Cô chạy lại gần ngồi chồm hổm híp mắt nhìn tia sáng xanh đó...
- Wa...thật là đẹp! Nó ở đâu ra thế nhỉ...?
Cô lần mò theo đường ánh sáng nhìn xuống chỉ thấy dưới miếng kính có một mảnh vãi bị rách một lổ nhỏ mà ánh sáng xanh đó được chiếu ra từ cái lỗ đó...
Cô tò mò gở miếng kính lên rút miếng vải ra thì bất chợt một ánh sáng cực mạng lóe lên, cô bất động nhắm chặt mắt một lúc sau cô mở mắt ra thì thấy bên dưới là một căn phòng bí mật, bao quanh toàn vách tường không có cửa sổ chỉ có duy nhất một lối vào được nguy trang bằng tấm kính mà cô mới gở lên..
Tiểu Ngưu trề môi đánh giá lối vào..
- " Cái cửa này vốn dĩ là một tấm kính được đắp xi-măng lên và cắt hình vuông nho nhỏ để làm lối vào, mà người vào phải đạt tiêu chuẩn mỏng manh và linh hoạt...chỉ cần chút bất cẩn các đường kính sắc bén kia sẽ cắt rách da thịt...sẽ chảy máu, máu nhỏ xuống và rồi...
Nghĩ tới đây cô ló đầu nhìn vào bên trong không ngoài dự đoán bên trong có rất nhiều tia la dia bảo vệ, chỉ cần một giọt máu chảy xuống sẽ có hệ thống tự bảo vệ là bốn cây súng được lắp bốn góc trong phòng...
Tiểu Ngưu gãi gãi đầu típ tục bỉu môi..
- Viên đá xanh kia đẹp quá...nhưng mà sao nhìu thứ quấn quanh nó thế???
Cô đứng dậy quay đầu đi..nhưng mà...
- " Không đi được a..viên đá kia thât đẹp..."
Cô chạy lại nhìn viên đá xanh..
- Tiểu Phi...nói không được mượn đồ tùm lum khi không có mục đích nha...!!
Cô lại phân vân nhìn chằm chằm viên đá đầu nhỏ suy nghĩ...
- Mục đích sao???...
Mắt soay chuyển tròng mắt sáng lên cô cười hề hề một mình..
- Á...à...vậy mục đích đem về cho Tiểu Thần Thần mượn a...!!!^^
Cô gật gù tỏ vẻ mình đúng...cô lôi đâu ra một tờ giấy, một cây bút, một đôi bao tay mỏng làm từ cao su và một hộp lens, động tác thuần thục đeo lens trag bị bao tay, lấy tốc độ nhanh nhất cô nhảy xuống cái cửa kia nhờ vào lens được chế biến đặt biệt cô có thể nhìn thấy các đường tia la dia xung quanh mình, cô nhanh nhẹn như người không xương luồng lách qua các đường tia la dia đến gần viên đá xanh mắt cô cũng theo nó mà sáng long lanh..
- A...hình dạng nó rất giống..giống cái gì nhỉ.??
Như nhớ ra gì đó nhưng nghĩ mãi mà không ra cô dứt khoát không nghĩ nữa, dù sao tình trạng lúc nhớ lúc không này của cô xảy ra rất nhiều lần rồi...Cô giơ tay tính lấy viên đá nhưng giữa chừng lại dừng lại mắt cô liếc ngang liếc dọc, xác định k có camera cô mới mỉm cười chụp lấy viên đá xanh, thoăn thoắt đi ra ngoài còn không quên để lại tờ giấy lại nơi đặt viên đá với dòng chữ..
- " MƯỢN NKA "
Cô hí ha hí hửng cõng con búp bê gỗ về lại phòng, trên đường về cô lại đi ngag qua cánh cửa sổ không đóng kia, nhưng lần này khác..trong phòng không im lặng như lúc nãy mà giờ lại phát ra tiếng rên rỉ kèm theo đó là tiếng thở dốc của đàn ông, cô tò mò lấp ló ngóng đầu vào xem thử nhưng chỗ cô đứng vừa vặn nhìn thấy bóng dáng hai người nhưng vì quá xa nên không nhìn rõ được, Tiểu Ngưu cứ lấp ló nhìn trong đầu xẹt qua một ánh sáng...cô lè lưỡi móc cái điện thoại ra típ tục bấm loạn cô nghĩ rằng:
- Bấm như thế này sẽ ra cái kính kia a...!!!
Không tốn nhìu công sức bấm loạn, cô cuối cùng cùng mở ra nhưng lần này lại thấy có cái nút đỏ trên màng hình góc trái còn có chữ " Camera Vina "..cô bỉu môi mặt kệ, đưa điện thoại hướng về phía hai người kia cô chọt chọt trên màng hình, màn hình phóng to cô liền thấy một người đàn ông trần truồng nằm dài trên cái bàn lúc nãy cô lấy điện thoại mà người phụ nữ kia thì rạng chân ngồi trên người anh ta, còn những tiếng rên rĩ là phát ra từ hai người đó...
Tiểu Ngưu tròn mắt nhìn cảnh tượng bên trong điện thoại...đầu óc ngốc nghếch tưởng tượng ra cảnh Tiểu Thần Thần với cô như thế...bỗng chốc mặt cô đỏ bừng, lắc đầu xua đi í nghĩ đó...sau lại gãi đầu...
- Cơ mà...hai người bọn họ như thế là đang làm cái gì í nhỉ...???
Lúc này hai người bên trong đạt đến đỉnh thoản mãn phát ra âm thanh rên rỉ gầm nhẹ làm cho Tiểu Ngưu đag coi lén giật mình xém chút là rớt xuống đất... Chap mới luôn có tại * T R U М t r ц y e n .o rg *
Cô vuốt ngực lấy lại tinh thần nhìn vào trong điện thoại thì thấy người phụ nữ đã nằm dài trên người đàn ông..không còn gì để xem Tiểu Ngưu đang định rời đi thì chợt nghe tiếng người phụ nữ vang lên..
- Châu Minh..anh có chắc sẽ thành công giết chết Lăng Tử Thần không..??
Người đàn ông giọng khàn khàn vì thỏa mãn nói:
- Bảo bối..em không tin anh sao...anh đã chuẩn bị ổn thỏa mọi việc, chỉ cần cá mắt câu thôi...!!
- Không chừng hắn ta giờ đang cận kề cái chết cũng nên..ha ha
Người phụ nữ nũng nịu..
- Anh này...!! Mà sao anh lại muốn giết Lăng Tử Thần đến thế? Em thật tò mò nka...???
Ha..ha...!!! Châu Minh cười đáp..:
- Misa nếu không phải biết thân phận e..thì với những câu hỏi này anh còn nghĩ em là gián điệp đấy...!!
Misa đánh nhẹ lên ngực Châu Minh tỏ vẻ hờn dỗi..Châu Minh cười vuốt tóc cô ta...
- Bảo bối ngoan...đừng giận..!!Được rồi anh sẽ nói cho em biết...!!
- Thế giới ngầm giờ được chia thành 4 thế lực..Lăng Tử Thần hiện là ông trùm mạnh nhất...các thế lực ngầm khác phải nể hắn mấy phần, cho dù thế nhưng hắn vẫn đơn phương độc mã nắm một thế lực trong tay, không hề có ý định gộp các thế lực khác lại với nhau..nhưng anh thì khác hắn, thứ anh muốn là 4 thế lực hợp lại với nhau vì thế...
Lúc này Misa chen ngang:
- Vì thế nên chỉ cần Lăng Tử Thần chết đi... thì các thế lực được sự bảo vệ của Lăng Tử Thần sẽ dao động và thừa nước đục thả câu, anh sẽ thâu tóm các thế lực đó lại..
Châu Minh nhếch môi cười nửa miệng...
- Bảo bối em thật thông minh đấy...