• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này có một giọng nói vang lên phía sau:

- Nhị Tiểu Thư...Ông chủ muốn gặo cô...!

Bạch Hiền Phi quay lại gật đầu với quản gia tỏ vẻ đả biết... Bạch Hiền Phi thò tay vào khung sắc vuốt ve cái đầu bù xù kia....nhẹ nhàng lên tiếng!..

- Bé cưng... sau này có đi đâu củng nhất định phải ngoan biết chưa...!!!

Nghĩ nghĩ Bạch Hiền Phi nói tiếp...

- " Nhớ lời Tiểu Phi dặn..phải ngoan... Tiểu Phi sẽ tới đón Bé Cưng..."

Nói xog Bạch Hiền Phi xoay người đi để lại cô với cái đầu trống rỗng...

Cô mở to mắt nhìn theo bóng lưng của Bạch Hiền Phi... một lúc lâu cô lầm bầm...

- Hấc hấc...Tiểu Phi nói là phải ngoan!!!... cơ mà sao phải ngoan nhỉ... cô vẩn ngoan mà..!!!

Buổi trưa lúc cô đang chuẩn bị ăn cơm thì bị một giọng nói cắt ngang... Bạch Tuyết Băng đứng ngoài lồng sắc.... tay chống hông mà quát...!!

- Cái con trâu bò kia..!! Mày ở đó mà ăn uống cái gì...? Mau theo tao mau lên... bổn tiểu thư tao không rảnh...mà đứng ngoài nắng với mày đâu...!!!

Nói xong...cô ta cho hai nữ hầu vô kéo cô ra...cô nguy hoặc ngước mặt lên nhìn cô ả... buộc miệng không được thốt ra tiếng...!!!

- Tại sao lại kéo tôi ra chứ...?? Tôi còn chưa ăn mà...

Nói xong cô liền bị Bạch Tuyết Băng dán cho một cái tát vào mặt... cô ta quát lên:

- Mày hỏi nhiều làm gì??...tao nói sao thì mày cứ làm vậy đi...cái đồ trâu bò thấp hèn như mày... thế này.. mà củng đòi phản kháng...!!!

Nói xong Bạch Tuyết Băng vênh mặt hất hàm...sai khiến người làm kéo cô đi...

- Các người liệu mà chà rửa sạch sẽ cho nó...!!! Làm gì làm củng phải dể nhìn...tôi mà lại bị mang đi làm con tin... thì mấy người liệu hồn đó...

Nghe nói vậy cả đám nữ hầu đều gật đầu răm rắp như băm tỏi...

Sau khi Bạch Tuyết Băng rời đi cô lại bị đám nữ hầu đánh một trận...họ bảo vì tại cô nên họ mới xui xẻo như thế...rồi mới kéo cô đi....

Một tiếng sau....!!!

Trên đại sảnh đầy ắp người Bạch Tề Vũ cười cười....nói nói... với một đám người mặc vest đen....còn mẹ con Ý Nga thì khóc sướt mướt... nào là...

- Con gái...!!! Tuy mẹ không phải mẹ ruộc của con... nhưng dù sao mẹ củng nuôi con 6 năm... dù không ít thì nhiều chút tình cảm...v...v

Rồi đến Bạch Tuyết Băng củng khóc đỏ khoe mắt..diễn một màng chị em thâm tình...

Thấy cảnh này cô bỉu bỉu môi, nghĩ thầm:

- Hừ...!! Đồ yêu quái... ngày nào củng đánh người ta...

Rồi cô liếc xung quanh một vòn.. nhưng không thấy bóng dáng Bạch Hiền Phi đâu cả... cô buồn bã xụ vai xuống...Đúng lúc này Bạch Tề Vũ với mấy người áo đen đã nói chuyện xong...

Chỉ thấy một người trong số đó tới kéo cô đi... mà cái người tự xưng là cha kia...lại trưng ra vẻ mặt khuôg liên quan...

Cô mím môi... quay đầu... kéo con búp bê gỗ cao tới ngang vai cô đi...đây là đồ của mẹ cô để lại.. và cũng là tài sản duy nhất của cô...

Lúc ra khỏi cổng nhìn thế giới bên ngoài... cô hiếu kì nhìn quanh bốn phía... nhưng chưa đợi cô hết hiếu kì trong lòng...thì cô đã bị nhét vào xe...

Ngồi trong xe cô quay đầu nhìn căn nhà mình từng sống ngày càng xa...

Trên xe hai tiếng đồng hồ ngủ gà ngủ gật...ruốt cuộc cũng tới nơi...

Như lúc đầu cô vẩn bị áp giải như phạm nhân vào tòa biệt thự... Bước vào đại sảnh.... người đàn ông lúc nãy đàm phán với cha cô lên tiếng...

- Lão đại...!!! Em dẫn tiểu mỹ nhân nhi về rồi đây....

Nói rồi anh ta lễ phép đứng sang một bên... sau đó những người áo đen đằng sau cô.. củng tản ra đứng gọn gàng hai bên....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK