Về phần Tô Khiết Như, cô cùng anh sống ở biệt thự riêng của Vương Phong Thần. Cô ta cho người trang trí lại căn nhà và phòng ngủ bởi cô ta muốn mọi dấu vết của cô đều biến mất trong nhà. Mặc dù mang thai đã gần 4 tháng nhưng vì muốn giữ dáng và không muốn mập lên, trở nên xấu xí nên cô ta vẫn ăn uống chế độ như xưa. Vương Phong Thần ép cô ta ăn rất nhiều chất bổ dưỡng nhưng Tô Khiết Như lại giấu anb mà bỏ đi hết. Đối với cô ta, đứa bé chỉ là công cụ giúp cô ta được ở bên anh còn sự nghiệp và vẻ đẹp của cô ta mới là ưu tiên hàng đầu. Vương Phong Thần còn cẩn thận thuê bảo mẫu và giúp việc về để chăm sóc cho cô ta.
Anh đi công tác chính là cơ hội để cô ta có thể thoải mái làm những gì mình thích. Vậy nên hôm nay Tô Khiết Như trang điểm rất đậm, mặc váy bó sát và giày cao gót đi ra ngoài shopping.
Được sử dụng thẻ đen giới hạn của Vương Phong Thần nên cô ta tiêu xài mà không cần suy nghĩ.
- "Chị giúp tôi cầm mấy túi đồ này. Toàn là hàng hiệu đắt tiền đấy, xách cho cẩn thận vào."
Cô ta vừa rong ruổi đi khắp các cửa hiệu vừa ra lệnh cho chị giúp việc.
- "Dạ vâng tôi biết rồi thưa thiếu phu nhân. Nhưng thiếu phu nhân cẩn thận chút. Đừng đi nhanh quá, cô còn đang mang thai đấy, đi giày cao gót không tốt đâu."
- "Tôi tự biết chăm sóc cho mình, chị không cần phải nói. Mà chuyện này cô không được bép xép với Phong Thần đâu đấy, nếu không đừng có trách tôi."
- "Dạ tôi hiểu rồi thưa thiếu phu nhân."
- "Tôi muốn đi vệ sinh một chút. Chị đứng đây đợi tôi."
Dứt lời cô ta liền đi vào trong nhà vệ sinh. Vì đi giày cao gót lại giẫm phải vũng nước lênh láng dưới nên nền Tô Khiết Như đã bất cẩn mà ngã xuống sàn.
- "Áááááááááá!!!!!!"
- "Thiếu phu nhân, cô làm sao thế này?"
Chị giúp việc đứng ở bên ngoài nghe thấy tiếng la hét thất thanh ở bên trong vội chạy vào thì thấy Tô Khiết Như đang nằm sõng soài dưới sàn nhà.
- "A....tôi....đau bụng quá..."
- "Thiếu phu nhân, cô...cô chảy máu kìa. Để tôi gọi xe cấp cứu."
Ngay sau đó mọi người vây kín mít cả nhà vệ sinh nữ.
- "Sao cơ? Máu...máu....?"
Nghe chị bảo mẫu nói cô ta vội nhìn xuống dưới chân thì thấy máu ra rất nhiều.
Ngay sau đó, Tô Khiết Như được đưa tới bệnh viện. Sau một hồi cấp cứu, bác sĩ vẻ mặt buồn rầu nói:
- "Hiện tại cô đã an toàn nhưng chúng tôi rất tiếc đã không cứu được đứa bé."
- "Sao cơ? Bác sĩ, ông nói gì vậy? Ông đang nói dối tôi đúng không?"
Tô Khiết Như như bị sét đánh ngang tai, không tin được mà hỏi lại.
Là một bác sĩ, ông hiểu được nỗi đau của người phụ nữ mất con nên ông không nói gì cả, giao lại Tô Khiết Như cho chị bảo mẫu rồi rời đi.
Tuy mất con nhưng cô ta không thấy đau xót mà chỉ lo lắng là làm sao để ăn nói với Vương Phong Thần đây.
- "Thiếu phu nhân, cô có muốn ăn gì không? Để tôi đi mua chút cháo cho cô nhé?"
- "Chuyện này, chuyện này chị không được nói cho Phong Thần biết đấy có biết chưa? Tôi...tôi sẽ tìm cách nói với anh ấy. Nếu chị để chuyện lộ ra, tôi sẽ không để yên cho chị đâu."
- "Tôi...tôi hiểu rồi."
Chị bảo mẫu khẽ cúi đầu đáp.
3 ngày sau, Vương Phong Thần trở về. Vừa về tới nhà, anh lập tức đi tìm gặp Tô Khiết Như. Lúc này, Tô Khiết Như đang ở trong phòng đọc sách "Bí quyết làm mẹ".
- "Bảo bối, anh về rồi."
Vương Phong Thần vừa nhìn thấy Tô Khiết Như liền chạy nhanh tới ôm chặt cô ta.
- "Em nhớ anh quá. Sao anh đi lâu thế chứ?"
Cô ta ôm anh rồi mỉm cười thật tươi.
- "Anh cũng nhớ em. Anh còn nhớ cả bảo bối nhỏ của chúng ta nữa. Để ba xem bảo bảo của ba lớn chừng nào rồi nè."
Vương Phong Thần đưa tay lên định sờ vào bụng cô ta thì Tô Khiết Như liền gạt tay anh ra rồi bảo:
- "À, con khoẻ mà anh. Anh...anh đụng vào em nhột lắm."
- "Không phải trước giờ anh luôn đụng vào em được hay sao? Tại sao hôm nay em lại...?"
- "Chắc là...chắc là tại vì em bé mỗi ngày một lớn nên em mới bị nhột..."
Kể từ ngày đó, mỗi lần anh định chạm vào bụng cô ta thì Tô Khiết Như lại gạt tay anh ra. Vương Phong Thần cảm thấy hành động của vợ mình gần đây rất lạ bèn cho đi điều tra.