• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- "Tử Hân! Anh đã tặng hoa cho em rồi mà anh còn tặng thuốc trị sẹo cho em nữa à?"_______Tĩnh Anh cảm động nói.



- "Nếu em muốn cảm ơn thì chi bằng mời anh một bữa cơm đi."



Hàn Tử Hân liếc mắt nhìn Tĩnh Anh biểu cảm rất lém lỉnh. Tĩnh Anh nghe Hàn Tử Hân nói vậy thì liền bật cười rồi đáp:



- "Vậy em sẽ mời anh một bữa ăn để cảm ơn nha."



- "Rồi khi nào thì chúng ta đi? Hay là tối nay luôn nhé? Tối nay anh vô cùng rảnh."



Thấy cô đồng ý thì Hàn Tử Hân vui lắm. Ánh mắt anh lấp lánh nhìn cô rồi hỏi. Chỉ cần được ở bên cô thì lúc nào anh cũng sẵn sàng bỏ khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình ra.



- "Tối nay ư?"



Lúc này trong đầu cô đang nghĩ tới Vương Phong Thần. Lẽ ra mọi ngày thì buổi tối cô sẽ ở nhà nấu ăn cho anh nhưng từ ngày Tô Khiết Như đi công tác thì anh cũng thường xuyên ăn bên ngoài và bỏ qua những bữa ăn của cô. Mà hôm nay cô đang rất vui vì được đi làm trở lại nên cô sẽ ra ngoài ăn cho khuây khoả. Cô không muốn về nhà rồi lại lủi thủi ăn một mình. Tĩnh Anh vốn quen sống trong sự yêu thương và bao bọc của ba mẹ nên những lúc mà lẽ ra gia đình phải quây quần bên nhau mà cô lại phải lủi thủi một mình thực sự khiến cô rất cô đơn và tủi thân. Nghĩ vậy cô lại nói tiếp:



- "Được ạ. Vậy hẹn anh 7h tối tại nhà hàng Tân Mĩ Viên nhé!"



- "Để anh tới đón em nha?"_____Hàn Tử Hân lại hỏi.



- "Không cần đâu, em có thể tự đến đó một mình được mà."



Mặc dù là Vương Phong Thần chẳng quan tâm đến cô làm gì, sống thế nào, đi cùng ai, gặp gỡ ai nhưng Tĩnh Anh lại không muốn anh biết được mình ra ngoài ăn tối cùng Hàn Tử Hân.



Chiều hôm nay, sau khi tan làm thì Tĩnh Anh về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi lái xe tới chỗ hẹn. Vừa tới nơi thì Tĩnh Anh đã nhìn thấy Hàn Tử Hân đang ngồi sẵn ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ rồi. Cô vội bước tới chỗ anh rồi ngượng ngùng nói:



- "Tử Hân, xin lỗi em tới trễ. Anh đã đợi lâu chưa?"



- "Anh cũng mới tôi thôi mà, không sao đâu. Em mau ngồi xuống đi."



Hàn Tử Hân nhìn cô lắc đầu rồi cười thật tươi đáp. Nụ cười đó bình thường cũng đã làm điên đảo bao trái tim thiếu nữ rồi.



Tĩnh Anh lập tức ngồi xuống ghế và sau đó nhân viên phục vụ mang menu ra cho hai người chọn.



- "Tĩnh Anh, em muốn ăn gì?"



- "Cho tôi một salad, một bít tết và một pasta nhé."



Tĩnh Anh xem qua thực đơn rồi nói. Vốn dĩ chỗ này cô cũng thường lui tới với bạn của mình.



- "Vậy cho tôi thêm một phần giống của cô ấy nữa. Mà salad của cô ấy anh đừng cho dưa leo nhé!"



Hàn Tử Hân biết cô bị dị ứng với dưa leo nên đã nói với phục vụ giúp cô. Tĩnh Anh nghe Hàn Tử Hân nói vậy thì chỉ biết cười. Cô không ngờ Hàn Tử Hân lại nhớ rõ là cô không ăn được những gì như thế.



Một lát sau món ăn được mang ra, Hàn Tử Hân nhanh chóng lấy một đĩa bít tết rồi cắt nhỏ ra sau đó đẩy cái đĩa về phía cô rồi nói:



- "Cái này cho em đó."



- "Tử Hân, em đâu phải trẻ con đâu..."



Hàn Tử Hân vốn luôn là một người đàn ông ân cần và chu đáo như thế. Nhiều lúc Tĩnh Anh cảm thấy cô gái nào sau này được làm vợ của Hàn Tử Hân thì sẽ may mắn lắm đây.



Thế nhưng mọi hành động, cử chỉ vui vẻ của Tĩnh Anh và Hàn Tử Hân đều lọt vào tầm mắt của Vương Phong Thần. Trùng hợp là tối nay anh có hẹn đi gặp đối tác ở nhà hàng này, ai ngờ vừa bước vào thì đã nhìn thấy cảnh này.



- "Tổng giám đốc, kia chẳng phải là...."



Người trợ lý đi cạnh Vương Phong Thần cũng nhận ra Tĩnh Anh.



- "Hủy cuộc hẹn. Nói với đối tác tôi có chuyện đột xuất không tới được."



Vương Phong Thần trừng mắt nhìn cô và Hàn Tử Hân rồi sau đó liền rời khỏi nhà hàng, để cho trợ lý của mình tự giải quyết cuộc hẹn kia.



Sau bữa tối, Tĩnh Anh tạm biệt Hàn Tử Hân rồi trở về nhà. Cô nhẹ nhàng tháo giày ra rồi đi vào trong nhà. Vương Phong Thần lúc này cứ như ma chơi, anh đang ngồi trên sofa đọc tạp chí kinh tế.



- "Phong Thần, anh...anh ăn gì chưa? Để em đi nấu gì cho anh nhé?"



Căn nhà chìm trong yên ắng. Lúc này chỉ có mỗi Vương Phong Thần và cô ở tring phòng khách, Tĩnh Anh khó xử hỏi anh.



- "Cô cũng biết về rồi đấy à? Cô xem mấy giờ rồi?"____Anh cau mày nói.



Tĩnh Anh liền đưa tay lên nhìn đồng hồ, mới có 21h30 thôi mà. Vương Phong Thần đang tức giận đấy à? Nhưng tại sao chứ? Mọi khi cô làm gì anh cũng đâu có quản đâu.



- "Em xin lỗi...Tại lâu lắm rồi em mới đi ăn tối cùng với một người bạn nên..."



- "Bạn? Bạn nào? Nam hay nữ? Tôi nói cho cô biết, cô dù gì bây giờ cũng là thiếu phu nhân nhà họ Vương danh tiếng lẫy lừng cái đất nước này rồi, cô làm gì cũng phải giữ thể diện cho gia đình và dòng họ tôi."



Vương Phong Thần bắt đầu quát mắng cô.



- "Em...em xin lỗi, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng mà chẳng phải anh cũng đang qua lại với người phụ nữ khác sao? Anh không sợ người ngoài biết được sẽ dị nghị sao?"______Tĩnh Anh cúi đầu, lặng lẽ nói nhỏ.



- "Cái gì? Cô nhắc lại xem nào? Cô đang cấm đoán các mối quan hệ của tôi đấy à?"



Vương Phong Thần nghe cô nói vậy thì lập tức bóp mạnh cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình rồi hỏi. Dường như lúc này hắn đang rất tức giận.



- "Em không có..."



- "Tôi cấm cô, lần sau mà cô còn dám xen vào chuyện của tôi thì đừng có trách."



Dứt lời Vương Phong Thần liền buôn tay ra, đẩy cô ngã ghế rồi đùng đùng bỏ lên lầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK