Đương nhiên cho dù mọc cánh hắn cũng không thoát, với tu vi cách biệt như vậy, chỉ với một cú nhảy những con báo lập tức đuổi kịp hắn.
Hai con báo dẫn đầu lao về phía Hắc Vũ như tên bắn, răng nanh chúng nhe ra chuẩn bị táp vào hắn.
Ngay khi hàm răng của chúng sắp gặm vào người Hắc Vũ, bỗng nhiên ánh mắt những con báo hiện lên sự giật mình, động tác của chúng bỗng nhiên dừng lại.
Ánh mắt chúng dáo dác ngó xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, bước chân bọn chúng bỗng nhiên lùi lại.
Ngay sau đó, lũ báo lập tức tỏ ra sợ hãi rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy vào trong rừng sâu.
Hắc Vũ lúc này vô cùng ngoài ý muốn, ánh mắt hắn cũng đảo xung quanh, rồi hắn chợt nhìn lên trên đầu mình.
Phía bên trên không trung, con bò bên cạnh bà lão lúc này đang ngự không mà đứng, ánh mắt hơi lười biếng nhìn Hắc Vũ một cái.
Khịt
Nó khịt mũi một cái như muốn nói gì đó với Hắc Vũ rồi sau đó quay người lao vút về phía căn nhà gỗ lúc nãy.
Hắc Vũ lúc này cũng hiểu ra tại sao bà lão kia lại có thể dễ dàng để hắn rời đi như vậy, hoá ra là bà ta đã có tính toán từ trước.
Nếu hiện tại hắn ngoan cố tiếp tục rời đi thì tiếp đến chắc chắn sẽ lại bị yêu thú tấn công, đến lúc đó con bò kia cũng chưa chắc sẽ cứu hắn lần nữa.
Lựa chọn của hắn hiện tại chỉ có cách quay lại chỗ bà lão nếu muốn sống sót.
Hắn thở dài một hơi sau đó đành quay lại.
...
Bà lão lúc này đang ngồi nhâm nhi chút trà thảo dược thì cánh cửa gỗ bỗng mở ra, Hắc Vũ từ bên ngoài bước vào.
- Sao vậy? Đổi ý định rồi sao? - Giọng bà lão có chút trêu chọc.
Hắc Vũ cũng chỉ đành cười khổ thở dài một tiếng.
- Ngươi yên tâm, đan điền của ngươi không phải là không trị được - Bà lão lúc này mới lên tiếng trấn an hắn.
Hắc Vũ nghe thấy lời bà lão lúc này ánh mắt liền nhảy lên kinh hỉ, hắn vội vàng hỏi:
- Thật sao tiền bối? Nói vậy là người có thể chữa cho ta sao?
Nhìn số linh dược bên trong căn nhà thì hắn cũng đoán được bà lão này cũng là một Hồn tu có khả năng luyện đan, bất quá hắn nghĩ dù sao lão nhân gia của Đoàn gia cũng là Hồn Thần cường giả, khả năng chữa trị cho hắn cũng cao hơn.
Không ngờ lúc này bà lão lại nói thế, nói vậy hắn không cần tới Đoàn gia cũng có thể chữa trị được tình trạng của mình.
- Bất quá ngươi phải bái ta làm sư rồi theo ta học đạo cái đã, còn về đan điền của ngươi sớm muộn ta cũng sẽ giúp ngươi chữa - Bà lão nói.
Hắc Vũ suy nghĩ một lúc rồi cũng cắn răng chấp nhận:
- Được, tiểu tử đồng ý!
Hắc Vũ nghĩ dù gì hiện tại hắn cũng không có cách nào thoát khỏi đây, chi bằng nhân chuyến này hắn tu luyện về mặt Hồn tu, ngày sau còn có cơ hội sử dụng.
- Còn không mau hành lễ! - Bà lão nói.
Hắc Vũ cũng không nhiều lời nữa, hắn lập tức chắp tay bái ba lạy.
- Sư phụ!
Nếu tính ra, từ lúc hắn đến đây tới giờ, bà lão này là người đầu tiên được hắn bái sư một cách danh chính ngôn thuận.
- Được rồi! Sau này gọi ta là Anh cô, sư phụ nghe già quá!
Hắc Vũ hơi buồn cười, bà lão này hiện tại còn sợ già nữa sao?
...
Trước căn nhà gỗ Hắc Vũ lúc này đang cởi trần, trên tay hắn từng ngọn linh hoả tiễn xuất hiện.
Hắn hiện tại đang học cách khống chế nhiệt độ của linh hoả, một vùng tuyết xung quanh hắn lúc này đã bị ngọn lửa làm cho tan chảy.
Đối với một Hồn tu, ngoài hồn lực thì linh hoả chính là thứ cơ bản nhất cần nắm được.
Hồn lực của Hồn tu có thể chuyển hoá thành linh hoả, từ linh hoả có thể sáng tạo thành các loại vũ kĩ.
Khác với hoả diễm thông thường của Vũ tu chỉ có thể luyện khí, linh hoả của Hồn tu cũng chính là cách duy nhất để có thể luyện đan, tất cả đan sư trên thế giới này đều là Hồn tu cả.
Khả năng chiến đấu của Hồn tu cũng không yếu, thậm chí công kích bằng linh hoả của bọn hắn cũng rất mạnh hay công kích linh hồn cũng cực kì đáng sợ đối với tu sĩ Vũ tu.
Bất quá khi chiến đấu, tu sĩ Hồn tu bị giới hạn về thân pháp cũng như khả năng ứng biến phản xạ, điều này tạo ra sự cân bằng bù trừ giữa hai loại hình tu sĩ.
Két
Hắc Vũ đang tu luyện thì lúc này lại có tiếng đẩy cửa đi ra, từ bên trong căn nhà gỗ bà lão và con bò lúc này đi ra.
- Đồ nhi, theo ta! - Bà lão ngoắt tay gọi hắn một cái rồi nhảy lên lưng con bò.
Hắc Vũ cũng lập tức đến đứng sau lưng bà lão.
Con bò lúc này cũng di chuyển bước chân, nó thả người bay lên không trung mang theo cả hai người cùng rời đi.
- Anh cô, chúng ta đang đi đâu thế? - Hắc Vũ có chút tò mò hỏi bà lão.
- Chúng ta đi tu luyện!
Hắc Vũ cảm thấy có chút vui mừng, thời gian qua bà lão này chỉ vứt cho hắn một cuốn sách chỉ cách khống hoả chứ không có chỉ dạy gì khác, hiện tại rốt cuộc cũng đến lúc hắn được chỉ dạy đúng nghĩa nên có chút háo hức.
Cả ba bay đi một hồi cuối cùng trước mắt cũng xuất hiện một đỉnh núi tuyết cao chót vót, xung quang đỉnh núi, bão tuyết bay mù mụt khiến tầm nhìn của hắn vô cùng hạn chế.
Vừa tới nơi này Hắc Vũ lập tức cảm nhận được một cỗ hơi lạnh phả vào người khiến hắn trở nên có chút run rẩy.
Phải biết với tu vi của hắn thì nhiệt độ lạnh bình thường khoảng âm vài độ thì vẫn chưa đủ để tác động đến hắn, hiện tại nhiệt độ nơi này lại có thể khiến hắn cảm thấy lạnh thì đủ để biết nơi này khắc nghiệt đến thế nào.
Càng đến gần đỉnh núi Hắc Vũ càng cảm thấy lạnh, hắn hiện tại cũng không có mặc y phục mà chỉ ở trần nên có chút khó chịu trước nhiệt độ này.
- Anh cô... nơi này là đâu... sao lại lạnh như vậy?
Hắn lạnh đến lắp bắp nói không ra tiếng, trên người lúc này đã xuất hiện một kiện y phục dày để chống rét.
- Nơi này chính là điểm cực Bắc! - Bà lão nói.
- Điểm cực Bắc! Chả trách lại lạnh như vậy! - Hắc Vũ rùng mình một cái.
Nơi này vốn dĩ đã lạnh, không ngờ điểm cực Bắc còn lạnh hơn nữa, một phần cũng vì độ cao của đỉnh núi đã khiến nhiệt độ hạ thấp đến như vậy.
- Tu luyện linh hồn sao lại phải đến nơi lạnh lẽo như vậy? - Hắc Vũ lúc này nhịn không được khó hiểu mà tiếp tục hỏi.
- Hà hà, tu luyện bình thường thì có gì thú vị, cách tu luyện của ta mới là độc nhất vô nhị, mới có hiệu quả cao. Hiểu chưa? - Bà lão cười một tiếng nham hiểm sau đó quay lại phía hắn.
- Ngươi không cần mặc ý phục đâu, đường nào lát nữa cũng phải cởi ra thôi! - Bà ta nhìn lớp y phục dày trên người hắn thì liền cười.
- Cái gì? - Hắc Vũ có chút cảm thấy không ổn.
Bà lão này bảo hắn không cần y phục xuống đó, nếu vậy hắn sẽ chết rét mất.
- Ta nói ngươi còn không hiểu sao?
Bà lão nói sau đó đưa một tay lên đặt trên vai hắn, chỉ một hơi thở sau, lớp y phục dày trên người hắn liền bị đánh nát, chỉ còn để lại cho hắn chiếc quần, tiếp sau đó bà lão liền quăng hắn xuống bên dưới đỉnh núi.
Hắc Vũ không thể phi không, chỉ có thể bất lực để cơ thể rơi tự do xuống bên dưới
Bụp
Thân thể hắn rơi xuống đỉnh núi như một cục đá, cũng may có lớp tuyết dày đỡ lại giúp hắn không bị thương.
Lúc này từ bên trên không trung mịt mù bão tuyết, giọng bà lão vọng xuống:
- Luyện hồn theo cách của ta chính là để cơ thể và linh hồn chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt nhất, từ đó nâng cao sức mạnh của linh hồn. Chỉ cần chăm chỉ tập luyện theo cách này cộng thêm công pháp của ta, tin tưởng sau này cường độ linh hồn của người sẽ mạnh mẽ hơn kẻ khác.
Giọng nói vừa dứt, còn chưa để Hắc Vũ hết ngỡ ngàng, một dòng thông tin lập tức được truyền vào đầu hắn.
Hắc Vũ lập tức hiểu được cỗ thông tin này chính là một đoạn khẩu quyết của công pháp, có thể cũng chính là công pháp mà bà lão kia nhắc đến.
Hắc Vũ lập tức ngồi xuống giữa đỉnh núi sau đó nhẩm theo đoạn khẩu quyết đó.
Bất quá hắn phát hiện ra đoạn khẩu quyết này không hề giúp hắn ngăn cản chút cảm giác lạnh giá nào, hơi lạnh vẫn cứ thế xâm nhập vào khiến cả cơ thể và linh hồn hắn run rẩy.
- Cứ nhẩm theo đoạn khẩu quyết đó linh hồn của ngươi sẽ dần được tôi luyện - Giọng của bà lão lại vang lên.
Hắc Vũ làm theo lời bà lão, miệng vẫn nhẫm khẩu quyết trong khi răng môi đập cầm cập vào nhau, toàn cơ thể nổi lên một lớp da gà da vịt vì lạnh, tay chân hắn co quắp vào nhau không còn ra tư thế ngồi thiền.
- Chủ nhân cố chịu đựng, nhiệt độ nơi này có thể giúp rèn luyện cho Hấp Lực Luyện Thể - Giọng của hệ thống vang lên.
Nghe hệ thống nói, hắn liền được khích lệ phần nào, càng trở nên mừng rỡ.
Mặc dù hắn đã mất khả năng Vũ tu, bất quá Hấp Lực Luyện Thể Công là công pháp luyện thể nên không có nguyên khí thì cũng không sao.
Nghĩ đến đây hắn lập tức vận khẩu quyết của Hấp Lực Luyện Thể, song song với khẩu quyết luyện hồn mà bà lão kia đưa cho hắn.
...
Bên trên bầu trời đỉnh núi bà lão lúc này đang nằm trên lưng con bò để nhắm mắt dưỡng thần, con bò cũng nằm yên trên không trung như đang ngủ.
Bỗng bà lão mở to đôi mắt, trên mặt có chút kinh ngạc.
- Ồ! Không ngờ tiểu tử này chịu được lâu như vậy.
Bà lão nói một câu sau đó bàn tay đưa ra chỗ hư không phía trước mặt.
Không gian trước mặt bà lão tự động tách ra để bà ta đưa tay vào trong, tiếp theo đó là thân thể Hắc Vũ được lôi ra ngoài.
Hắc Vũ lúc này thân thể đã tím ngắt, da thịt lạnh như băng, bất quá vẫn còn chút khí tức của sự sống.
Bà lão lúc này mới vùi cơ thể hắn vào giữa lớp lông dày trên lưng con bò để giúp hắn ủ ấm.
- Tiểu Hồng, chúng ta về!
Con bò lúc này cũng mở mắt ra sau đó đạp không trở về phía căn nhà gỗ.