏi.
- "Anh đã sắp xếp và bàn giao công việc cho trợ lý rồi. Lần này anh sẽ ở đây chăm sóc em cho tới khi em sinh. Bây giờ bụng em mỗi ngày một lớn lên rất nhanh, anh không yên tâm để em một mình ở đây một mình. Nhỡ đâu đêm hôm xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Em quên rằng anh là ba nuôi của đứa nhỏ à?"
Từ lúc biết cô mang thai thì anh đã nhận luôn đứa trẻ trong bụng cô làm con nuôi bởi vì anh muốn được ở bên cô và chăm sóc cho cô.
- "Nhưng anh còn công việc công ty nữa mà?"
- "Em yên tâm đi. Bây giờ là thời đại 4.0 rồi, đâu nhất thiết phải trực tiếp tới công ty mới làm việc được đâu?"
- "Nhưng mà...."_____Cô có chút ái ngại.
- "Thôi mà, anh còn mang rất nhiều hành lý nữa. Chắc em nhẫn tâm đuổi anh về đâu chứ?"
Dứt lời, Hàn Tử Hân liền đi thẳng vào bếp mà không cần đợi cô đồng ý.