Cũng trong buổi sáng thanh tĩnh, vào giây phút này có những người sốt ruột như đang ngồi trên đống lửa, lại có người nhàn nhã giải quyết việc riêng như đang thưởng thức trò vui.
Ở biệt thự Flower, nó đang ngồi trong phòng trầm tư suy nghĩ. Tối qua, con chip nó đưa cho Nguyệt Ánh cài vào máy của Bảo Nam dữ liệu đã được gửi về máy chủ. Như nó dự tính, quả nhiên trong máy tính của Bảo Nam có lưu trữ tên các cổ đông và % cổ phần mà họ sở hữu trong công ty mẹ. Tuy nhiên, nó lại phát giác ra điểm bất đồng. Số liệu trong con chip và tài liệu mà nó thu thập được hoàn toàn không đồng dạng, dù là ít hay nhiều nhưng cũng đều xảy ra sự thay đổi có chủ đích. Các con số cứ san sát nhau, bên nào mới là chuẩn xác? Trần gia trong suốt những năm qua có khả năng đều tung thông tin ảo, nhưng đó là vì mục đích gì? Hay rốt cuộc đó chỉ là chiêu bài để đánh lừa truyền thông? Nó tưởng là đã tìm ra được điểm đột phá, ai ngờ khi nhìn thấy những con số này mọi việc lại quay trở về thế bế tắc như ban đầu.
Vô thức nhìn qua bức tường kính, khung cảnh của biệt thự đột nhiên bị hạn hẹp. Thần sắc của Bảo Nhi vẫn không thay đổi, cuộc gọi đi đã được kết nối, bên kia đầu giây xuất hiện một giọng nam trầm thấp. Như có lệ, nó hỏi thăm người nhận cuộc gọi vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề, ''Trí Phong, em cần gấp một khoản tiền, nội trong thời gian sớm nhất anh có thể chuyển vào khoản giúp em được không?''
Không có tiếng trả lời, Bảo Nhi đoán Trí Phong đang do dự. Nó cất tiếng gọi khẽ, ''Anh!'' Trí Phong hơi giật mình, trong trí nhớ của anh, cô em gái này chưa bao giờ nói năng nhỏ nhẹ như thế.
Ánh mắt Trí Phong trở nên sắc bén hơn, dù đó là giọng nói ngọt ngào hiếm thấy nhưng anh vẫn có cảm giác khó chịu. Cuối cùng, anh vẫn gật đầu đồng ý.
''Cảm ơn, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt.'' Nó tắt máy. Trí Phong không phải là người gần gũi với nó, vì vậy, khi đã đạt được mục đích của mình nó cũng không có lý do gì để kéo dài cuộc gọi này.
Bên ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa, những giọt nước nặng hạt như vũ bão trút xuống mặt đất, cả căn biệt thự như được gột rửa trong làn sương mù ẩm ướt. Đúng lúc này, điện thoại trên mặt bàn rung lên bần bật. Màn hình hiển thị một dãy số lạ, có điều... nó vừa nhìn đã biết số điện thoại của người nào, dãy số khá đặc biệt nó đã từng thấy qua một lần, là số của Thiên Vũ.
''Tôi cho cô 10 phút để đến trường.'' Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, nó chau mày không trả lời.
''Tôi không thích người ngoan cố, nếu cô không đến thì ngày mai đừng vào trường, biến luôn ở nhà cho tôi.'' Nó cảm nhận được ánh mắt của Thiên Vũ lúc này rất lạnh lẽo, một cảm giác rùng mình thoáng qua nhưng rồi lại biến mất không một chút dấu vết. Thiên Vũ, hắn tưởng hắn là vương?
''Anh đang đe dọa tôi?''
''Là bắt buộc.'' Thiên Vũ hừ một tiếng rồi tắt máy. Nghe một tràng tút dài trong điện thoại nó tức đến xám mặt. Từ trước đến nay chưa có ai ngang nhiên hủy cuộc gọi trước mặt nó, Thiên Vũ là người đầu tiên. Sớm biết có ngày này thì tốt nhất không nên mở miệng giỡn chơi như thế, bây giờ Thiên Vũ hắn đã đuổi cùng giết tận. Nếu không đến chỉ e là rước họa vào thân, không cho vào trường là việc dễ như trở bàn tay, chút việc cỏn con như thế này ngại gì hắn không làm được. Hiện tại Hoàng gia và Trần gia vẫn là nhà đầu tư lớn nhất cho trường quốc tế Royal, nó không phải cầm chịch nơi này như bên Hàn Quốc nữa. ''Núp dưới mái hiên nhà người khác'' cái gì nhẫn nhịn được thì nhẫn nhịn thôi. Nó không phải là loại người bốc đồng ngu ngốc. Lần vừa rồi không để ý đến điều này buộc miệng nạt Hà My, lúc đó, lời nói của Thiên Vũ bất chợt làm nó cảnh tỉnh.