- Alice cậu mau cho người vào dọn phòng tịch.
Đường dây bên kia Alice rùng mình.
- Vâng thư chủ tịch.
Sau khi văn phòng được dọn gọn gàng.Lăng Tử Thần liền cho đám người Bạch Tề Vũ bước vào. Dẫn đầu là Bạch Tề Vũ, không như những vị khách khác, Bạch Tề Vũ bước vào nhúc nhích anh cũng không thèm nhúc nhích, chỉ ngồi yên vị trên ghế chủ tịch chân bắt chéo đợi Bạch Tề Vũ tự đi đến trước mặt mình.
Nhìn mặt Bạch Tề Vũ xanh mét đứng trước mặt anh, Lăng Tử Thần khẽ nở nụ cười nhẹ, thản nhiên lên tiếng.
- Xin lỗi vì đã thất lễ, hôm nay chân của tôi không được khỏe cho lắm. Nên...
Lăng Tử Thần dừng lại, nhìn khuôn mặt xanh mét đang nổi vài đường gân xanh của Bach Tề Vũ thì Lăng Tử Thần để tay lên miệng.
- Khụ..khụ...thật ngại quá.
Bạch Tề Vũ hít sâu một hơi cố đè ép giọng nói xuống mức dể chịu nhất.
- Không sao, Thần Tiên Sinh không cần ấy náy. Hôm nay tôi đến đây là có chút chuyện.
Ánh mắt Lăng Tử Thần liền xẹt qua chút tàb bạo nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh nhạt của mình. Anh nở cụ cười như có như không nói.
- Có chuyện gì mà đích thân Bạch Tề Vũ ngài đến tìm tôi, chắc hẳn là có chuyện rất quan trọng.
Bạch Tề Vũ không nói chỉ đứng nhìn thẳng vào mắt Lăng Tử Thần. Đối diện Lăng Tử Thần chỉ dùng ánh mắt bình thản nhìn lại Bạch Tề Vũ.
- " Sao nào, Kỳ Lân Ngọc của ông bị mất nên đến tìm tôi sao?"
Cứ thế hai cười cứ nhìn chằm chằm vào mắt nhau, một lúc sau Bạch Tề Vũ nhượng bộ lên tiếng.
- Tôi đích thân tới đây để mời Thần Tiên Sinh đến dự buổi lễ ra mắt công ty mới của tôi.
Nghe xong Lăng Tử Thần không có gì bất ngờ.
- " Tiểu Ngu Ngốc em nói không sai, ông ta quả thật là chủ chốt của công ty Hoàng Kim "
Nhìn vẻ mặt Lăng Tử Thần vẫn bình thản Bạch Tề Vũ hơi nhíu mày, nhưng sau đó liền giản ra.
- " Hừ, không thể nào thằng oắc con này lại biết được công ty mới của ta cả "
Tự an ủi lòng mình xong Bạch Tề Vũ chào Lăng Tử Thần quay về, không để Lăng Tử Thần mở miẹng ông ta đã quay người đi, khi gần ra cửa ông ta khựng lại khi nghe giọng nói lạnh lùng của Lăng Tử Thần.
- Ông không muốn biết tình trạng con gái của ông..khi bị bắt lm con tin sao?
Bạch Tề Vũ quay lại ông ta không mặn không nhạt đáp.
- Cứ coi như là quà tôi biếu cậu. Tôi kẻ yếu không đảm nhận nổi trọng trách làm cha.
Nói xong liền quay người rời đi.
Đi chưa được mấy bước thì lại nghe phía sau, Lăng Tử Thần nhếch mép cười..
- Ông nên nhớ câu nói của ông ngày hôm nay.
Bạch Tề Vũ có chút run rẩy nhưng liền lấy lại phong độ đi thẳng ra ngoài.
Bên trong phòng chỉ còn lại mình Lăng Tử Thần, anh bưng bình rượu đỏ đổ vào cốc rồi xoay ghế nhìn ra thế giới ngoài kia, ánh hoàng hôn đỏ rực tạt lên đôi mắt đen sâu hun hút khiến anh càng thêm cô độc. Anh thở dài...
- " Hai chúng ta thật giống nhau Tiểu Ngưu ạ "
Chợt một chữ mẹ lóe lên trong đầu. Lăng Tử Thần đau đớn nhắm mắt, ly rượu trong tay cũng bị bóp nát những mảnh thủy tinh đâm vào tay chảy ra máu nhỏ giọt xuống nền nhà.
Một lúc sau Lăng Tử Thần thả bàn tay đang bóp chiếc ly ra, những mảnh thủy tinh được tự do rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo phát ra những tiếng leng keng. Lăng Tử Thần bật cười, nước mắt lại chảy xuống.
- Ha ha...mẹ sao, mầy cũng có mẹ sao?
Cứ như thế đến hết buổi chiều....
Trong cơn mê man, Lăng Tử Thần giật mình theo bản năng chụp lấy bàn tay đang sờ soạn trên mặt của mình.
- Là ai.
Lấy lại tinh thân anh liền thấy Tiểu Ngưu tay cầm khăn giấy chớp chớp mắt nhìn anh.
- Là em sao.
Tiểu Ngưu gật gật đầu không nói. Lăng Tử Thần nhìn ra bầu trời đã có đầy sao, hơi đau đầu, anh thở dài lấy tay giay giay trán.
- " Thì ra là anh đã ngủ quên "
Lăng Tử Thần nhìn sang Tiểu Ngưu vẩn thấy cô đứng nhìn anh chằm chằm, lúc này anh mới nhớ ra là cô chưa gì gì cả.
- Em rất đói đúng không.
Như bắt được con cá lớn Tiểu Ngưu vui mừng gật đầu.
- Tiểu Thần Thần, Tiểu Ngưu rất đói.
Rồi lấy tay xoa xoa cái bụng của chính mình.
Lăng Tử Thần bật cười, đưa tay véo mũi cô. Sau đó lấy chiếc áo khoác khoác lên vai cho cô rồi nắm tay cô đi ra ngoài.
- Đi thôi, chúng ta đi ăn.
Tiểu Ngưu cười híp mắt nắm chặt lấy bàn tay anh.