- Chú, chúng ta đi thôi.
Tiêu Đằng vỗ vai an ủi Phong Triển. Lúc chuẩn bị lên xe lại thấy Đường Y chặn lại.
Chị Huỳnh nhìn thấy Đường Y như kẻ thù, cô xuống xe mắng chửi:
- Còn dám vác mặt đến đây? Đồ con nít ranh, nói dối không chớp mắt.
Đường Y vẫn chặn lại ở đó.
- Các người đi đâu?
- Liên quan gì đến mày hả nhóc con. Tránh ra!
Đường Y đứng đó. Tiêu Đằng bước xuống ôm con bé sang một bên rồi bảo chị Huỳnh cho xe chạy.
Bọn họ đi được một chút thì nghe có tiếng Đường Y đuổi theo.
- Rốt cuộc chúng ta mắc nợ gì con bé?
- Mặc kệ nó.
Đường Y chạy đuổi theo, vừa chạy vừa gào khóc.
- Trả chiếc vòng của ngoại cho tôi. Đó là vật duy nhất còn sót lại…
Đường Y chạy đến té ngã nhưng cô bé vẫn đứng dậy chạy tiếp.
Phong Triển thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy tất cả. Một người tốt bụng như ông liền bảo dừng xe.
Tiêu Đằng bước xuống làm mặt hung dữ:
“Lại làm sao nữa? Nhà tôi mắc nợ em hả?”
Đứa trẻ 10 tuổi cuối cùng cũng sống đúng với độ tuổi của mình, muốn khóc cứ khóc, muốn sợ hãi liền bộc lộ.
- Cháu bị bỏ rơi rồi. Cháu chỉ muốn lấy lại chiếc vòng bị mất ở nhà chú. Cháu đâu làm gì sai, sao chú lại hung dữ như vậy?
Tiêu Đằng khoé mặt giật giật. Anh bước đến đỡ Đường Y dậy. Cô bé rụt tay lại, nét mặt khẽ nhăn.
- Xin lỗi, chú không cố ý mắng cháu. Nhưng chú không thích trẻ con nói dối.
Đường Y quỳ xuống. Hai tay nắm lấy ống quần của Tiêu Đằng.
- Cháu biết mọi người đều là người tốt. Nhưng cháu có nỗi khổ.
- Một đứa trẻ như cháu có nỗi khổ gì chứ? Cháu có biết nói dối là xấu không?
Đường Ý gật đầu, cô bé xắn tay áo của mình lên. Cả cánh tay bầm đen đáng sợ. Tiêu Đằng cuối cùng cũng hiểu.
Lúc này, chị Huỳnh ở trên xe đợi lâu mất dần kiên nhẫn. Vừa xuống xe, chị Huỳnh thấy cánh tay của Đường Ý mà bật khóc.
- Cái gì vậy? Sao lại như vậy?
Nay cả ông Triển cũng bước xuống xe, giọng ông rất trầm.
- Là ai?
Đường Y lắc đầu, nước mắt liên tục rơi. Cả 3 người lặng lẽ đứng đó. Cô bé ngẩng mặt:
- Cái vòng đó là do bà cháu tặng. Hôm trước cháu bỏ quên trong phòng của chú Phong Sính. Cháu muốn tìm lại.
Chị Huỳnh chợt nhớ ra trong lúc dọn dẹp có nhìn thấy một chiếc vòng. Cô vội chạy lại xe lấy chiếc vòng được cất cẩn thận ở trong hộp ra.
- Có phải cái này?
Đường Y gật đầu. Sau khi nhận lại, Đường Y cúi đầu thật sâu để chào 3 người bọn họ. Tiêu Đằng lái xe đi được một đoạn. Khi nhìn vào gương chiếu hậu vẫn thấy cô bé đứng ở đó.
Tiêu Đằng nhìn sang chị Huỳnh và ông Triển. Chỉ nhận lại cái gật đầu của 2 người bọn họ, Tiêu Đằng bắt đầu quay xe trở lại trước mặt cô bé. Tiêu Đằng xuống xe chỉ hỏi đúng một câu.
- Tại sao em nói chúng tôi là người tốt?
- Trước giờ cậu và mẹ chỉ đòi tiền của bà ngoại. Còn 3 cô chú đều kính trọng, cẩn thận lau từng chỗ, cắt móng tay cho ngoại. Còn mặc quần áo đẹp cho ngoại. Con thấy được trong mắt của cô chú không có chỗ nào ghét bỏ. Đều tận tâm.
Tiêu Đằng xoa đầu Đường Y.
- Cháu tên gì?
- Đường Y.
- Đường Y có muốn theo chú không? Này, chú nói trước nha. Theo bọn chú phải chịu cực khổ. Cơm canh đạm bạc. Nhà chú ngoài tình thương ra chẳng có gì.
Đường Y ôm chầm lấy Tiêu Đằng rồi gật đầu. Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương thì ngoài tình thương ra chẳng cần thứ gì khác.
Sau khi Đường Y lên xe, Phong Triển bắt đầu lo lắng.
- Bọn họ làm sao cho chúng ta nhận nuôi con bé? Mọi người cùng nghĩ cách đi.
Đường Y kéo tay áo của ông Triển.
- Ông ơi! Cháu có cách.