Xử lý xong đám vệ sĩ phiền phức, Tiêu Chấn Nam bước vội tới bên Hâm Đình:
- Đình! Mau chóng đưa thi thể của Yên Yên đi thôi!
Quay qua nhìn Tiêu Chấn Nam bằng khuôn mặt đẫm lệ, Hâm Đình chỉ hỏi:
- Tôi phải đưa con bé đi đâu đây...?
- Đám vệ sĩ kia thể nào cũng sẽ báo cho Dịch tổng biết Yên Yên đã chết! Hâm Đình, cô thử nghĩ xem lỡ như anh ta còn có ý định nào đó với thân xác của Yên Yên thì sao? Biết đâu, anh ta lại tìm cách giữ xác Yên Yên lại, bí mật làm chuyện gì đó tồi tệ... Tranh thủ bây giờ, chúng ta mau đem Yên Yên rời khỏi đây, tới một nơi nào đó mà Dịch tổng không thể tìm thấy, rồi chôn cất con bé tử tế!
Lời này không phải là vô lý! Dịch Quân, cái kẻ tàn nhẫn đó còn dám lấy gan của Yên Yên cho Ruby, thì thử hỏi có việc kinh khủng nào mà hắn không dám làm!
Không được! Hâm Đình tuyệt đối sẽ không để Dịch Quân đụng vào thân xác của Yên Yên! Từ nay về sau, hắn đừng mong nhìn thấy Yên Yên, thậm chí là biết ra nơi con bé được chôn cất!
Mau chóng lau nước mắt, cô gật đầu, rồi để Tiêu Chấn Nam bế lấy xác Yên Yên mà rời khỏi bệnh viện.
... Chiếc xe hơi dừng lại trên sườn núi, Hâm Đình và Tiêu Chấn Nam đem theo xác Yên Yên cùng đi lên trên núi. Một mảnh đất trống, hướng nhìn ra biển, khung cảnh nơi đây thật là đẹp đẽ! Hâm Đình quyết định chôn cất Yên Yên ngay tại đây!
Trong lúc Chấn Nam đào đất, Hâm Đình thương tâm nhìn Yên Yên. Con bé nhắm mắt, nằm gối đầu lên đùi mẹ, cứ như đang ngủ thật bình yên. Trên đường đến đây, cô đã thay cho con bé chiếc váy trắng mới. Cô cứ khóc mãi, khóc đến rạc người.
- Chấn Nam, tại sao các bác sĩ đó lại giúp chúng ta vậy? - Hâm Đình lên tiếng.
- Là tôi cố thuyết phục họ! Tôi nói, Yên Yên dù gì cũng đã chết, có chờ Dịch tổng về cũng vậy thôi, vì thế nhờ họ giúp một tay. Đứa trẻ này đáng thương quá rồi cần được chôn cất tử tế. Có lẽ họ cũng mủi lòng nên đã giúp đỡ! - Chấn Nam trả lời.
Hố huyệt đào xong, Tiêu Chấn Nam bế xác Yên Yên đặt vào trong quan tài. Hâm Đình đau đến tê dại, lòng vẫn chẳng nỡ xa con, cứ ôm thân xác nhỏ bé ấy khóc mãi.
- Yên Yên... Mong con kiếp sau sẽ lại làm con gái của mẹ!
Nói câu đó xong, Hâm Đình nhắm đôi mắt ướt đẫm lại, đột nhiên ngã xuống bất tỉnh. Chấn Nam hốt hoảng đỡ lấy cô, miệng gọi thất thanh...
***
Trong lúc Hâm Đình đối diện với nỗi mất mát vô cùng lớn thì Dịch Quân cũng đang đón nhận một sự thật kinh khủng! David đã làm xong xét nghiệm ADN, tận tay trao kết quả cho hắn cùng với Dịch Nghiễm.
Để rồi khi nhìn rõ những điều cần phải thấy thì hắn vò hai mảnh giấy trong tay, đôi mắt vằn lên tia máu đỏ, trong lòng cuộn lên nỗi giận dữ ghê gớm! Là hắn đã quá tin tưởng kẻ đó để rồi bị phản bội như vậy!
Nhưng, ngoài sự căm phẫn ra thì Dịch Quân còn thấy đau đớn. Đau vì quá ngu si, đau vì đã quá cố chấp tàn nhẫn và đau vì lỡ gây ra sai lầm khó cứu vãn.
- Ta đã nói rồi, loại đàn bà như cô ta không đáng tin! Cái thứ lăng loàng! - Dịch Nghiễm tức tối nói với con trai, sau đó liền yêu cầu - Sự thật đã bày ra trước mắt, con biết phải làm gì rồi đó! Mau chóng quay về giải quyết rốt ráo đi! Và đừng quên, điều tra về cái kẻ đã gửi tất cả những thông tin quan trọng này!
Dịch Quân vội vàng lên trực thăng trở về nước. Dĩ nhiên, nơi đến đầu tiên chính là bệnh viện Dịch gia. Tuy nhiên, lúc hắn tới thì chỉ thấy nhóm người Hải Vương đang đi qua đi lại thấp thỏm lo lắng. Vừa thấy Dịch tổng, Hải Vương đã mau chóng kể rõ sự tình. Dịch Quân đạp mạnh vào tường, quát lên điên tiết:
- Chết tiệt! Tiêu Chấn Nam! Hắn dám gây mê vệ sĩ của tôi, còn đưa hai mẹ con Hâm Đình trốn khỏi bệnh viện!
Lấy lại bình tĩnh, Dịch Quân hỏi tiếp Hải Vương với giọng thật trầm:
- Yên Yên... thực sự đã chết rồi sao?
Nhận được cái gật đầu khẽ đó, Dịch Quân nhắm mắt lại, cố nuốt nước mắt vào trong lòng. Giờ đã biết rõ sự thật rồi, đối với hắn mà nói, cái chết của đứa trẻ này là nỗi đau vô cùng lớn! Lau nhanh khóe mắt cay cay, hắn ra lệnh cho một tốp vệ sĩ:
- Mau đi tìm phu nhân về đây! Nhất định phải tìm cho bằng được!
Tiếp theo, vị tổng tài trẻ quay qua Hải Vương, chất giọng trở nên khàn đục:
- Bây giờ thì đến chỗ đó ngay!
Ánh mắt tàn bạo của Dịch Quân sáng lên, hệt như báo hiệu một cuộc hỏi tội khủng khiếp sắp xảy ra!
... Hâm Đình mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong phòng mạch quen thuộc của anh chàng bác sĩ Tiêu. Cô từ từ ngồi dậy, cảm giác thân thể rã rời mất hết sức lực. Cũng phải, chỉ trong hai ngày thôi mà bao nhiêu chuyện đau thương xảy ra như thể hút hết sinh mệnh cô. Vừa hay, Tiêu Chấn Nam bước vào, vui mừng:
- Cô tỉnh rồi!
- Tại sao tôi lại ở đây vậy?
- Cô quên rồi sao, lúc cùng tôi chôn cất Yên Yên, cô quá kiệt sức nên ngất xỉu.
- Ừm, tôi nhớ rồi... Thế, còn xác Yên Yên...?
- Tôi sợ đám người Hải Vương truy tìm ra được nên đành chôn cất Yên Yên luôn rồi đưa cô về phòng khám nghỉ ngơi. Xin lỗi vì đã không đợi cô tỉnh dậy.
Hâm Đình lắc đầu, gượng gạo nói: “Tôi phải cảm ơn anh vì đã thay tôi hoàn thành việc chôn cất Yên Yên đến cùng. Con bé chết rồi, tôi có tỉnh dậy hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa...”
Nói đến đấy, Hâm Đình lại rơi nước mắt. Tiêu Chấn Nam xót xa nhìn cô phờ phạc hao gầy, sự đau đớn như thể bào mòn cô.
- Cô còn yếu lắm, hãy mau nằm nghỉ! Tôi sẽ đi mua ít thức ăn về nấu cháo cho cô.
Hâm Đình nằm xuống, hướng đôi mắt trống rỗng vô hồn ra ngoài cửa sổ. Cô tự hỏi, tiếp theo mình sẽ sống thế nào đây? Cứ hễ nhớ đến Yên Yên, cô lại đau đớn, trái tim này đã không thể lành lại được nữa rồi. Nghĩ ngợi chốc lát, cô liền ngồi dậy, nhân lúc Chấn Nam đi ra ngoài, bản thân muốn về Dịch gia một chuyến...