“Tiêu Đằng, bỏ dép hay mang dép?”
“Lần trước gấp quá em mang dép. Lần này chắc bỏ dép ra chị nhỉ?”
Trong lúc 2 người còn đứng ở bên ngoài bàn tính thì Đường Y đã đi thẳng vào bên trong nằm lên sofa.
Phong Sính rất nhanh ném chiếc khăn lên mặt Đường Y.
“Lau đi đồ con mèo. Với lại đồ đã được chuẩn bị ở trong phòng. Mau vào xem đi”
Đường Y lười biếng nhận lấy:
“Chú cũng chẳng khác gì con mèo.”
Đã không nói thì thôi, nói ra toàn cãi nhau thôi.
Phong Sính đưa tay búng trán cô cho hả giận rồi mặc kệ ra ngoài cửa kéo 2 người kia vào nhà.
Chị Huỳnh choáng ngợp trước vẻ đẹp của căn biệt thự mà cứ đứng nhìn mãi. Người giúp việc trong nhà phải gọi mấy lần, chị Huỳnh mới chịu về phòng.
Đường Y bước vào căn phòng ở tầng trệt. Nơi đây chỉ cần mở cửa có thể nhìn ra khuôn viên bên ngoài.
Tủ quần áo đã được Phong Sính sai người hầu chuẩn bị. Toàn là đầm váy theo đúng kích cỡ của Đường Y.
Từ nhỏ cho đến lớn, đây là lần đầu tiên Đường Y có nhiều đồ đẹp.
“Xem ra đồ đáng ghét như chú cũng có lúc dễ thương.”
Đường Y chọn một cái váy ngủ, rất nhanh cô đã nhắm mắt chìm sâu vào giấc mộng.
Đang ngủ ngon thì Đường Y nghe có tiếng gõ cửa. Hôm nay là ngày nghỉ. Ở nhà ngoại trừ đi học sẽ chẳng ai làm phiền đến cô. Nên Đường Y quyết tâm ngủ nướng. Cô lấy gối đè lên tai của mình.
“Đường Y. Mau dậy đi học.”
“Đường Y. Y Y?”
Phong Sính đứng ở ngoài gõ hoài không thấy cô ra mở cửa liền đạp cửa.
“Rầm.”
Một chân bước nhanh đã đến giường Đường Y. Anh tung chăn kéo cô ngồi dậy.
“Đường Y, không sao chứ?”
Đường Y mắt nhắm mắt mở đã vậy còn không mặc đồ lót. Cô nhìn người đàn ông trước mặt hét lớn.
“Á…”
Một chân đạp bay Phong Sính xuống giường.
“Phong Sính, chú làm cái gì ở đây vậy?”
Phong Sính ông đầu của mình, nét mặt nhăn nhó khó coi:
“Ranh con. Mới sáng đã cho chú ăn đạp?”
Đường Y tiếp tục ném gói vào anh. Dùng chăn che lại cơ thể:
“Tôi hỏi chú làm cái gì ở đây?”
“Kêu đi học.”
Cô tức giận đến đỏ mặt:
“Là không có tiết đó hiểu không? Chú mau cút ra ngoài cho tôi.”
Phong Sính ngồi dậy. Rõ ràng chị Huỳnh trước khi ra ngoài với Tiêu Đằng còn bảo hôm nay Đường Y có tiết học.
Ở cửa người giúp việc dò hỏi:
“Phong thiếu, xảy ra chuyện gì?”
“Không gì. Mau xuống đi.”, Phong Sính nhanh đáp.
“Chú còn đứng đó?”
“Được tôi đi!”
“Chú nhớ đóng cửa.”
Phong Sính ra bên ngoài, nhìn cái cửa móp méo nằm trên sàn nhà anh mới phát hiện bản thân mình làm hơi quá. Phong Sính gọi người giúp việc:
“Cô cho người sửa lại cái cửa.”
Người giúp việc gật đầu:
“Phong thiếu, tôi chưa từng thấy ngài gấp đến như vậy. Hơn nữa…”
Phong Sính đưa tay lên miệng ho vài cái, che đi xấu hổ ở trên mặt.
“Hơn nữa cái gì?”
“Chúng ta có chìa khoá dự phòng. Sau này lúc cần, ngài gọi tôi một tiếng.”
“Được.”
Phong Sính không nói nữa, anh ngồi vào ăn liên tục đến sặc. Anh suy nghĩ vừa tức:
“Nhưng mà không đúng.”
“Dì nói xem sao tôi có thể bị đuổi ra trong chính căn nhà của mình?”
Đường Y thay quần áo xong ra bên ngoài. Cô mang balo nhìn đồng hồ:
“Chú còn ăn được nữa sao?”
“Sao?”
“Mau đưa tôi đi học. Trễ giờ rồi!”
Phong Sính cười như không cười. Anh bị cô bé trước mắt chọc đến phát tức:
“Rốt cuộc là có đi học hay không đi?”
“Có đi.”
“Vậy vừa rồi?”
“Tôi chưa tỉnh ngủ.”
Phong Sính ngã người ra ghế thông thả nói:
“Muốn đi thì năn nỉ tôi đi.”
Đường Y người nóng như lửa. Sáng sớm đã gặp phải ông chú ôn thần này, một ngày của cô chắc chắn không có gì tốt đẹp.
“Bây giờ chú có chở hay không?”
“Năn nỉ đi!”
Đường Y không nói nhiều nữa, cô đi thẳng một mạch ra cửa. Mỗi bước như tảng đá đập mạnh xuống sàn nhà. Cô cố ý giằng mặt ông chú đáng ghét.
Phong Sính nhìn vào người giúp việc vừa chặc lưỡi vừa lắc đầu:
“Dì xem, đúng là trẻ con. Ấu trĩ hết biết. Phiền phức hết biết!”
Nói xong, chưa đợi dì giúp việc phản ứng. Anh đã đứng lên bước về phía Đường Y. Anh dùng một ngón tay móc vào balo của cô mà kéo cô cùng balo đi.
“Chú làm cái gì vậy?”
“Chở đi học.”
Đường Y bị nhét vào trong xe. Phong Sính ngồi vào ghế lái, anh đạp ga nhanh đến mức Đường Y chỉ có thể nhắm mắt, tay bám chặt vào dây an toàn.
“Phong Sính, tôi hối hận lúc tối đã khóc vì chú.”
“Hối hận muộn rồi. Haha"
Tiếng phanh xe làm cho Đường Y ngã nhào về phía trước. Rất may có dây an toàn kéo cô lại. Cô vừa bước xuống xe lập tức cúi xuống nôn:
“Oẹ… Oẹ…”
Mặt cô tái xanh như tàu lá chuối. Phen này đi còn không vững nói chi là học.
“Phong Sính… Oẹ… Đồ độc ác… Oẹ.”
Dường như chọc tức Đường Y mới khiến anh vui vẻ.
“Mấy giờ đón?”
“Oẹ… 6 giờ.”
Anh nhìn Đường Y loạng choạng vào trường mới lái xe rời đi.
Đến công ty, anh được thư ký sắp xếp lịch trình.
“Sáng nay chúng ta có lịch họp tổng kết tháng. Đầu giờ chiều đi khảo sát điểm xây dựng khách sạn mới. 4 giờ hơn có lịch hẹn với đối tác. Phong thiếu, ngài xem có cần chỉnh sửa gì không?”
“Không cần.”
…
Phong Sính bận rộn cả một ngày. Đúng 4 giờ anh đã có mặt tại nhà hàng để gặp mặt đối tác.
Khi thư ký Nam thông báo đối tác đến muộn vì không kịp chuyến bay. Phong Sính dù tức giận nhưng anh vẫn chờ.
Đúng 5 giờ, đối tác của anh xuất hiện. Công ty đối tác của anh là một những công ty quảng cáo lớn nhất nước. Lần hợp tác này chính là muốn quảng bá thương hiệu. Mà người đại diện lần này chính là minh tinh nổi tiếng Triệu Lệ. Cô không những có tài diễn xuất, còn giỏi hát. Ngoại hình sáng, 3 vòng hoàn mỹ. Phải nói nếu xếp thứ 2 thì không ai đứng nhất.
Triệu Lệ theo Triệu Khang vào bên trong phòng.
Triệu Khang mang theo ý cười:
“Chào chàng trai trẻ. Xin lỗi vì đã đến muộn.”
“Không sao. Triệu tổng bận rộn. Chờ được ngài là vinh hạnh của chúng tôi.”
“Phong Sính cậu quá lời rồi. Cậu chịu hợp tác với chúng tôi mới là vinh hạnh.”
“Ngồi xuống đi.”
Triệu Khang ngồi xuống trước. Ông còn không quên giới thiệu với anh:
“Phong Sính, đây là con gái của tôi cũng là người đại diện lần này Triệu Lệ. Cậu biết đấy, con bé là minh tinh, nhiều lịch trình nhưng đích thân đến đây. Chứng tỏ điều gì cậu biết không?”
Phong Sính nhướng mày. Triêu Khang nói tiếp:
“Haha. Chứng tỏ con bé thích cậu. Cậu nên đối xử tốt với con bé hiểu không?”
Phong Sính còn không rõ bọn họ muốn gì sao. Anh đã quá quen với kiểu xã giao như vậy.
Triệu Khang đẩy Triệu lên qua phía anh:
“Lệ nhi, con mau ngồi cạnh Phong thiếu đi.”
Cứ thế Triệu Lệ ngồi bên cạnh liên tục rót rượu cho Phong Sính. Hết ly này đến ly khác. Hoài Nam có vào ngăn lại nhưng bị Triệu Khang ngăn lại:
“Cậu thư ký này không nể mặt lão già đây có đúng không?”
Phong Sính đưa tay lên ra hiệu cho Hoài Nam. Anh chỉ đành lui ra sau im lặng. Cuối cùng, Phong Sính lấy ra bản hợp đồng.
“Tôi đã nể mặt như vậy. Ngài cũng nên đáp lại thành ý rồi.”
Triệu Khang nháy mắt với Triệu Lệ. Cô đem ly rượu đến trước mặt anh.
“Chỉ cần cậu uống hết ly này. Tôi sẽ ký.”
Phong Sính quả thật uống không nổi nhưng anh cũng cố gắng. Nghe nói Triệu Khang này là một tay chuyên săn người đẹp cho các đại gia. Cũng có liên quan đến người gọi là anh “Báo". Có được hợp đồng này, thì mọi chuyện anh muốn điều tra thuận lợi hơn một chút.
Phong Sính mọi hơi uống cạn. Hợp đồng đã được ký thành công.
Khi anh đứng dậy cảm thấy hơi choáng. Hoài Nam ở phía sau muốn dỡ anh nhưng đã bị người của Triệu Khang giữ lại.
“Lệ nhi. Con mau đưa Phong thiếu lên phòng nghỉ ngơi đi.”
Triệu Khang rất có tính toán. Nếu con gái của ông thành công dụ dỗ được Phong Sính. Nắm thóp của anh, chắc chắn lợi ích không nhỏ.
Triệu Lệ ôm eo anh dẫn anh lên tầng cao nhất của khách sạn. Phong Sính mắt nhắm mắt mở đi còn không vững. Anh nghe trong túi có điện thoại reo.
Phong Sính đưa tay vào túi ấn nghe nhưng Triệu Lệ không muốn kế hoạch của mình và cha bị phá vỡ. Cô ta giành lấy:
“Phong thiếu, để Lệ nhi nghe máy cho.”
Vừa bắt máy, tiếng của Đường Y đã hét vào điện thoại:
“Phong Sính, chú còn chưa đón tôi?”
“Phong thiếu đang say rồi. Tôi là đưa Phong thiếu về.”
Đường Y nghe giọng nữ liền cúp máy. Nhìn đồng hồ điểm 8 giờ tối, Đường Y ủ rũ cất điện thoại vào trong.
“Tiêu Đằng và chị Huỳnh bận đi làm.Còn chú bận đi tán gái bỏ mặc tôi.”
Đường Y vươn vai:
“Thôi được rồi. Tự mình đi bộ vậy!”
…
Cửa phòng khách sạn mở ra, Phong Sính nằm ở trên giường. Bên trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Triệu Lệ chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng trên người bước ra.
Những ngón tay thon dài, móng tay sắc bén đang chạm vào sống mũi của Phong Sính mà trượt xuống:
“Phong thiếu, đêm này ngài là của tôi. Haha.”