Dưới ánh trăng yếu ớt, Thiên Vũ và Bảo Nam chỉ biết điên cuồng chạy về phía trước, gió to cơ hồ muốn hất tung tất cả mọi thứ nhưng cả hai đều biết đây đang là lúc không thể dừng chân, nếu không sẽ đẩy bản thân vào sâu trong hiểm cảnh. Cả Thiên Vũ và Bảo Nam lúc này đều thầm cảm thấy may mắn vì tiết trời bất ngờ thay đổi, khiến cho tầm ngắm của đám người đằng sau thiếu chính xác, nếu không thì trên người bọn hắn lúc này chắc chắn có nhiều hơn một cái lỗ. Tia hung ác lóe qua ánh mắt Bảo Nam, không nghĩ kẻ đó muốn đuổi cùng giết tận, sau khi thua trắng lô đất ở hai vùng ngoại thành liền ghi hận với Trần gia, nhất định muốn dồn anh và Thiên Vũ vào chỗ chết. Bảo Nam chửi thề trong lòng, vạn nhất cũng không nghĩ hắn lại ra tay trả thù vào hôm nay – đêm mà toàn bộ các đại gia tộc tồn tại lâu đời ở Anh cùng vài vị quan chức cấp cao gặp mặt để luận bàn chính sự.
"Áy náy gì chứ? Trách tao không vung tay đấm mày một cái à?" Thiên Vũ nhìn biến hóa trên khuôn mặt bạn, lạnh nhạt nói. Do còn nhỏ nên Thiên Vũ và Bảo Nam chỉ ngồi ở khu vực ngoài phòng lớn, cuối cùng vì nhàm chán nên Bảo Nam kéo hắn ra ngoài, rời khỏi tầm giám sát của camera cùng vài người vệ sĩ nên có kẻ mới nhân cơ hội ra tay. Không thì cho thêm mười lá gan, cũng chẳng có đám côn đồ nào não phẳng đến nỗi xông vào nơi có vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt để đuổi giết hai người.
"Nhàm chán, nghĩ cách để cầm máu rồi cho tao một trận cũng chưa muộn." Bảo Nam vừa chạy vừa khinh bỉ liếc nhìn cánh tay phải của Thiên Vũ. Vì câu nói vừa rồi của Thiên Vũ mà một chút cảm giác tội lỗi trong anh đã mất sạch. Tên này đã biến thành bộ dạng này rồi mà vẫn tỏ vẻ mình không sao, xem ra tình trạng vẫn khả quan lắm, chưa ngất được.
Thiên Vũ không đáp lời, hắn kích như vậy là để cho Bảo Nam bớt lo lắng, xem chừng là đã thành công. Máu trong người mất nhiều thế nào hắn cũng đã tự biết, nhưng không thể vì xử lý vết thương mà làm cả hai chậm chân. Thiên Vũ chỉ có thể tự mình chịu đựng, mặt khác lại dằn lòng, không để lộ một chút biểu cảm ra bên ngoài. Loại đau đớn này đối với hắn vẫn chưa là gì, so với bài tập huấn luyện cấp độ hai ở Trần gia thì vẫn khác nhau một trời một vực. Nhưng quả thật là đến phút này, tinh thần hắn đã bắt đầu sa sút.
"Chết tiệt, đường cùng rồi." Tiếng nói phẫn nỗ của Bảo Nam làm Thiên Vũ thanh tỉnh hơn. Bảo Nam biến sắc khi nhìn thấy ba bề xung quanh đều là nhà cao tầng, mẹ kiếp, không ngờ bọn họ lại chạy thẳng vào ngõ cụt, lúc phát hiện ra thì đã quá muộn. Không thể đi xuyên qua bức tường phía trước, phía sau lại là đám người đuổi đến ngày càng gần, nếu không liều mạng đánh đấm một phen, anh và Thiên Vũ chẳng khác nào bước chân vào tử lộ. Nhưng là thân thể hai người còn quá nhỏ, Thiên Vũ lại đang bị thương, tay hai người thậm chí còn không tấc sắt mà đối phương ai cũng đều có dao cùng súng, liệu có thể tìm được cơ hội sống trong chỗ chết, lấy một chọi năm được không? Chưa kể có vẻ như đối phương không chỉ dừng lại ở từng ấy người, phần lớn sẽ có một đám núp trong bóng tối để xem kịch vui, nếu không phải tình huống khẩn cấp, tuyệt nhiên chúng sẽ không ló mặt.
Không thể chạy tiếp được nữa, Thiên Vũ và Bảo Nam dừng chân, hai ánh mắt giao nhau, như thầm quyết tâm một điều gì đó, rất ăn ý, bọn hắn cùng lúc xoay người đối diện với lũ côn đồ đã đuổi tới.
"Kẻ nào là người đứng sau bọn mày?" Thiên Vũ nghe Bảo Nam lạnh lẽo hỏi tên cầm đầu. Hắn ở Trần gia từ nhỏ, đối với một vài ân oán của gia tộc họ Trần hắn luôn nhắm mắt làm ngơ, coi như không biết nhưng đêm nay rốt cuộc lại bị cuốn vào đống rắc rối thị phi, thậm chí có bị chém một nhát. Đúng là xui xẻo hết mức!
"Thằng oắt, mày nói gì tao nghe không hiểu. Chặn đường cướp đoạt mà cần có người đứng đằng sau sao?" Kẻ đó bật cười, trong lòng lại có chút bất an, thường thì một đứa nhỏ khi gặp hoàn cảnh này không khóc thét thì cũng kêu cha gọi mẹ. Vậy mà hai thằng nhóc trước mặt lại hoàn toàn trái ngược, thậm chí gã còn cảm thấy quanh người thằng bé vừa lên tiếng tỏa ra sát ý, đây là biểu hiện của một đứa nhóc bình thường ư? Gã bỗng muốn rút lui nhưng không thể bởi gã đã nhận rất nhiều tiền, nhớ tới khẩu súng mà người đó khi gặp mặt đưa cho gã, gã đã đoán người thuê mình có thân phận không tầm thường, nếu hôm nay gã rút lui, rất có thể sẽ có điều kinh khủng hơn đang đợi gã ở đằng sau.
"Cướp đoạt? Hẳn là các chú đang cần tiền đi." Bảo Nam thở phào, ngây ngô nói, "Vậy thì chú cho tôi mượn điện thoại, sau đó sẽ có người mang rất nhiều tiền đến cho chú."
"Mày tưởng tao bị ngu à? Mày định gọi ai đến cứu?" Tên cầm đầu nhìn điệu bộ ngô nghê của Bảo Nam thì tâm tình dần thả lỏng, nhất định là vừa rồi gã bị hoa mắt, đây chỉ là hai đứa trẻ con, chúng nó có thể làm gì được năm người bọn gã.
Thiên Vũ ở bên cạnh loáng một cái đã dùng một chiếc khăn mùi xoa để băng bó qua vết thương. Nghe thấy lời nói cùng ngữ điệu của Bảo Nam, hắn hơi nhăn mặt. Tên này giở giọng điệu như thế mà không thấy buồn nôn? Đây mà là đại thiếu gia mặt lạnh thường ngày của Trần gia? Hắn mà kể thì cũng chẳng ai tin. Thật mất mặt! Khinh thường là vậy nhưng Thiên Vũ vẫn biết, Bảo Nam chính là đang cố tỏ vẻ để hắn có thời gian tự sơ cứu cho mình.
"Thế không phải tụi mày đều đang vứt não cho chó gặm sao?" Liếc thấy máu không còn chảy ở cánh tay của Thiên Vũ, Bảo Nam liền khinh thường hừ lạnh.
Đám người nghe vậy thì hoàn toàn bị chọc giận. Không muốn dây dưa nhiều, muốn kết thúc nhanh để lấy nốt số tiền còn lại, tên cầm đầu vung thanh đao dài trong tay, hướng phía Bảo Nam chém tới, "Mày đi chết đi."
Tâm ngày càng trầm xuống, Bảo Nam nhếch khóe môi, tên cầm đầu không thể không giết, chỉ cần gã ngã xuống, đám đàn em phía sau lập tức sẽ loạn, đến lúc đó bọn hắn sẽ dễ dàng ra tay. Hơn nữa, điều anh muốn là kẻ đứng trong bóng tối lộ diện, làm anh và Thiên Vũ bị thương, nhất định anh sẽ khiến gã sống không bằng chết.
Bảo Nam xoay mặt đồng hồ, chuẩn bị đưa lên hướng cổ của đối phương thì đúng lúc này, một tiếng động nghe như tiếng mở nút sâm panh vang lên, ba giây sau đó, gã côn đồ đang lao đến phía anh gục xuống. Vì ở cự ly gần, máu của gã bắn hết lên người của Bảo Nam và Thiên Vũ, cả hai bất ngờ khi nhìn thấy giữa trán của gã có một cái lỗ nhỏ, máu từ trong đó đang tuôn ra xối xả. Bắn thủng đầu đối phương, người tới chỉ một phát súng đã cho gã xuống âm phủ.
Nhìn thấy cảnh này, đám đàn em sợ hãi há hốc mồm, như hẹn trước, tất cả đều hoảng hốt xoay ra phía sau. Ánh nhìn của Thiên Vũ và Bảo Nam bấy giờ cũng đồng loạt hướng về phía đạn bay.
Một mảnh yên tĩnh bao trùm.
Đám đàn em trợn mắt.
Thiên Vũ và Bảo Nam thấy hơi khó tin khi người nổ súng rõ ràng là một cô bé cỡ tuổi bọn họ.
Hiểu Du biết có người đã chết vì mình, tay nó càng thêm kịch liệt run rẩy. Khẩu súng trong tay rơi xuống, Hiểu Du ngồi "phịch" xuống đất. Nó vừa làm gì thế này? Rõ ràng nó đã hướng về tay cầm đao của người nọ, nhưng vì sao đích đạn lại chuyển lên đầu. Hiểu Du ôm mặt, choán lấy trí óc nó là nỗi sợ hãi không tên. Với cái danh giết người, sau này nó sẽ phải đối mặt với những gì?
"Giết nó báo thù cho đại ca." Bốn tay côn đồ ban đầu còn hoảng sợ nhưng thấy người giết đại ca của mình là một con nhóc cầm súng không chắc thì điên cuồng nổi giận. Dám ra tay với đại ca của bọn gã, con oắt này bị chém ra thành mười mảnh vẫn chưa đền hết tội.
Hiểu Du chết chân tại chỗ, mắt thấy nguy hiểm đang cận kề, nó đưa hai tay ôm mặt, nhắm tịt hai mắt. Nước mắt sắp trào ra, từ bé đến giờ nó chưa bao giờ hứng chịu những điều kinh khủng như vậy.
Đám đàn em vung dao chuyển mục tiêu, hoàn toàn bỏ quên Thiên Vũ và Bảo Nam ở phía sau. Bảo Nam nhanh như chớp giật khẩu súng giắt ở thắt lưng của tên cầm đầu, mâu quang chợt lóe tia tàn nhẫn. Khi bốn tiếng "pằng" đinh tai nhức óc phát ra thì cũng là lúc bốn thân ảnh cao lớn ngã xuống. Bốn phát không vào đầu thì cũng vào chính giữa tim, bốn kẻ đó chết không nhắm mắt, một đời làm côn đồ, bọn chúng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ chết trong tay của ba đứa trẻ.
Nhận thấy có sự thay đổi, Hiểu Du hé mắt, nó trợn trừng khi thấy cả bốn tên lúc nãy muốn giết nó toàn bộ đều đã gục xuống. Thanh đao của kẻ gần nhất cách chân Hiểu Du chỉ chưa đến một xăng- ti- mét, mặt nó tái mét, nó thật sự muốn về nhà ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy tất cả chỉ đều là mơ.
Bỗng, có tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Thiên Vũ và Bảo Nam đồng thanh chửi thề một tiếng, tên này đi giết người mà mang theo súng lục bình thường, không phải loại giảm thanh, hắn không ngu, trừ khi có người đứng sau tính kế. Trong đêm yên tĩnh, chỉ cần một phát súng đã đủ để đánh động tất cả cảnh sát quanh khu vực này. Một ý nghĩ chạy xẹt qua đầu Thiên Vũ, lũ người này sau khi giết bọn hắn chưa chắc đã bảo toàn được mạng, phần lớn bọn chúng sẽ bị một tên cảnh sát giả mạo nào đó bắn chết để bịt đầu mối.
"Đi thôi." Sắc mặt Thiên Vũ sa sầm đến cực điểm. Khi chạy ngang qua Hiểu Du, hắn nắm lấy bắp tay của nó, lôi nó đứng lên.
Trời bắt đầu đổ cơn mưa, nước trút xuống gột sạch vô số vệt máu trên khuôn mặt Thiên Vũ và Bảo Nam.
Tiếng hú của xe cảnh sát ngày một to và rõ ràng.
Ra khỏi con ngõ nhỏ, Thiên Vũ, Bảo Nam và Hiểu Du đã thấy một cái hầm dành cho người đi bộ ở phía bên kia đường. Không nghĩ ngợi nhiều, chẳng chần chừ thêm một giây, bọn nó nhanh chân chạy vào hầm.
Trong hầm rất sáng, chạy thêm hơn hai trăm mét, thấy dòng người trước mặt, hai mắt Hiểu Du sáng lên, bọn nó đã gặp may, hầm này thông với một trạm dừng của tàu điện ngầm. Những lúc thế này, tìm được nơi đông người để lẩn vào là tốt nhất.
"Chậm thôi, tớ không chạy được nữa." Hiểu Du dừng lại, thở hổn hển, đùa à, hiếm lắm nó mới chạy thục mạng như thế này. Đó là còn chưa kể lúc nãy phải vất vả lắm nó mới đuổi kịp được đám người bọn họ, khắc đó, nó đã muốn đứt hơi rồi.
Cùng lúc, sắc mặt của Thiên Vũ và Bảo Nam cũng đã dịu đi, hai người quan sát tình hình xung quanh, trống ngực đập liên hồi. Lần đầu tiên chịu cảnh đuổi giết rồi suýt nữa bị cảnh sát bắt tại trận, bọn hắn thấy thực "thoải mái", thoải mái đến nỗi hai khuôn mặt nhỏ nhắn trông cáu kính hơn lúc nào hết.
Ba đứa trẻ vừa nhìn đã biết là con lai, có bộ dáng hết sức xinh đẹp đã thu hút vô số ánh nhìn xung quanh. Có một vài người tốt bụng đến hỏi han khi nhìn thấy quần áo ướt đẫm trên người bọn trẻ. Nhất là đối với Thiên Vũ, cái áo trắng không che nổi máu của hắn đã làm cho ba người họ càng bị chú ý.
Bảo Nam cười trừ, nói đó là phẩm màu rồi cởi chiếc vest đen của mình ra, đưa cho Thiên Vũ.
Bấy giờ, Thiên Vũ mới tự chủ nhận lấy chiếc áo, hắn bỏ tay khỏi cổ tay của Hiểu Du. Tay Hiểu Du bị buông thõng, nhìn cổ tay của mình, nó mới ý thức được mình bị lôi đi từ lúc nãy đến giờ. Trước khi Thiên Vũ mặc áo vào, Hiểu Du đã chú ý đến vết thương của hắn, vết đỏ kia ngày càng sẫm màu, hẳn là lúc bọn nó chạy, vết thương của hắn tránh không được lại rỉ máu. Không được! Như thế này thì nguy mất.
"Này, cậu uống đi." Hiểu Du móc tay vào túi áo, lấy ra một viên thuốc trong gói thuốc nhỏ, đưa cho Thiên Vũ. Cũng may nó luôn mang theo thần hộ mệnh này.
Nếu Hiểu Du không lên tiếng, Thiên Vũ và Bảo Nam gần như đã quên mất sự tồn tại của nó. Nhìn viên thuốc màu trắng nằm trên lòng bàn tay của Hiểu Du, bọn hắn nhíu mày nghi hoặc. Quả nhiên là đối với cô bạn từ "trên trời rơi xuống" này, bọn hắn không có nửa phần tin tưởng.
Hiểu Du không phải là một đứa trẻ bình thường, lớn lên trong một danh môn thế gia, không cần ai chỉ bảo, từ ông nội, nó gần như đã học rất giỏi việc nắm bắt tâm tư của người khác. Vì vậy nó thập phần hiểu nỗi e ngại của Thiên Vũ và Bảo Nam, cũng phải thôi, đối với một người mới quen, ngay lập tức đã tin tưởng mới là đồ không có đầu óc.
Hiểu Du cười nhẹ, như để chứng minh, nó bỏ viên thuốc vào mồm, nuốt xuống, "Thấy không? Đây chỉ là thuốc làm tác dụng lên quá trình đông máu thôi, tuyệt đối có lợi cho cậu."
Thiên Vũ không nói cũng chẳng rằng, trực tiếp lấy gói thuốc, lấy hai viên thuốc cuối cùng, bỏ vào mồm.
"Mày…" Bảo Nam khó tin nhìn Thiên Vũ.
Thiên Vũ ngắt lời Bảo Nam, "Gọi người đi, tao muốn về nhà tắm rửa." Thiên Vũ rất mệt, thà rằng tin tưởng cô bạn này một lần cho xong, hơn nữa hắn cũng vừa nhìn thấy Hiểu Du uống thuốc, có chết thì cũng có người chết chung, lo gì.
Hiểu Du há hốc mồm, Thiên Vũ không bảo gọi người đến cứu mà là để về nhà tắm rửa, nó thấy hơi sốc rồi, đồng thời cũng vì câu nói hững hờ của Thiên Vũ mà tất cả những hình ảnh đẫm máu ban nãy cũng đã bị nó sớm quăng ra khỏi đầu.
Bảo Nam liếc nhìn Hiểu Du, nó đoán cậu ta muốn nói điều gì đó với Thiên Vũ, vừa lúc thấy máy bàn hàng tự động ở gần đó, nó cười cười, hướng phía cái máy, chỉ, "Tớ ra mua nước." Đùa à, bây giờ nó cũng không biết đường về, chỉ biết dựa vào hai cậu bạn này thôi, không thể làm một trong hai cậu ấy khó chịu.
Cũng may có mang theo một chút tiền, Hiểu Du chậm rãi nhét vài đồng xu vào kẽ hở, chọn lấy hai chai nước khoáng.
Nhưng ác mộng chính thức bắt đầu khi Hiểu Du đụng phải một ai đó. Cú va khiến nó loạng choạng suýt ngã, hai chai nước rơi bịch xuống đất. Khi Hiểu Du thầm than một tiếng "không xong" thì may mắn cả người nó được đỡ lấy. Người giúp Hiểu Du đứng vững, khiến nó không bị ngã là một phụ nữ trung tuổi, ăn mặc bình thường, có khuôn mặt hiền hậu. Tiếp đó bà ta nhặt lấy hai chai nước mà Hiểu Du làm rơi, đưa cho nó rồi mới áy náy, nói, "Xin lỗi, bác vội quá."
Thấy người phụ nữ không có ác ý, Hiểu Du cười ngọt ngào, "Không sao ạ."
Người phụ nữ hỏi, "Cháu gái, cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
Hiểu Du thấy hơi bất ngờ khi bà ta hỏi thế, chưa kịp đào sâu suy nghĩ thì đúng lúc này cổ tay của nó lại bị nắm chặt. Hiểu Du giật mình, là Bảo Nam.
Bảo Nam dùng giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy, "Đi mau, cảnh sát tới."
Hiểu Du giật mình, xa xa, quả đúng là có mấy người mặc trang phục của cảnh sát Anh quốc. Mặt Hiểu Du tái mét, tất cả những việc mà nó không nên làm ban nãy lại ùa về trong tâm trí, khiến chân tay nó bủn rủn.
Lúc này, một tiếng súng không biết từ đâu vang lên, nghe thấy tiếng nổ lạ, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Sau giây phút trầm lặng, khung cảnh trong ga tàu chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó chính là: loạn!
Dù đã là buổi đêm nhưng ga tàu vẫn đông người qua lại, người người xô đẩy, hoảng loạn giẫm đạp lên nhau. Hiểu Du bị Bảo Nam kéo đi, tim nó như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thiên Vũ đứng trong góc khuất, sau khi nổ hai phát súng thì nhanh chóng chạy đuổi theo Bảo Nam và Hiểu Du. Chính là lúc này, đây là cơ hội duy nhất của bọn hắn. Hắn và Bảo Nam không sợ cảnh sát, cái chính là hơi e ngại tên gián điệp được cài trong đó.
Nhanh chóng đuổi kịp Bảo Nam, Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào toa tàu sắp khởi hành. Nhân lúc hỗn loạn nhất, hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Bảo Nam, ba người lợi dụng thân hình nhỏ nhắn của mình, chạy nhanh vào khoang tàu mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Chỉ là người đông, Thiên Vũ bị vài người va vào, bởi vậy mà khẩu súng của tên côn đồ hắn để trong túi áo rơi ra ngoài từ lúc nào mà hắn cũng không hề hay biết.
Chưa đến một phút sau, cuối cùng tàu cũng rời trạm, không muốn gây sự chú ý cho mọi người, ba người Hiểu Du tìm hàng ghế ở trong góc, ngồi xuống.
Hiểu Du cố gạt nỗi lo lắng ra khỏi đầu. Nghĩ Thiên Vũ và Bảo Nam cũng như nó, đã thấm mệt, nó đưa một chai nước cho hai người, chai còn lại tự mình mở nắp, tự mình uống.
Thiên Vũ nhận lấy chai nước, hắn bắt đầu thấy hai viên thuốc kia rất kỳ lạ, kỳ lạ ở chỗ hắn cảm thấy vết thương nơi cánh tay đã ngừng chảy máu, thậm chí là đau đớn đã được giảm bớt.
Thiên Vũ uống hai ngụm nước rồi đưa chai nước cho Bảo Nam, vì quá tập trung vào Hiểu Du mà khi mở nắp chai, hắn không để ý đến điểm bất thường. Nếu ai tinh ý, sẽ nhận thấy nắp của hai chai nước không có lớp màng bao quanh, rõ ràng đã bị bóc vỏ. Chỉ vì sự thất thần này mà ba người càng bị đẩy sâu vào vòng nguy hiểm.
Sau khi hai chai nước gần cạn đáy, vài phút sau đó, Hiểu Du bắt đầu buồn ngủ, nó dựa vào thành ghế phía sau, phút chốc cả người đã mềm nhũn.
Phía Thiên Vũ và Bảo Nam cũng tương tự, cơn choáng váng đồng thời ập tới, rõ ràng là khoang tàu sáng trưng, nhưng tầm nhìn trong mắt bọn hắn ngày càng một nhòe. Thiên Vũ và Bảo Nam thầm than một tiếng "không ổn" nhưng đã quá muộn, bọn hắn nhanh chóng mất đi ý thức.
Ở một góc, thấy cảnh này, người phụ nữ va vào Hiểu Du lúc nãy mới bước ra. Nhìn ba đứa trẻ đang ngủ, thần sắc bà ta nhu hòa đi nhiều, như một người mẹ chăm sóc cho ba đứa con nhỏ, bà ta lấy một chiếc chăn đã được chuẩn bị sẵn, sau đó nhẹ nhàng đắp lên.
Khi cúi xuống, người phụ nữ càng nhìn rõ hơn dung mạo của ba đứa trẻ, bà ta hơi thất thần. Người phụ nữ càng thêm vui mừng, bà ta tự nhủ mình thật may mắn. Bởi ba người Hiểu Du so với những đứa trẻ khác có ngoại hình hết sức nổi bật, đường nét trên khuôn mặt chúng quá mức xinh đẹp, hoàn mỹ hơn những gì bà ta mong đợi từ trước đó.
***
Những bịch máu AB từ bệnh viện khác đã kịp thời được chuyển tới, chúng nhanh chóng được truyền vào thân thể của Bảo Nam, giúp anh như được tiếp thêm một nguồn năng lượng sau những giờ như từ từ bị rút đi sự sống.
Bảo Nam lịm đi hơn một ngày, trong cơn mê man, anh từ từ tỉnh lại. Sau khi thích ứng được với ánh sáng chói mắt bên ngoài, Bảo Nam đưa mắt quan sát xung quanh. Trần nhà màu trắng, căn phòng sạch sẽ, rộng rãi nhưng chỉ có độc nhất một chiếc giường anh đang nằm cùng vài đồ đạc như TV, tủ lạnh,… còn có thiết bị theo dõi sức khỏe, trong không khí thoảng mùi thuốc sát trùng, đủ để vừa nhìn liền biết đây là một phòng đơn cao cấp trong bệnh viện.
Bảo Nam cười khổ, tỉnh dậy ở đây, chân thực như thế, rõ ràng mọi chuyện không phải là mơ. Candy có khả năng vẫn còn sống. Candy rất có thể lại là Bảo Nhi – người con gái mà anh luôn không có thiện cảm nhưng qua ít lần tiếp xúc, vẫn có một loại cảm xúc không rõ ràng đọng lại trong anh. Chỉ là nó quá mơ hồ, mơ hồ đến nỗi nếu như không có sự việc lần này, anh cũng chẳng thể nào nắm bắt và cũng không khi nào để ý tới. Nếu như xúc cảm này mãnh liệt hơn, có phải hay không anh sẽ không để lỡ mất nhiều thứ?
Bảo Nam nhìn thoáng qua áo sơ mi và quần âu được đặt ngay ngắn trên kệ tủ gần đó, anh bước xuống giường, cầm lấy. Mặc kệ Bảo Nhi có đúng là Candy hay không hay tất cả chỉ là trùng hợp, chỉ cần có một tia hy vọng, anh cũng quyết tìm mọi cách nắm lấy. Trong quá khứ đã từng có lúc phạm phải sai lầm, giờ đây khi đã đủ trưởng thành để chịu mọi trách nhiệm về hành vi của mình, anh tuyệt đối sẽ không buông tay, sẽ không một lần nữa lún sâu vào bùn lầy, cư xử tệ bạc như hồi đó. Bởi dẫu sao khi làm tròn trách nhiệm của một người anh, âm thầm đứng đằng sau bù đắp, khiến nụ cười của Candy quay trở lại, cũng hạnh phúc hơn nhiều so với loại dằn vặt mà anh một mình nếm trải trong suốt từng ấy năm.
Bảo Nam toàn thân run run đi vào nhà vệ sinh, anh không phủ nhận bản thân anh vẫn còn có chút chếnh choáng, cũng không thể phủ nhận chiếm cứ trong anh là thứ tâm tình khó hiểu mà anh không thể diễn tả thành lời.
"Cháu định đi đâu?" Thay xong quần áo, đi ra bên ngoài, Bảo Nam liền thấy viện trưởng Walker từ lúc nào đã ngồi ngay ngắn ở sopha. Bảo Nam hơi mỉm cười, đối với người bác ruột này, anh từ trước đến giờ vẫn luôn giữ thái độ quý mến và kính trọng. Bình ổn lại tất cả mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng, Bảo Nam không có ý định trả lời viện trưởng Walker, anh cất giọng hỏi, "Bác, cô ấy bây giờ đang nằm ở đâu?"
Nhìn nước da vẫn còn màu tái của Bảo Nam, viện trưởng Walker nhíu mày, "Cháu cứ nằm nghỉ đi đã, cô bé đó tạm thời không có vấn đề gì."
Nghe những lời đó, sắc mặt Bảo Nam hơi trầm xuống, giọng anh trở về vẻ hờ hững như thường ngày, "Bác biết là không ai có thể ép buộc cháu."
Viện trưởng Walker không mấy bất ngờ trước thái độ của Bảo Nam, ông thở một hơi thật dài, chán nản thỏa hiệp, "Được rồi, bác dẫn cháu đi."
Xuống khu chăm sóc đặc biệt, biết rõ ý định của Bảo Nam, viện trưởng Walker đưa cho anh bộ đồ màu xanh da trời đã được khử trùng, nhẹ giọng nhắc nhở, "Chỉ một lúc thôi, cô bé vẫn đang rất yếu."
"Cách ly hoàn toàn với mọi người sao?" Bảo Nam lẩm bẩm, anh đã hiểu hoàn toàn ngụ ý của viện trưởng Walker. Tình trạng của Bảo Nhi rốt cuộc có bao nhiêu phần nghiêm trọng? Bảo Nam không dám hỏi thêm để biết câu trả lời. Bắt đầu từ khi mà nào việc sắp phải nghe một câu nói lại khiến anh sợ hãi như vậy?
Bảo Nam nhận lấy bộ đồ, khi ngón tay anh vô tình chạm vào viện trưởng Walker, ông kinh hãi không nói nổi nên lời. Lạnh! Quá mức lạnh! Nếu không phải vẫn đang tỉnh táo, thần trí rõ ràng, ông gần như tưởng da thịt mình vừa tiếp xúc qua là của một người đã chết.
Bảo Nam không biết vì anh run sợ mà nhiệt độ trong cơ thể anh giảm xuống trầm trọng, anh chỉ biết là trái tim mình ngày càng lạnh giá khi anh vào phòng cách ly đặc biệt. Đứng ở trước giường nơi Bảo Nhi đang nằm, Bảo Nam thu lại toàn bộ tình trạng của nó. Chỉ trừ có khuôn mặt không chịu bất cứ tổn thương nào nhưng vẫn tái nhợt, cùng đôi môi không còn màu máu kia, thì hầu như cả người Bảo Nhi chỗ nào cũng là băng trắng. Trong thoáng chốc, nếu như không có những số liệu từ máy theo dõi chỉ số, Bảo Nam cứ ngỡ đây chỉ là một xác ướp không hồn.
Trái tim Bảo Nam đau thắt lại, anh đưa tay định chạm vào khuôn mặt của Bảo Nhi nhưng rồi lại thu tay về. Nếu Bảo Nhi là Candy, thì anh không có đủ tư cách để động vào người cô bé. Huống chi bây giờ mọi thứ còn chưa rõ ràng, anh không muốn nhận lầm người. Nghĩ như vậy, ánh mắt Bảo Nam trở nên sắc bén hơn. Khi vô tình nhìn thấy sợi tóc trên gối của Bảo Nhi, anh không chút do dự thu hồi, nắm chặt sợi tóc vào lòng bàn tay, sau đó dứt khoát xoay người ra khỏi phòng.
Viện trưởng Walker vẫn đứng ở bên ngoài, trước khi rời đi, Bảo Nam hơi hướng viện trưởng Walker, giọng anh gần như mang vẻ thỉnh cầu, "Cháu có việc, tối mai mới quay lại đây được, bác để ý đến cô ấy, nếu có gì đó không ổn, hãy thông báo cho cháu."
Viện trưởng Walker đồng ý. Như nhớ ra điều gì đó, Bảo Nam hỏi thêm, nhưng lúc này, ngữ điệu của anh lại lạnh lẽo đến đáng sợ, "An Khuê, cô ta vẫn đang nằm đây đúng không?"
Thấy viện trưởng Walker gật đầu, Bảo Nam cười lạnh, "Bác đừng để bố mẹ cháu biết cháu đến đây. Nếu được, trong tuần này, cháu sẽ chuyển Bảo Nhi về nhà để theo dõi, về các thiết bị y tế, cháu vẫn phải phiền bác mượn tạm vài thứ rồi."
Thái độ của Bảo Nam khiến viện trưởng Walker càng chắc chắn thêm những gì ông đang suy đoán. Như muốn nắm bắt thêm một chút khác thường của Bảo Nam, ông theo bước chân anh, dò hỏi, "Cô bé đó rất quan trọng với cháu sao?"
Bảo Nam hơi khựng lại, nhưng anh không nói gì, sau đó vẫn tiếp tục bước đi. Phải trả lời như thế nào đây, khi mà chính bản thân anh cũng không biết câu trả lời. Quan trọng hay không quan trọng? Bảo Nam thấp giọng thì thầm, "Có lẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cháu." Đáng tiếc viện trưởng Walker không nghe thấy điều này.
Nhìn theo bóng lưng cô độc của Bảo Nam, trong lòng viện trưởng Walker thầm đau xót. Ban nãy ở phòng cách ly, Bảo Nam đứng quay lưng về phía ông, ông không biết Bảo Nam đã làm gì, nhưng ông vẫn có thể thấy sự mềm mỏng trước giờ khó có thể thấy từ thằng bé khi nó đối diện với cô gái ấy.
Viện trưởng Walker thầm lắc đầu, ông đút hai tay vào áo blouse, chầm chậm đi thẳng về phía trước. Có những chuyện ông không nên can thiệp, mười mấy năm trước, ông nhúng tay vào chuyện của gia đình em gái ông, đó đã là một loại sai lầm không thể vãn hồi. Giờ đây, ông không thể sa chân vào hố bùn đó nữa. Nếu có chuyện ông cần phải biết, đúng thời điểm, nó tự khắc sẽ vào tai ông. Ông không nên miễn cưỡng gặng hỏi Bảo Nam, cũng không nên có thêm bất cứ một hành động thừa thãi nào khi mà thằng bé dứt khoát không có ý định muốn cho ông biết câu trả lời.
Ra khỏi bệnh viện, Bảo Nam đã thấy vệ sĩ thân tín đỗ xe đợi sẵn.
Bảo Nam ngồi vào ghế lái chiếc bugatti veyron quen thuộc, anh hạ thấp cửa sổ, đưa cho người vệ sĩ một chiếc khăn, trong đó không có gì khác ngoài hai sợi tóc, sau đó mới trầm giọng phân phó, "Đến bệnh viện ở vùng lân cận, xét nghiệm ADN hai mẫu tóc này cho tôi. Tôi muốn nhìn thấy kết quả vào ngày mai." Đã đến nước này, Bảo Nam không muốn rút dây động rừng, việc này càng ít người biết càng tốt. Ở London hoa lệ, tai mắt của mẹ có ở rất nhiều nơi, mọi hành động khác thường của anh, nếu thực hiện tại đây, chưa chắc đã thoát được con mắt của bà. Bảo Nam không muốn ai biết chuyện này, mẹ anh lại càng không thể, bởi cái chết của Candy trước đây, mẹ anh gián tiếp cũng không thoát khỏi quan hệ.
Bảo Nam cho xe lăn bánh, vừa ra khỏi thành phố, anh gần như nhấn chân ga hết cỡ, chiếc xe phóng với vận tốc nhanh kinh hồn. Trên đường, mọi người gần như chỉ cảm thấy có một vật thể màu đen đang xé gió lướt qua, khiến cho họ kinh sợ mệt phen.
Chưa đến ba mươi phút sau, chiếc bugatti veyron đỗ lại, Bảo Nam xuống xe, trước mặt anh là một ngọn đồi – một ngọn đồi rộng mấy héc ta được Trần gia quy hoạch từ mười năm trước. Nơi đây chỉ có tiếng chim hót cùng cỏ cây xanh rì, kết hợp với trời xanh tạo thành khung cảnh hết sức thanh bình. Duy chỉ ở trên đỉnh đồi kia, có một ngôi mộ lẻ loi nằm dưới một gốc đại thụ to lớn, gợi không khí bi thương, đối lập với tất cả mọi thứ ở đây. Trên bia mộ đó, có hình của một cô bé, trên môi cô bé ấy nở nụ cười rạng rỡ. Dưới ánh mặt trời, một vài tia nắng xen qua từ kẽ lá chiếu xuống, khiến những dòng chữ được khắc ngay dưới đó hiện lên thật rõ ràng: Bé Trần Hiểu Du. Sinh năm 2001. Mất ngày… tháng 3 năm 2007. Hưởng thọ 7 tuổi.