Huy Toàn nhớ lại, Phong Triền từng bảo rằng, nhà ông có 2 đứa cứng đầu. Bây giờ ông mới tin lời của Phong Triển.
“Thôi được rồi. Tôi sợ 2 cô cậu quá! Chú Triển không bị 2 người chọc tức mới lạ đó. Đứng lên trước đã!”
Phong Sính nhịn đau đứng dậy. Chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi là cái chân anh tê gần như bỏ. Vậy mà anh tránh cũng tránh không kịp bàn tay của Đường Y. Cô đang vịn vào chân anh mà đứng lên.
“Đường Y! Bỏ ra ngay!”
Anh ôm chân khóc không thành tiếng. Thấy Phong Sính đau đớn như vậy, Đường Y cố tình động thêm vài cái vào chân anh.
Hành động này khiến Huy Toàn phải bật cười.
“Đúng là trẻ con!”
“Chú nói Phong Sính có đúng không?”
Huy Toàn lắc đầu: “Là cả 2 đứa con.”
Phong Sính chỉnh lại âu phục rồi điềm đạm ngồi xuống.
“Ở cạnh trẻ con cũng thành trẻ con.”
Huy Toàn lắc đầu:
“Chẳng phải như vậy rất vui sao?”
“Chú nói sai rồi. Là phiền phức mới đúng.”
“Phong Sính, chú nói ai phiền?”
Huy Toàn sợ hai người bọn họ lại cãi nhau.
“Thôi được rồi. Thật ra chú Triển không nợ tiền tôi. Người nợ tiền tôi là Tiêu Đằng.”
“Tiêu Đằng?”
…
Hai người bước ra khỏi sòng bài. Phong Sính đang cố kìm nén cơn tức giận của mình. Đường Y cũng không nói nên lời.
Lúc ngồi vào trong xe, Đường Y lên tiếng trước:
“Chú đưa tôi về An Viên Trang đi!”
Phong Sính không trả lời mà đạp ga rời đi. Chiếc xe phanh gấp trước cửa An Viên Trang, hai dấu bánh xe in hằn trên đường. Tiếng động lớn này làm kinh động đám chó ở xung quanh. Chúng sửa như điên loạn.
Ngồi ở trong nhà nghe tiếng động lớn, Tiêu Đằng bước ra xem thử.
Thấy Phong Sính về cùng Đường Y. Anh tức giận xông đến đấm thẳng vào mặt của Phong Sính.
Ngay lúc đó Đường Y mở cửa. Cô chạy đến chắn trước mặt Phong Sính ngăn Tiêu Đằng lại.
“Tiêu Đằng, chú làm gì vậy?”
“Tại sao chú gọi không nghe? Ra là đi cùng tên khốn này.”
Tiêu Đằng rất lớn tiếng khiến hàng xóm xung quanh phải ra nhìn.
Phong Sính lau đi vệt máu ở khoé miệng: “Tên khốn chính là cậu đó Tiêu Đằng!”
“Phong Sính, mày nói điên cái gì vậy? Rõ ràng chú mất là do mày!”
Tiêu Đằng lại vung nắm đấm. Phong Sính rất nhanh đã chắn trước mặt Đường Y. Một tay anh che mắt cô lại. Tay còn lại ôm cô quay lưng về phía Tiêu Đằng. Nghe tiếng động mạnh.
Đường Y hai mắt đỏ ửng, mặt ngẩng lên nhìn Phong Sính. Phong Sính chịu một cú đấm đau đến nhăn mặt nhưng anh lại dùng giọng dịu dàng nói với cô:
“Con gái không nên xem cảnh đánh nhau.”
Ồn ào lớn quá nên chị Huỳnh mới hay mà chạy ra can ngăn:
“Hai đứa có thôi đi không? Có gì vào nhà nói. Dù ba không có ở đây, chúng ta cũng đừng làm hàng xóm nói ba không biết dạy con.”
Sau đó 4 người bọn họ ngồi ở bàn ăn trên tầng thượng. Cả 4 người im lặng rất lâu. Chị Huỳnh là người lên tiếng trước.
“Chúng ta là người một nhà. Bây giờ ba mất đừng làm sức mẻ tình cảm có được không?”
Tiêu Đằng đứng dây nắm cổ áo của Phong Sính. Đường Y ngay lập tức đẩy Tiêu Đằng ra. Vẻ mặt anh thất vọng xen lẫn ngạc nhiên:
“Tại sao cháu lại bênh vực tên khốn đó?”
“Tiêu Đằng, chú nói thật với cháu. Chú có chuyện gì giấu chúng ta không?”
Tiêu Đằng cười như không cười:
“Làm gì có chứ?”
“Đường Y, chú thật thất vọng về cháu. Chú ở cùng cháu bao nhiêu lâu? Bây giờ lại đi nói giúp cho tên này?”
Hai lòng bàn tay Phong Sính nắm chặt. Nếu không phải vì biết Đường Y sợ thấy bạo lực. Anh đã đánh Tiêu Đằng.
“Tiêu Đằng, anh xem ba tôi là cỗ máy in tiền trả nợ cho anh sao?”
“Phong Sính, em nói vậy là sao?”, chị Huỳnh hoàn toàn ở ngoài cuộc trò chuyện này. Một chút cũng không hiểu.
‘Tiêu Đằng, cháu cho chú một cơ hội cuối cùng để nói thật.”
Tiêu Đằng đưa tay lên gãi đầu liên tục. Sau đó anh đập mạnh tay lên bàn:
“Phải! Là tôi nhất thời mê cờ bạc nợ tiền người ta. Nhưng chuyện này không liên quan đến cái chết của chú ấy.”
Nghe xong nhịn không được, Phong Sính hất ly nước vào mặt của Tiêu Đằng.
“Ba tao vì sao chạy đi khỏi đám vệ sĩ, mày là người hiểu rõ nhất.”
Chị Huỳnh bấu chặt vào tay vào Tiêu Đằng:
“Mau nói cho chị nghe. Chuyện này là thật phải không?”
“Chị… Nghe em giải thích.”
Chị Huỳnh dùng móng tay bấm chặt vào tay của Tiêu Đằng đến bật máu.
“Phải! Vì một phút nông nỗi nghe lời dụ dỗ của bọn chúng mà em lỡ làm một ván. Không ngờ, tiền em nợ lại tính theo lãi ngày. Ngày ngày bọn chúng đều dí em để trả nợ. Sau đó em quyết tâm gỡ lại lần nữa. Cuối cùng nợ nhiều hơn.”
Chị Huỳnh nghe mà suy sụp: “Thế nên ba làm bán sống, bán chết là để trả nợ cho em hả, Tiêu Đằng?”
Tiêu Đằng dùng tay đập vào ngực mình vừa khóc vừa nói:
“Em cũng có làm mà chị. Nhưng mà sao em trả hoài không hết. Bí bách lắm em mới thú tội với “ba". “Ba” chưa từng trách em.”
“Vậy ngày hôm đó là thế nào, mau nói cho chị nghe đi, Tiêu Đằng ơi là Tiêu Đằng.”
“Hôm đó, em nghe người ta nói có một sòng bạc mới mở. Thế nên… Thế nên…”
“Thế nên làm sao?”