Nhìn Đường Y vụng về, Phong Sính chịu không được mà sát trùng giúp cô. Anh còn cẩn thận dán băng keo hình con heo lên cho cô.
Đường Y nhăn mặt:
“Chú mới ấu trĩ.”
“Hửm"
“Băng keo cá nhân nhìn con heo? Ý chú, tôi là con heo?”
Phong Sính che miệng quay mặt sang chỗ khác cười. Rõ ràng là lúc mua, anh có nói với người bán là lấy đại mà không ngờ trùng hợp thật.
“Chú còn cười?”
“Không gì?”
Sau khi đưa Đường Y trở về khu cắm trại phức hợp. Ở đó bao gồm khu cắm trại và khu nghỉ dưỡng. Phong Sính chính là đứng trên tầng cao của khu nghỉ dưỡng nhìn xuống bên dưới. Khung cảnh những học sinh vui vẻ nói cười với nhau làm Phong Sính nhớ lại thời học cấp 3.
Thời gian ấy với anh thật tươi đẹp. Nhưng cũng chính vào năm quyết định lại cướp đi tương lai của anh.
Phong Sính nhìn thấy đống lửa trại được đốt lên cộng thêm tiếng reo hò mà bất giác bật cười.
Nếu thời gian quay trở lại thì hay biết mấy.
Đang miên man suy nghĩ thì một giọng hát kéo anh về thực tại:
“Thời gian vội vã trôi.
Ngọn lửa rồi cũng hóa thành ánh trăng xa xăm.
Chẳng còn có thể khiến lòng người dậy sóng nữa.
Cũng thôi nhẹ nhàng lướt qua trong từng giấc mộng…
Ánh trăng soi sáng trước khung cửa sổ. Một mình anh trông về phía xa xăm. Ánh trăng sáng chính là những tháng năm tuổi trẻ và cũng chính là nụ cười của cô ấy…”
Từ Nhan chính là “bạch nguyệt quang của anh", là tình yêu mà anh không có được cũng chính là điều khiến anh tiếc nuối.
Giọng hát dao động lòng người vừa ngọt ngào vừa da diết.
“Đường Y?”
Phong Sính nhìn xuống bên dưới, Đường Y vừa ngồi gần đám lửa vừa ôm đàn guitar vừa hát. Anh còn không tin vào mắt mình. Đột nhiên trong mắt Phong Sính, Đường Y như phát sáng.
Có lẽ đã đến lúc, Phong Sính nên bước ra khỏi đau thương chấp nhận sự thật về Từ Nhan như Đường Y đã từng nói.
Nhìn Đường Y ở bên dưới nở nụ cười bất giác anh cũng cười theo.
Khoảnh khắc này thật dễ thương.
Thư ký của anh đúng lúc đi vào, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc:
“Phong thiếu, có phải ngài bị ấm đầu rồi không?”
“Sao?”
Phong Sính đưa tay sờ trán:
“Đâu có?”
“Đó là lần đầu tiên tôi thấy ngài cười?”
Đôi mắt phượng hẹp khẽ chớp, anh lập tức phủ nhận:
“Không phải. Ngươi nhìn nhầm rồi. Chúng ta vào trong họp đi.”
Sau khi họp trực tuyến xong, Phong Sính vội vã đứng dậy.
“Phong thiếu, có vài tài liệu cần ngài ký tên.”
Anh quay lại gấp gáp ký xong đi ra cửa lại bị kêu lại:
“Phong thiếu, còn hồ sơ này nữa.”
Ký xong Phong Sính lại vội vàng.
“Phong thiếu?”
“Còn gì sao không nói một lượt?”, anh có vẻ bực mình.
Thư ký lần đầu tiên thấy anh như vậy.
“Ngài đi đâu?”
“Không liên quan đến ngươi.”
Thân ảnh cao lớn rất nhanh đã biến mất như có phép thần thông. Quả nhiên, sau đó Phong Sính lại xuất hiện dưới sân cắm trại.
Tiểu Bạch đẩy tay Đường Y:
“Này… Này chú của cậu. Cậu mau kéo tớ đến đó giới thiệu đi. Sao cậu giấu tớ lâu như vậy?”
Đường Y trề môi: “Thật tôi không liên quan đến người đó.”
Cô nói xong cô đi nhanh sang hướng khác nhưng bị cô giáo gọi lại:
“Đường Y. Chú của em tìm em.”
Tiểu Bạch kéo Đường Y lại:
“Nhanh lên. Chú cậu kìa… Nhanh lên dẫn tớ qua đó đi.”
Bị cô giáo kêu đến 2 lần, Đường Y miễn cưỡng đi đến trước mặt Phong Sính.
Tiểu Bạch theo sau đứng trước mặt Phong Sính giới thiệu:
“Chào chú. Cháu là…”
Phong Sính ngắt lời, chỉ nhìn vào Đường Y.
“Theo tôi.”
“Không đi!”
Phong Sính cầm điện thoại lên đe doạ:
“Không đi tôi gọi cho ông ngoại. Chỉ cần một cú điện thoại, bọn họ ngay lập tức có mặt.”
Đường Y nghiến răng:
“Tiểu Bạch, xin lỗi tớ đi trước.”
Xong rồi cô không nguyện ý đi theo Phong Sính.
Anh đưa cô vào căn phòng nghỉ dưỡng cao cấp, thân ảnh cao lớn tự nhiên ngồi ở sofa.
“Tối nay ngủ ở đây!”
“Bị điên à?”
Đường Y thở ra cho bớt tức sau đó cô đi thẳng ra cửa nhưng câu nói của Phong Sính khiến cô phải quay ngược vào trong.
“Là bọn họ bảo phải giám sát cô ngủ. Tưởng tôi muốn à?”
Vừa dứt lời màn hình bật sáng.
“Y Y, sao con còn chưa ngủ?”
“Ông ngoại, ông nhớ con hả?”
Chị Huỳnh nói xen vào:
“Đúng đúng. Nhà không có Y Y buồn hẳn.”
“Y Y, tối ngủ nhớ đắp chăn giữ ấm cơ thể nhe hong.”
Đường Y gật đầu lia lịa, cái miệng nhỏ lại trề ra.
“Y Y, đừng trách chúng ta nói nhiều. Ông ngoại lo cho con thôi. Từ đó đến giờ, con chưa đi xa ông ngoại lâu như vậy. Không yên tâm chút nào.”
“Con biết rồi. Cả 3 ngủ đi.”
“Phong Sính đâu? Bảo nó gặp ông ngoại.”
Đường Y quay điện thoại sang anh.
“Ba?”
“Chăm sóc Y Y cẩn thận. Là kho báu của ông già này biết chưa?”
“Con biết rồi ba.”
Đường Y cầm điện thoại quay một vòng tình hình xung quanh phòng cho 3 người xem, bọn họ mới yên tâm cúp máy.
Đường Y đặt điện thoại xuống, cả người nhẹ nhõm.
Khóe miệng Phong Sính chợt nhếch lên nụ cười. Lâu rồi anh mới cảm nhận ấm áp của tình thân.
Thấy Đường Y vẫn đứng yên Phong Sính mở miệng nhắc nhở:
“Còn không mau đi ngủ?”
“Ở đây?”
“Không phải ở trên giường.”
Đường Y vui vẻ quay ra cửa:
“Vậy thì tôi đi đây. Bái bai chú.”
“Tôi nói ở sofa.”
Phong Sính đứng dậy đi về chiếc giường lớn lấy cái chăn ném cho Đường Y.
“Cô ngủ ở sofa. Tôi nằm trên giường.”
Đường Y không chịu thua ném chăn lại cho Phong Sính.
“Chú tự mình đi mà ngủ.”
Phong Sính không nói nhiều lập tức lấy điện thoại ra:
“Alo. Ba hả ba?”
Đường Y nhanh một bước đã đến gần Phong Sính giật lấy điện thoại.
“Con…”
“Đường Y nhớ ngủ sớm nha con.”
“Dạ ông ngoại!”
Đường Y bỏ điện thoại xuống. Cô hít thở lấy lại cân bằng nhưng không thể. Cô lấy gối ở trên giường nhắm thẳng Phong Sính mà đánh.
Phong Sính không chịu thua cô nhóc này liền nắm cái gối bật chế độ chiến đấu.
“Chú xem sau này còn dám chọc tôi nữa không.”
“Này nhóc. Đừng có mà lên mặt.”
“Tôi lớn rồi. Đừng có gọi là nhóc.”
“Ấu trĩ.”
“Chú mới ấu trĩ.”
Hai chiếc gối lông vũ đối đầu nhau đến rách. Thế là long vũ bay tung toé khắp phòng.
Nhìn thấy căn phòng trở nên lộn xộn mà anh vẫn bật cười tanh tách.
Phen này, cô nhóc trước mặt sắp biến anh thành trẻ con mất rồi.