Chẳng những vậy, Dịch Quân giữ Yên Yên ở lại, tất cả chỉ để phục vụ cho mục đích độc ác của hắn!
Trông dáng vẻ vừa cười vừa khóc của Hâm Đình, Thịnh Mỹ Kỳ tự nhủ, Dịch phu nhân phát điên rồi ư?
- Được! - Hâm Đình quệt nước mắt, khóc lóc giải thích hay cầu xin đều làm đủ cả rồi - Đã tới nước này thì chúng ta ly hôn, Dịch Quân! Tôi sẽ đưa Yên Yên rời khỏi Dịch gia, chỉ cần trả con gái lại cho tôi thì tôi sẽ đi khỏi đây ngay lập tức!
Nghe tới hai chữ “ly hôn” là Thịnh Mỹ Kỳ mừng hết lớn, bởi đây là điều cô ta đã mong đợi suốt năm năm rồi! Nhưng trái ngược với sự vui mừng trong lòng Mỹ Kỳ, khi Dịch Quân cất tiếng lãnh đạm và vô cùng rõ ràng:
- Tôi sẽ trả Yên Yên cho cô thôi, nhưng bây giờ phải chờ phẫu thuật ghép gan cho Ruby xong đã, còn về chuyện ly hôn thì không bao giờ! Dù ba tôi một mực muốn đuổi cô đi, nhưng tôi sẽ không để cô rời khỏi tôi dễ dàng như thế!
Thịnh Mỹ Kỳ kinh ngạc nhìn Dịch Quân, tại sao lại không ly hôn, chẳng phải hắn luôn muốn bỏ Hâm Đình rồi cưới cô làm vợ ư? Lẽ nào hắn đối với người vợ này...? Ngay cả Hâm Đình cũng cau mày, nghĩ Dịch Quân muốn đày đọa mình tới bao giờ?
- Anh nói tôi ngoại tình, Yên Yên cũng không phải con ruột anh, thế thì ly hôn là xong! Mau trả con gái cho tôi, anh không có quyền lấy gan của nó!
- Tôi từng nói, cô là vợ tôi thì là của tôi, thuộc về tôi! Ly hôn rồi, cô và tay bác sĩ họ Tiêu sẽ đến với nhau sao? Đừng hòng! Còn Yên Yên, chỉ bị mất một phần gan nên không chết đâu mà lo, chỉ là sau này phải chăm sóc sức khỏe kỹ lưỡng hơn. Nể tình Yên Yên hiến gan cho Ruby, tôi sẽ chấp nhận cho nó ở lại Dịch gia, nhưng nó tuyệt đối không thể ngang hàng với Ruby hay đòi hỏi gì ở tôi...
Hâm Đình cắt ngang mấy lời lẽ quá đáng từ Dịch Quân, bằng giọng tức giận:
- Chẳng phải anh muốn cưới Thịnh Mỹ Kỳ sao, ly hôn tôi thì anh sẽ cưới được cô ta! Còn chuyện tôi có đến với ai, thì liên quan gì anh? Yên Yên không cần ở lại Dịch gia, càng không cần hiến gan cho Ruby! Cha ruột như anh đã không thừa nhận con bé thì tôi sẽ tự mình nuôi con gái! Mau trả Yên Yên cho tôi!
Ai nấy đều im lặng, Dịch Quân cũng hết sức thản nhiên, tức thì Hâm Đình sực nhớ ra đây là bệnh viện, ban nãy Thịnh Mỹ Kỳ còn khóc sụt sùi, có khi nào Ruby xảy ra chuyện? Nếu vậy, nhóm Hải Vương đem Yên Yên đi là để... lấy gan của con bé! Khốn nạn! Đám người này dám...?
Hâm Đình định chạy ra khỏi phòng thì bị nhóm Đài Cương kìm giữ lại. Vùng vẫy kịch liệt, cô nhất định phải đi cứu con gái!
- Dịch tổng! Dịch tổng! Không xong rồi! - Cửa bật mở, một y tá lao vào hớt hải - Phẫu thuật xảy ra chuyện... Hai đứa trẻ đang bị nguy kịch!
Tất cả đều hốt hoảng, liền mau chóng chạy đến phòng phẫu thuật.
Đến nơi, Hâm Đình, Dịch Quân và Thịnh Mỹ Kỳ sửng sốt trước cảnh khắp mặt sàn đều là máu tươi. Ruby nằm trên giường phẫu thuật, máu tràn ra từ bên dưới ngực phải và các bác sĩ đang cật lật cầm máu!
Còn Yên Yên nằm ở giường bên cạnh, nơi vị trí lá gan có dấu vết vừa may lại! Hâm Đình hoảng hốt chạy đến bên con gái, đẩy các bác sĩ ra, hét lên:
- Không! Yên Yên! Các người thật độc ác! Yên Yên, mẹ đây...! Yên Yên ơi!
Chẳng hơn gì Hâm Đình, Thịnh Mỹ Kỳ cũng kinh hoàng trước cảnh cô con gái nhỏ chảy rất nhiều máu. Cô ta lao đến ôm lấy Ruby mặc cho bác sĩ vẫn đang cầm máu, gào thảm thiết: “Ruby! Ruby bé bỏng của mẹ! Con không được chết!”
Trước tình cảnh nguy kịch của hai đứa trẻ, Dịch Quân nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ đứng gần đó, phẫn nộ quát lên:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ra nông nỗi này?
- Dịch tổng... đây là sự cố! Cuộc phẫu thuật đã tiến hành, lúc mổ cho Ruby chúng tôi mới biết gan đã bị suy tới mức nghiêm trọng... nên phải tiến hành thêm vài thứ nữa... thời gian kéo dài hơn! Cô bé bị xuất huyết, máu chảy ra ồ ạt... chúng tôi đang cố cầm máu nhưng e là không được...
Dịch Quân thoáng sững người, từ từ nhìn qua Ruby đang trong cơn nguy kịch. Rất nhanh, hắn nghe giọng Hâm Đình vọng tới, hỏi thật lớn:
- Còn Yên Yên...? Yên Yên của tôi thì sao?
- Chúng tôi chuẩn bị lấy gan, vừa mổ ra thì cô bé bị co giật nhẹ... và giờ thì rơi vào hôn mê... Chúng tôi liền may lại và vẫn đang cố hết sức cấp cứu cho bé!
Nghiến răng trước lũ bác sĩ vô dụng, Dịch Quân đạp mạnh vào bụng mấy người bác sĩ đứng quanh đó, dồn hết bao nhiêu phẫn uất mà hét to:
- Một lũ ăn hại! Tôi tốn bao nhiêu tiền để các người phẫu thuật làm gì? Ngay cả hai đứa trẻ cũng để rơi vào tình trạng như vậy! Tôi sẽ cho các người ở tù mọt gông!
Dịch Quân vừa dứt lời thì một bác sĩ cấp cứu cho Ruby hốt hoảng nói lớn:
- Tim ngừng đập rồi! Mau xoa bóp tim!
Các bác sĩ vội vội vàng vàng làm đủ mọi thao tác, vật vã tới lui trong nhiều phút. Sau cùng thì một bác sĩ lắc đầu, quay qua nhìn Thịnh Mỹ Kỳ đang chết lặng, thông báo Ruby đã không qua khỏi!
Mỹ Kỳ ôm xác con gái, gào lên thê thảm. Còn Dịch Quân thì sững sờ, đứa con gái nhỏ của hắn, đã chết rồi sao? Hắn vội vã chạy đến, thống khổ nhìn thân xác con:
- Ruby...! Con gái ngoan, đừng bỏ ba!
Giọt lệ bi ai tràn qua khóe mắt, Hâm Đình vừa ôm Yên Yên vừa nhìn cảnh Dịch Quân đau lòng tê tái, những ngón tay run rẩy vuốt nhẹ gương mặt trẻ thơ lạnh dần ấy. Bên đó là con gái hắn, vậy còn bên này không phải con gái hắn ư? Vì sao hắn chỉ đau khổ thương xót cho Ruby mà quên đi Yên Yên?
- Bác sĩ! Cô bé bên này đã qua cơn nguy kịch!
Vẻ như Yên Yên may mắn hơn Ruby nhiều, vì đã qua cơn thập tử nhất sinh. Trái tim như sống lại, Hâm Đình liền bật khóc cảm tạ trời đất! Bác sĩ xem lại tình hình của Yên Yên xong rồi nói với Hâm Đình rằng:
- Đã hết nguy hiểm nhưng cô bé vẫn còn hôn mê, sẽ cần phải theo dõi lâu hơn.
Thịnh Mỹ Kỳ giương đôi mắt nhòe nhoẹt nhìn cảnh Yên Yên được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, còn Hâm Đình cũng bước theo, lập tức trong lòng dâng lên nỗi phẫn nộ ai oán. Tại sao Ruby quý giá của cô ta thì chết, còn con bé đó lại may mắn sống sót! Nó có quyền gì chứ?