Trong lúc chờ kết quả, Đường Y ngồi nghịch điện thoại. Vì cô biết chắc chắn mình không mang thai. Chỉ có Phong Sính là đứng ngồi không yên. Anh cũng muốn căn nhà có thêm thành viên mới.
Đường Y nhìn Phong Sính đến chóng mặt:
“Phong Sính, anh có thôi đi không? Ngồi yên một chút!”
Vừa đúng lúc, y tá trả kết quả xét nghiệm nghe gọi tên cô, Phong Sính chạy như bay đến:
“Kết quả thế nào?”
“Không có thai.”
Đường Y nghe xong mừng rỡ. Còn mặt Phong Sính như bị ai chọc giận. Chân mày cau lại khó chịu.
Lúc ra xe, anh thậm chí còn không mở cửa cho Đường Y. Vào bên trong không thèm thắt dây an toàn cho cô.
Cô định nắm tay anh, anh lại rụt tay lại giận dỗi.
“Sao vậy?”
“Không có con với anh, em vui lắm sao?”
Đường Y thở ra:
“Em còn trẻ. Có con làm gì?”
Hai người không có tiếng nói chung. Phong Sính không muốn cãi với cô nữa nên im lặng.
…
Hai người chiến tranh lạnh với nhau. Nhưng thói quen vẫn giữ. Sáng ra, Phong Sính chở cô đến cổng trường đại học. Cô tạm biệt anh xong mới vào trường. Trên đường, có bạn học nam đi bên cạnh. Bạn học còn cười giỡn với Đường Y rất vui. Phong Sính khó chịu nặng nề thở ra.
Anh càng nhìn càng thấy chướng mắt. Trong bộ âu phục lịch lãm, anh bước xuống xe, đóng cửa xe rất mạnh. Đi một mạch lại khoác vai Đường Y, nhìn bạn nam kia như đánh dấu chủ quyền:
“Có biết tôi là ai không?”
“Chú là chú của Đường Y hả?”
Nghe câu nói này, trái tim anh như bị bẻ gãy làm đôi.
“Haha.”, Đường Y nghe xong ôm bụng cười bảo bạn học đi trước.
Anh giữ Đường Y lại không cho cô đi tiếp.
Đường Y hất tay ra: “Chú lại làm cái gì nữa vậy?”
“Y Y, chuyện sinh con anh không bắt buộc em nữa. Nhưng mà chuyện anh là bạn trai em phải công khai đi chứ?”
Rõ ràng Phong Sính không nói lý lẽ:
“Người kêu giấu chuyện chúng ta hẹn hò là chú mà? Không nói nhiều nữa. Tôi đi học!”
“Không được! Bây giờ theo anh đến một nơi!”
“Anh lại muốn làm gì nữa vậy?”
Phong Sính vác ngược Đường Y nhét lên xe rồi chở cô đến công ty. Vào bên trong, anh ra lệnh cho tất cả nhân viên tập họp lại.
Anh nắm tay Đường Y hùng hồ tuyên bố:
“Đây là bạn gái của tôi. Cô ấy tên là Đường Y.”
Đường mặt đỏ mặt chỉ có thể đứng nép vào lòng anh. Vậy mà anh lại kéo cô ra:
“Em đẹp cứ để mọi người nhìn.”
Đường Y xấu hổ chỉ có thể chạy đi tìm chỗ trốn. Không làm đến cùng là không được. Phong Sính đuổi theo Đường Y mang cô về nhà. Anh còn gọi điện thoại bảo Tiêu Đằng và chị Huỳnh về nhà gấp.
Về nhà anh nắm tay cô không chịu buông. Anh đứng trước Tiêu Đằng và chị Huỳnh tuyên bố:
“Em và Y Y đang hẹn hò!”
Trái ngược với suy nghĩ của anh. Hai người chỉ đồng thanh “ờ" một tiếng.
Phong Sính kinh ngạc:
“Hai người sao vậy? Không thấy ngạc nhiên sao?”
Chị Huỳnh lắc đầu:
“Tối nào em chả lén vào phòng của Đường Y. Ấy không phải chị trình hai đứa đâu. Chỉ là thi thoảng đi uống nước nhìn thấy!”
Phong Sính đưa mắt sang cho Tiêu Đằng:
“À. Tôi thì lúc ăn làm rơi đũa. Khi cúi xuống gặp tay của cậu để lên đùi của Đường Y.”
Tiêu Đằng còn nói thêm:
“Thỉnh thoảng buổi tối có đi ngang. Nghe trong phòng vọng ra tiếng…”
“Dừng!”, Phong Sính ra hiệu không muốn nghe nữa.
Tiêu Đằng và chị Huỳnh che miệng cười. Chỉ có Đường Y đỏ mặt xấu hổ nắp sau người Phong Sính.
Cô nhéo vào eo anh: “Đã bảo là đừng có cuồng bạo quá!”
“Vậy hai người chấp nhận?”
Phong Sính nghiêm túc hỏi.
Tiêu Đằng nắm cổ áo anh: “Anh mà làm Đường Y khóc đừng trách chúng tôi.”
Phong Sính gật đầu, sau đó anh bế bổng Đường Y lên nói nhỏ vào tai cô:
“Sau này không cần lén lúc qua phòng em nữa rồi!”
Cô lấy tay đánh mạnh vào anh.
||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||
“Đồ ông chú háo sắc!”
Phong sính cười mỉm:
“Anh chỉ háo sắc em thôi!”
Chỉ thấy ngoài phòng khách chị Huỳnh đang xoa vai của mình:
“Tự nhiên nổi da gà!”
“Em thì thấy buồn nôn!”, Tiêu Đằng giả vờ nôn ra.
Căn nhà tràn ngập trong tiếng cười vui vẻ.
Chị Huỳnh cười tít cả mắt:
“Như vậy cũng tốt. Phong Sính sao bao sóng gió có thể tìm thấy tình yêu. Đường Y thì có được người yêu quan tâm chiều chuộng lại hiểu rõ cô. Chỉ có hai chúng ta là lẻ loi. Chị với em đi thăm ba vậy!”
Tiêu Đằng gật đầu đem chìa khoá xe theo:
“Đi thôi! Mách ba chuyện bọn chúng yêu nhau!”
…
Phong Sính đang vui vẻ không biết rằng “anh báo” mà bọn họ gọi thực tế chưa từng xuất hiện.
Bên trong căn phòng tối, người đàn ông mặc áo đèn ném máy tính bảng xuống bàn. Tay đưa lên đầu tên thuộc hạ đang quỳ ở dưới chân.
“Đúng là lũ vô dụng. Nuôi một đóng người lại chỉ vì một người mà mất hàng. Đã vậy còn mất một con ác chủ bài. Tụi bây có phải chán sống rồi không?”
Tên nam nhân đang quỳ run rẩy:
“Chúng ta phải làm sao?”
Người đàn ông dùng tay xoa xoa đầu người đó. Chỉ thấy loáng thoáng nụ cười phản phất nở trên môi hắn.
“Phong Sính, mày đợi đó!”