• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Chú là ai?

Người đàn ông kia tát Đường Y một cái.

- Con khốn, cậu mày mà mày cũng không nhận ra à?

- Nguyệt Minh?

Đường Y nghe xong lập tức lấy balo đánh vào đầu Nguyệt Minh rồi chạy. Ở phía sau, hắn bị cay mắt mà vẫn liên tục đuổi theo.

- Đường Y, mày để tiền của bà ngoại ở đâu?

- Tôi không biết. Mau tránh ra. Đã 8 năm rồi cậu tìm đến đây làm gì?

- Tao không tìm đến để mày ăn hết số tiền đó sao?

Đường Y chạy nhanh ngã xuống nước. Còn một chút nữa bị tên cậu xấu xa bắt lấy. Cũng may cô nhanh hơn đã đứng dậy. Chạy một đoạn qua lối tắt thì Đường Y va vào người đàn ông mặc âu phục.

Người đàn ông ngay lập tức đã nhận ra cô.

- Đường Y?

Đường Y ngẩng mặt, trong giây phút đó liền gọi tên anh:

- Phong Sính?

- Chú mau giúp tôi?

Đường Y kéo Phong Sính ra phía trước mình:

- Chú mau giúp tôi đi.

Phong Sinh cười khẩy. Cô bé 10 tuổi năm nào nay đã cao gần bằng anh.

- Vừa gặp đã nhận ra ngay?

- Chú nói thừa. Ngày nào ông ngoại chả mang hình chú ra ngắm. Còn nữa, giọng chú y hệt với người gọi cho ông ngoại. Không phải Phong Sính thì là ai?

- Ông ngoại? Tôi có con rơi sao tôi không biết nhỉ?

- Chú đừng nhiều lời nữa. Mau giúp tôi với. Tôi năn nỉ chú.

Đường Y nói đến đây liền chắp tay xoa xoa.

- Giúp để tôi bị tống vào tù lần nữa?

- Không có. Phong Sính, tôi không ngờ chú thù dai như vậy?

- Bảo tôi cũng được nhưng với 1 điều kiện.

- Được được. Điều gì tôi cũng chấp nhận hết chỉ cần không làm chuyện xấu, không phạm pháp là được.

- Được thôi. Đừng hối hận.

Phong Sính nói xong liền kéo Đường Y qua một bên. Anh vung cú đấm vào mặt của Nguyệt Minh. Nhân tiện trả luôn mối thù năm xưa nhà họ Nguyệt cho anh vào tù.

- Thằng khốn!

Nguyệt Minh lúc này như uống nhầm thuốc giằng co với Phong Sính. Còn đánh anh lùi về sau.

Đường Y ở bên này thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng tìm cách thoát thân. Cô chạy về phía đường lớn. Vừa ra đến đường lớn đã gặp cảnh sát. Đường Y níu tay áo cảnh sát, giọng sợ hãi:

- Giúp tôi. Có người sàm sỡ tôi. Hắn ở bên kia.

Đường Y được cảnh sát cho lên xe trước để an toàn. Sau khi cảnh sát chạy đến con hẻm thì thấy Phong Sính đứng đó. Anh chưa kịp giải thích đã bị còng tay lại áp giải về đồn.



Cảnh sát đưa ly trà nóng cho Đường Y uống. Ngồi trong phòng thẩm vấn, cô run rẩy thở ra.

- Dọa chết em. Tên đó là cậu của em. Rất lâu mới gặp lại. Huhu.

Cảnh sát nữ ngồi đối diện, chậm rãi an ủi Đường Y.

- Tôi đã báo cho người nhà của em. Cậu của em sao lại sàm sỡ em. Em kể từ từ cho tôi nghe.

Đường Y tường thuật lại sự việc một cách thái quá lên. Cảnh sát nữ cẩn thận ghi chép.

Lúc thẩm vấn xong là lúc 3 người Phong Triển có mặt.

- Đường Y, con không sao chứ?

- Tiêu Đằng, chú tại sao không đón con? Còn không nói với con một tiếng?

Chị Huỳnh ôm Đường Y an ủi:

- Ngoan nào. Không sao rồi! Chúng ta về thôi.

Tiêu Đằng máu dồn lên nào. Anh quyết tâm phải dạy dỗ cho tên cậu khốn một bài học.

Anh đi ra bên ngoài hỏi cảnh sát rằng muốn gặp tên cậu của Đường Y nói chuyện hoà giải. Năn nỉ lắm cảnh sát mới cho gặp, vừa gặp mặt Tiêu Đằng vung nắm đấm mạnh vào mặt.

- Chết tiệt.

Vị cảnh sát ngăn lại:

- Anh làm gì đó?

Tiêu Đằng tức giận quát tháo:

- Tôi chỉ dạy dỗ hắn một chút có gì sai?

Lúc Phong Sính ngồi dậy làm 4 người trong nhà hốt hoảng.

- Phong Sính sao lại là cậu?

- Đường Y? Sao con lại tố cáo Phong Sính.

Đường Y xua tay:

- Rõ ràng là con nói là cậu con mà? Sao lại bắt chú ấy về đây?

Ánh mắt Phong Sính trở nên hiểm ác nhìn về phía Đường Y. Giọng anh dọa người gọi tên cô:

- Đường Y? Làm ơn bắt oán phải không?

Đường Y dù có trăm cái miệng cũng không thể giải thích:

- Phong Sính, chú nghe con nói. Vừa rồi con…

Vị cảnh sát chen vào:

- Vừa rồi cô ấy bảo có người trong hẻm sàm sỡ. Lúc chúng tôi đến chỉ thấy cậu.

Phong Sính lại tức giận kêu tên cô lớn hơn.

- ĐƯỜNG Y!

Đường Y núp sau lưng Tiêu Đằng miệng không ngừng nói:

- Không phải tại con. Hiểu lầm thôi...



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK