Hắc Vũ lúc này khuôn mặt lạnh tanh, chỉ cần lúc này tên Đinh Lăng gật đầu xác nhận chắc chắn hắn sẽ xông lên sống chết với tên này.
- Ngươi không cần hỏi nhiều, tới đi!
Đinh Lăng không đáp mà lập tức lao đến Hắc Vũ, khí tức Vũ Đế nhất trọng bộc phát ra xung quanh, đinh ba bạc trên tay hắn múa một đường, hàn băng khí toả ra xung quanh khiến nhiệt độ hạ xuống.
Hắc Vũ không cần hỏi nữa, mọi chuyện đã quá rõ ràng, bộ lông nằm trên người hắn đã chứng minh tất cả.
Hắc Vũ sắc mặt tức giận tới cực điểm, hắn bật nhảy lên không trung, trọng kiếm vung lên nhắm vào đầu Đinh Lăng mà nện xuống.
Một trảm này mang theo uy thế kinh người và mang theo vô vàn sự tức giận lẫn thương tiếc giành cho cả gia đình bọn sói.
- Muốn dùng Siêu cấp Linh bảo để đánh bại ta, ngươi đang nằm mơ?
Đinh Lăng cười một tiếng, hàn băng khí lạnh lẽo từ cây đinh ba bạc trên tay hắn tuôn ra, hơi lạnh đủ sức đóng băng mọi thứ khi chạm vào.
- Băng Cực Kích! - Hắn hô lên một tiếng sau đó chĩa mũi nhọn về phía Hắc Vũ mà lao tới.
Vô tận băng thuộc tính từ khắp nơi lấy Đinh Lăng làm trung tâm mà ùa về, băng giá vây quanh hắn và mũi thương như nịnh nọt.
- Khà khà, chỉ là một kẻ tội phạm mà cũng muốn chiến với người trên Thiên Tài Bảng như ta?
Đinh Lăng cười gằn, ngân ba nhắm vào lồng ngực Hắc Vũ mà đâm tới, dính một thương này tin chắc đủ làm hắn bị trọng thương.
Hắc Vũ lúc này nở ra trên môi một nụ cười lạnh, nụ cười đủ để ai nhìn vào cũng có thể cảm thấy một luồng sát khí chết chóc.
Cự Thiên Kiếm trên tay hắn đang thuận đà chém xuống bỗng nhiên lúc này có biến hoá, thân kiếm vốn đang có màu trắng đột nhiên chuyển sang màu xám đen giống như màu của đá tảng.
Xung quanh thân kiếm xuất hiện một tầng quang mang màu trắng xám, lưỡi kiếm rung lên ong ong như muốn nói gì đó.
- Thiên Thạch Phá!
Thạch kiếm trên tay Hắc Vũ nện xuống bỗng nhiên gia tăng lực đạo lên đến khi mức khủng khiếp, uy lực phát ra khiến không khí xung quanh cuồn cuộn biến chuyển.
Đinh Lăng lúc này sắc mặt tái mét, miệng nói không thành tiếng:
- Dị... dị thuộc tính... Thạch!!!
Hắn kinh hãi nói ra vài chữ, nguyên khí trong đan điền cuồn cuộn phóng ra hộ thân, đáng tiếc là lúc này đã muộn.
Cự Thiên Kiếm của Hắc Vũ lúc này đã nện xuống, khoảng cách từ quá gần khiến Đinh Lăng không kịp trở tay chỉ có thể dùng ngân ba chắn trước ngực.
Một kích bạo tạc nện vào giữa ngực hắn đem tên này đánh bay xuống mặt đất, cả thân thể hắn đập xuống bên dưới tạo thành một hố sâu, trước khi rơi xuống có thể thấy miệng của tên này hộc ra một ngụm máu.
Một chiêu vừa rồi Hắc Vũ đã dùng đến vừa Siêu cấp Linh bảo, vừa thêm Thiên Thạch Phá là Thiên cấp vũ kĩ hắn nhận được từ nhiệm vụ lần trước, cộng với yếu tố bất ngờ khiến Đinh Lăng trở tay không kịp nên liền bị trúng đòn.
Việc này Hắc Vũ sớm đã có tính toán, lúc hắn ở Hoàng Sa Động không có bộc phát dị thuộc tính Thạch nên bọn hắn không có ghi trên bảng truy nã, cũng vì thế mà Đinh Lăng cũng không thể ngờ được.
Từ khi tỉnh lại sau khi luyện hoá Tăng Nham Đan, hắn liền kinh ngạc nhận ra sự tồn tại của dị thuộc tính mới trong đan điền mình.
Thiên cấp vũ kĩ và Siêu cấp Linh bảo vốn hắn định sẽ triệu hoán để dùng cho dị thuộc tính dung nham nhưng không ngờ lại có dị thuộc tính mới nên hắn quyết định triệu hoán hai thứ thuộc tính Thạch luôn.
Lão nhân gia, Vu lão và Đoàn Dư gia chủ biết được hắn sau khi dùng Tăng Nham Đan lại sinh ra thuộc tính mới thì vô cùng kinh ngạc, điều này từ cổ chí kim đến giờ chưa từng có ai trải qua.
Vu lão thì không nói nhưng lão nhân gia và Đoàn Dư gia chủ lại càng kinh ngạc hơn vài phần, một tên tiểu tử vừa là Vũ Hồn song tu, nay lại xuất hiện thêm một dị thuộc tính nữa thì rốt cuộc là loại yêu nghiệt gì.
Chỉ là Hắc Vũ không kể chứ nếu để hai lão biết trên người hắn còn có thêm một kiện Thần khí, hai mảnh của Thánh khí, giờ lại thêm một Siêu cấp Linh bảo chắc chắn sẽ ghen tị mà thổ huyết mất.
Nếu biết được hết bí mật trên thiên hạ này kẻ nào dám chê trách hắn nghèo chứ, thậm chí tên Nguyên Bảo phú hào kia còn chưa chắc có nhiều đồ tốt như hắn.
Ba lão già kia cũng có cảnh báo hắn việc này tốt nhất không nên tiết lộ ra ngoài cho hắn, nếu một kẻ như hắn xuất hiện chắc chắn phe Huyết Nguyệt liên minh thậm chí một số thế lực khác sẽ không ngại mà toàn lực truy sát hắn, lúc đó tình hình sẽ trở nên cực kì phức tạp.
- Hộc... ngươi dám... đánh lén ta...
Đinh Lăng bước lên từ dưới hố, miệng hộc ra một ngụm máu, trong cơ thể lúc đã dính trọng thương không nhẹ.
Hắn vừa rồi vì quá khinh địch nên đã phạm sai lầm to lớn khiến Hắc Vũ có cơ hội đả thương mình, nếu như hắn có sự phòng bị từ trước thì tên này muốn làm hắn bị thương cũng chưa chắc làm được.
Đinh Lăng cũng thầm chửi bọn người Hoàng Sa Động vậy mà không cho hắn biết tên Lương Chiến này sở hữu dị thuộc tính khiến hắn chật vật như vậy.
Hắc Vũ không đợi tên này khôi phục bình tĩnh mà lại lao đến, trọng kiếm lại nhắm vào hắn mà bổ xuống, thạch thuộc tính ồ ạt bộc phát ra xung quanh.
- Hừ, khinh thường ta sao?
Đinh Lăng hừ lạnh một tiếng cố nén thương thế, ngân ba trên tay lập tức tỏa ra hàn băng khí cực mạnh, một lớp băng tuyết màu trắng xuất hiện bao phủ quanh thanh đinh ba, nhiệt độ một lần nữa xuống thấp.
- Bạch Băng Kết Sát! - Hắn múa thương một vòng quanh người.
Hắc Vũ đột nhiên khựng lại, bên ngoài lớp da của hắn mọc lên một tầng thạch quyển phòng ngự, chỉ trong nháy mắt sau đó xung quanh hắn có vô số băng khí tụ tập lại tạo thành một lớp băng lạnh giá đến cực điểm.
Hắn trầm trọng phát hiện ra nếu vừa rồi hắn không nhanh tay dùng dị thuộc tính thì có lẽ hiện tại hàn băng đã xâm nhập vào cơ thể hắn.
Dị băng, quả thật nhân vật trên Thiên Tài Bảng như Đinh Lăng không thể nào coi thường.
Mặc dù đã dùng thạch quyển bao bọc nhưng vẫn không thể ngăn chặn toàn bộ băng giá xâm nhập vào bên trong, một ít băng giá vẫn lọt vào trong khiến hắn phải dùng dung nham để chống lại.
Vì đây là tư thù cá nhân nên hắn buộc phải sử dụng thân phận Lương Chiến chứ nếu hắn sử dụng thân phận Hắc Vũ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, lúc đó chỉ cần dùng dung nham để khắc chế dị băng của hắn là được.
Lần này đến lượt Đinh Lăng phản công, hắn nhân lúc băng còn bao phủ xung quanh Hắc Vũ liền lao đến, mũi đinh ba một lần nữa nhắm vào ngực hắn.
- Bạch Băng Kích!
Băng thuộc tính tích tụ lại trước mũi đinh ba của hắn tạo thành một mũi nhọn lao đến Hắc Vũ, những nơi nó đi qua không gian như hoá thành băng tuyết.
Nếu Hoàng Băng của Lý Thăng chuyên về phòng ngự thì Bạch Băng của Đinh Lăng lúc này thiên về công kích, uy lực nó thể hiện ra cũng không phải dạng vừa.
Hắc Vũ cũng nhanh chóng vận lực đấm vỡ lớp băng bên ngoài, cự kiếm phát ra quang mang, một chiêu Thiên Thạch Phá lại được thi triển.
Kích và phá ầm ầm va vào nhau, chấn lực cuồng động được phóng thích ra xung quanh, một vùng núi non xung quanh rung động kịch liệt đứng từ xa có thể cảm nhận rõ, hai nữ nhân kia cũng phải kéo nhau tránh xa để không bị ảnh hưởng.
Cả hai kẻ Hắc Vũ và Đinh Lăng lúc này cánh tay đều run lên bần bật, ánh mắt bọn hắn đều trở nên trầm trọng vì uy thế từ đối phương thi triển ra thực sự quá kinh khủng.
Vừa rồi cả hai bọn hắn cân sức với nhau, nếu như Đinh Lăng ở trạng thái không bị trọng thương thì chắc chắn Hắc Vũ sẽ bị yếu thế.
- Hừ, ngươi rất mạnh, bất quá ta không phải là người ngươi có thể trêu chọc.
Đinh Lăng nhìn hắn cười lạnh, hàn khí màu trắng xóa từ người hắn lúc này tỏa ra xung quanh ngày một nhiều như sương mù, biến cả vùng đất trở thành nơi lạnh giá, nước trên thác đang chảy xuống cũng lập tức bị đóng băng.
- Hừ, ta cũng không phải là quả hồng mềm! Mạng của ngươi hôm nay ta nhất định phải lấy.
Hắc Vũ nhàn nhạt nói ra, nhưng hắn lúc này không có động tĩnh gì mà chỉ đứng im như thể đang đứng im chờ đợi Đinh Lăng, tuy vậy nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy một tia năng lương mỏng manh đang âm thầm tích tụ trên bàn tay hắn.
- Để ta cho ngươi biết tại sao thiên hạ lại gọi ta là Băng Lang Đinh Lăng, ép được ta sử dụng được nó ngươi có chết cũng có thể mãn nguyện!
Đinh Lăng lúc này đã động lên sát tâm, hắn quyết định không bắt sống tên này nữa mà sẽ giết hắn, dù tiền thưởng có ít hơn nhưng vẫn được chấp thuận.
Một hư ảnh con sói trắng muốt xuất hiện sau lưng hắn, kích thước lớn gấp năm lần cơ thể cảu tên này, hư ảnh sói vừa xuất hiện đã khiến nhiệt độ xung quanh xuống đến đáy âm độ.
Hú...
Nó hú lên một tiếng rồi theo thân ảnh Đinh Lăng lao đến chỗ Hắc Vũ, uy lực phát ra mạnh mẽ vượt xa tất cả chiêu thức nãy giờ xuất hiện.
Băng lang chưa cần tới gần Hắc Vũ đã cảm thấy xung quanh mình vô vàn giá rét đang quy tụ như muốn hóa hắn thành đá lạnh, cũng may mà bên trong người hắn có dung nham đang không ngừng chèo chống.
Hắn lúc này bắt đầu có hành động, bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, hai ngón tay điểm ra một chỉ về phía băng lang đang lao đến.
- Thạch Anh Chỉ!
Một chỉ tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang ẩn chứa theo uy lực vô cùng kinh khủng khiếp, một chỉ phá vạn vật, chỉ ấn này rất giống với hai chỉ mà Vu lão đánh ra lúc đối đầu với nữ nhân động chủ Hoàng Sa Động.
Đây chính là chiêu thức hắn được Vu lão truyền cho, tên là Phá Vạn Chỉ, là một vũ kĩ vô thuộc tính, có thể sử dụng đối với bất kì tu sĩ hệ nào, thậm chí là bất kì dị thuộc tính nào.
Vu lão không tiết lộ cho hắn thứ vũ kĩ này từ đâu mà ra nhưng thử tưởng tượng một vũ kĩ có thể dùng cho bất cứ loại thuộc tính nào, sức mạnh bộc phát tùy thuộc vào người thi triển, thậm chí có thể vượt cấp đối kháng, bỏ qua sự chênh lệch giữa thuộc tính thường và dị thuộc tính thì bá đạo tới mức nào.
Vu lão cũng căn dặn hắn chỉ nên sử dụng thứ này khi cần thiết và chỉ sử dụng dưới thân phận Lương Chiến bởi ba lý do.
Thứ nhất, nếu thiên hạ biết Hắc Vũ sở hữu thứ vũ kĩ bá đạo như vậy chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn mà sẽ tận lực truy bắt ép hắn giao ra.
Thứ hai, đây là vũ kĩ làm nên tên tuổi của một thân phận khác của Vu lão là Hắc Diện, thân phận này đã đắc tội với nhiều thế lực nên nếu bất kể Hắc Vũ dùng thân phận thật hay là Lương Chiến chắc chắn cũng sẽ không thể thoát khỏi nguy hiểm.
Thứ ba, vũ kĩ này khi sử dụng sẽ gây ra chút phản phệ nếu như thực lực người thi triển thấp cho nên rất bất tiện, lần trước Vu lão bị thương thực ra là do nữ nhân động chủ gây ra chứ không phải là do phản phệ, với thực lực của lão hiện tại đã không cần lo về phản phệ.
Ầm Ầm
Thạch Anh Chỉ lúc này lao đến chỗ Đinh Lăng và băng lang như viên đạn, cả hai loại lực lượng lao vào nhau rồi oanh tạc không gian như sấm động, địa hình quanh nó không ngừng bị nghiền nát, vũ động như có giông bão xuất hiện.
Chỉ thấy từ bên trong va chạm, thân ảnh Đinh Lăng bay ngược ra ngoài, máu miệng và mũi trào ngược ra ngoài nhưng vẫn giữ được tỉnh táo.
Chiêu vừa rồi hắn đã bị bất lợi, nếu hắn không trọng thương từ trước thì có lẽ đã không đến nỗi như vậy.
Hắc Vũ đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, hắn xách thanh trọng kiếm mà lao đến phía Đinh Lăng, thanh kiếm vung lên chuẩn bị kết liễu số phận của tên này.
Đinh Lăng thấy hắn lao tới thì có chút biến sắc nhưng chỉ chớp mắt sau đó trên môi hắn đã nở nụ cười lạnh.
Hắc Vũ lúc này cảm thấy có điều gì đó không ổn nên định dừng tay, chỉ là lúc này đã không kịp.