Phong Sính ôm lấy eo của Đường Y kéo vào lòng ngực to lớn của mình.
Đường Y rất nhanh đã lấy tay chặn trước môi.
“Chú lại muốn hôn rồi bỏ trốn?”
Phong Sính nhìn chăm chú vào cô, khóe miệng nở ra nụ cười. Anh đưa tay kéo tay của Đường Y xuống rồi nắm lại.
Phong Sính khẽ nuốt nước bọt. Rất lâu mới bật lên được:
‘Bởi vì…”
Đường Y chắc đã đoán ra câu trả lời. Nhưng cô vẫn muốn chính miệng anh nói. Ánh mắt cô mang theo hy vọng ngập tràn:
“Bởi vì cái gì?”
Phong Sính căng thẳng đến đỏ cả tai nhưng dù nhiều lần suy nghĩ về cách trả lời, đứng tập dượt trước gương bao nhiêu lần anh vẫn không nói được.
“Phong Sính, bởi vì cái gì?”
Ánh mắt cô lại tìm kiếm câu trả lời ở anh. Mắt Phong Sính giật giật. Miệng mấp máy, căng thẳng bủa vây đến mức anh không thể nào bật thành tiếng.
“Phong Sính rốt cuộc chú có nói hay không?”
Phong Sinh thở dài. Đứng trước cô nhóc này không hiểu sau anh lại run đến như vậy.
“Vẫn không nói được sao? Vậy chúng ta về.”
Đường Y quay mặt, có lẽ là tự cô nghĩ nhiều rồi. Đột nhiên lại cảm thấy tủi thân đến bật khóc.
Không phải là yêu thì là gì?
Là tự mình đa tình có đúng không?
Phong Sính đi rất nhanh về phía cô. Anh bế Đường Y lên. Vòng chân cô ra phía sau lưng mình. Tay anh nâng đỡ bờ mông của cô. Đem cô ngồi lên chiếc đàn dương cầm. Âm thanh của đàn lộn xộn phát ra khi bị cô ngồi lên, cũng giống như trái tim đang đập loạn nhịp của hay người vậy đó.
Khoảng cách rất gần khiến cô ngửi được mùi nam tính đang mãnh liệt toả ra từ cơ thể của Phong Sính.
Phong Sính khẽ nuốt nước bọt. Hầu kết dao động lên xuống, trong giây phút Đường Y mất kiên nhẫn muốn rời đi. Anh đã kịp nói ra 3 chữ:
“Anh yêu em!”
Đường Y phì cười. Hai má ửng đỏ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp cô câu cổ người đàn ông trước mặt. Cái miệng nhỏ cắn vào cần cổ anh một cái:
“Anh đúng là đồ đáng ghét. Có 3 chữ thôi mà khó nói đến vậy sao?”
Sau đó cô hôn lên vết cắn của chính mình.
Phong Sính bị cắn mặt hơi nhăn nhưng vì sự nũng nịu đáng yêu đó, anh lại nở nụ cười.
“Y Y muốn nghe anh nói yêu em đến vậy sao?”
Anh không lặp lại lời vừa nói, chỉ chăm chú nhìn cô. Cô không nhìn ra cảm xúc trên mặt anh lúc này, khóe môi anh nhếch lên tạo thành một đường cong vừa tiêu sái lại có chút đa tình.
Phong Sính đưa tay cọ sát vào bờ môi của cô tựa như đang nâng niu một cánh hoa mỏng manh xinh đẹp.
“Còn nhớ nụ hôn lần trước?”
“Hủm?”
Đường Y ngại ngùng quay mặt đi.
“Đường Y, lúc đó em không say có phải không? Từ lúc đó, em đã thích anh rồi có đúng không?”
Cô vừa cười vừa đỏ mặt. Cảm giác trong lòng nóng ran lên.
“Không có.”
“Ưm…”
Môi mỏng của anh áp đặt lên môi cô. Đầu lưỡi nhẹ nhàng di chuyển vào bên trong khoang miệng mà mút lấy. Nhẹ nhàng cho đến cuồng bạo tước đoạt hô hấp của cô. Bàn tay từ eo của cô vòng qua sau lưng áp đẩy cô vào sát người mình.
Cảm giác điên cuồng ập đến. Hận không thể đem người con gái trước mặt ra mà đặt dưới thân dày vò.
Phong Sính dừng động tác.
Anh nhìn Đường Y. Lần này Đường Y lên tiếng trước:
“Chú lại muốn chạy?”
“…”
“Phong Sính, hôn rồi chú phải chịu trách nhiệm.”
Phong Sính không trả lời. Chỉ bế cô đi vào căn phòng đã được trang trí nến và hoa. Anh đặt cô lên giường. Cúi người cởi đôi dép lê của cô.
Anh ngồi xuống giường cạnh cô. Sắc mặt vô cùng nghiêm túc:
“Chỉ hôn thôi mà bắt anh chịu trách nhiệm. Cái này có phải thiệt thòi cho anh quá không?”
Đường Y cười trong lòng khẽ rung động. Không biết lời người đàn ông trước mặt nói là có ý gì?
“Thế chú muốn gì?”
“Sao lại kêu bằng chú nữa rồi? Phải gọi anh mới đúng!”
“Ồ. Anh!”
Ánh mắt anh khẽ rơi xuống xương quai xanh của cô. Trượt xuống bên dưới đồi núi nhấp nhô. Lúc này, anh mới phát hiện Đường Y không mặc áo lót.
Phong Sính quay mặt sang chỗ khác. Hai má anh chuyển từ đỏ sang nóng lên. Cả cơ thể như có lửa, có thể thiêu đốt anh lúc nào không hay.
Anh đứng dậy bắt đầu tháo cà vạt. Cởi đồng hồ đang đeo ở trên tay. Cởi từng nút áo ra. Chiếc áo sơ mi rơi xuống sàn nhà để lộ cơ ngực rắn chắc cùng cơ bụng 6 múi.
Đường Y đưa tay lên che mặt:
“Chú muốn làm gì?”
Rốt cuộc với Đường Y, chuyện này cũng có lúc sẽ đến thôi. Không ngờ là năm cô vừa tròn 18 tuổi. Dù không biết thế nào nhưng cô vẫn tò mò muốn biết.
Anh búng trán cô:
“Nhóc con nghĩ gì vậy? Anh muốn đi tắm thôi. Mau ngủ đi…”
“Hả?”
“…”
Phong Sính đã cân nhắc rất nhiều lần. Anh rốt cuộc bỏ vào phòng tắm dội nước lạnh. Anh bỏ mặc cô với vẻ mặt ngơ ngác.
Đường Y như thất vọng. Hay là cô không hấp dẫn? Hay là ông chú sợ bản thân hôi sao?
Cô không biết tại sao khi ở bên mình ông chú kia lại sợ hôi đến vậy. Ông chú đi tắm rất nhiều lần.
“Phong Sính, chú bị hôi nách phải không?”
Chỉ nghe tiếng nước truyền ra.
“Phong Sính, có phải chú tự ti về mùi cơ thể không? Tôi thấy nó cũng không có hôi như chú nghĩ đâu. Thậm chí nó còn làm tôi có chút rung động.”
“…”
“Này, tôi nói nhiều như vậy chú vẫn tắm sao? Tôi không chê mà chú đã tự chê mình rồi sao?”
Thấy anh không trả lời. Đường Y có chút mỏi lưng. Cô định nằm xuống cho thư giãn. Nhưng không ngờ cái nệm lại êm đến như vậy.
Đường Y lăn qua lăn lại rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Phong Sính cuối cùng đã dập tắt được hỏa ở trong người. Anh bước ra thấy Đường Y nằm yên tĩnh. Anh bế cô chỉnh lại tư thế nằm. Sau đó lại nằm bên cạnh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp.
Bàn tay không chịu yên mà vuốt ve đôi gò má…
Đến gần sáng, Phong Sính đánh thức Đường Y dậy.
“Chúng ta nhanh về nhà. Nếu không sẽ bị phát hiện.”
“Hả?”
Đường Y ngơ ngác nhìn ông chú khẩn trương. Rốt cuộc chú cứ phải lén lúc như vậy sao?