Ánh sáng từ cửa sổ cứ thế gọi vào làm cho Võ Ngọc khó chịu mà cựa quậy mình một cái, chợt vùng eo của Cô truyền đến một loại cảm giác đau khó tả mà không biết nguyên nhân vì sao.
Cô lờ mờ tỉnh dậy và nhận ra hình như bên cạnh mình có ai đó đang nằm thì phải.
Võ Ngọc quay lại thì chỉ hận bản thân Cô không biết tự khi nào mà cấp độ mê trai lại mất kiểm soát như vậy, mãi ngắm nhìn cái con người trước mặt mình ngủ mà không một cước đá bay anh ta xuống giường.
Thật ra đây là lần đầu tiên Võ Ngọc được nhìn gần Đào Thuận như vậy... xương quai hàm rất đẹp rất nam tính, lông mài đen nhánh gọn gàng, chiếc mũi vừa cao lại vừa thẳng, lông mi còn dài hơn cả con gái ( lông mi anh nhà vẫn thua chị vợ nha. Mắt của chị vợ vô cùng đẹp) còn cái bờ môi này... Ôi thật muốn cắn một cái.
Cô đang ngắm nhìn gương mặt anh rồi cười ngây dại thì thấy anh mở mắt nhìn Cô làm Cô giật thót tim ra ngoài.
- '' Em nhìn đủ chưa?'' Anh vờ tỉnh ngủ mà hỏi.
- '' A... cái đó... thì cũng vừa đủ.'' Cô nói lí nhí
- '' Nếu em muốn toii có thể cho em ngắm cả đời cũng không vấn đề.'' Anh nhìn Cô cười gian.
- '' Tôi không thèm'' Cô lè lưỡi chọc anh.
Khoan đã...
Chợt trong đầu Cô loé lên cảnh tượng... Hôm nay anh ta ngủ cùng mình nhưng quần áo... đâu cả rồi?
Cô quay lại ý muốn xác nhận mình không nhìn lầm đi.
Rồi dùng tay sờ lên người mình... quần áo của Cô đâu mất rồi.
- ''Á... chuyện gì xảy ra vậy chứ... tại sao.. tại sao...'' Cô lắp bắp nói rồi kéo chăn che người mình lại.
Vậy là từ nãy giờ Cô bán nude mà nói chuyện với anh a.
Anh làm như không có gì nói -'' Cơ thể em còn chỗ nào tôi chưa nhìn qua chứ.''
- '' Anh... anh.. rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tôi nhớ hôm qua sau khi ăn xong canh hầm của mẹ anh tôi liền uống thuốc rồi đi ngủ một lúc sau cả người đều nóng lên sau đó thì... không nhớ gì nữa cả.'' Cô nói một tràng nhìn anh.
Hôm qua khi nhìn thấy biểu hiện của anh và Cô thì anh đã nhận ra là Mẹ anh đã cố tình bỏ thuốc vào canh rồi cho hai người uống.
- '' Ngoan ngoãn ở cạnh tôi chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết cho em.'' nói rồi anh cũng đứng lên vào nhà vệ sinh rửa mặt bỏ Cô lại đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Quay trở ra vẫn nhìn thấy Cô ngồi ỳ một đống trên giường không nhút nhích anh tiến lại gần bế Cô lên.
- '' Anh.. anh làm gì vậy?... Cô khó hiểu nhìn hành động của anh.
- '' Tôi bế em vào làm vệ sinh... còn không thì để tôi giúp em nhỉ.'' Anh vừa nói miệng vừa kê sát đến lỗ tai Cô còn liếm một cái.
Cô đỏ mặt nhìn anh...-'' Không cần.''
mười phút sau Anh bế Cô đi thẳng xuống nhà ăn vì hôm nay là chủ nhật nên anh và cô được nghĩ.
Anh đặt Cô ngồi xuống ghế rồi cũng tự về chỗ mình mà ngồi xuống.
- '' Mẹ tôi đâu rồi.'' Anh nhìn Chu quản gia hỏi
Chu quản gia lên tiếng -'' Thưa thiếu gia lúc trời vừa sáng thì phu nhân đã rời đi rồi ạ.''
Anh cũng không hỏi gì thêm rồi quay sang nhìn Cô.
- '' Em ăn nhiều vào bù vào việc hôm qua đã bị thương còn hoạt động quá sức.'' Anh vừa nói vừa gấp thức ăn bỏ vào chén cho Cô.
Cô gượng gạo nhìn anh... tối qua không biết anh trỗi dậy thú tính như nào mà sáng ra cả cơ thể Cô toàn là dấu vết hồng hồng đỏ đỏ khắp cả người. Đặc biệt là ở cổ có hẳn vài ba cái đỏ chét nhìn thôi cũng biết là bị gì.
Giờ anh còn mặt dày mà nói như chốn không người thật không biết mắc cở là gì mà.
Cô và anh thoáng cái cũng đã ăn xong anh phắt tay một cái gọi người mang nước ép đến cho Cô còn mình thì cầm một ly vang đỏ mà nhâm nhi.
- '' Thiếu gia rượu của ngài,.. Võ Ngọc tiểu thư nước ép của Cô.'' anh nhìn người hầu rồi thông báo cho mọi người sau này phải gọi Cô là **thiếu phu nhân** không được gọi tiểu thư nữa.
Chu quản gia nghe lệnh nên đi xuống thông báo cho tất cả người làm trong biệt thự sau này phải đổi cách xưng hô với Cô.
- '' Sau lại gọi là thiếu phu nhân? Hai chúng ta...'' Cô nhìn anh khó hiểu.
Rõ ràng giữ Cô và anh chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới vậy mà đùng một cái sau một đêm Cô trở thành người phụ nữ của anh, còn là thiếu phu nhân gì đó nữa.
- '' Tôi là đang xác nhận thân phận cho em. Đã là người phụ nữ của Đào Thuận tôi thì chính là nữ chủ nhân của ngôi biệt thự này là thiếu phu nhân của bọn họ.'' Anh nói tay cầm ly rượu vang xoay tròn một vòng rồi đưa lên miệng uống.
Cô cảm thấy khá sốc đây còn không phải là bức ép người khác phải chấp nhận thân phận mà anh ta đưa ra hay sao. Cô đây còn chưa có chấp nhận mà.
- '' Ngày mai tôi sẽ cho người đến phòng em ở kí túc xá trường rồi dọn đồ mang đến đây.'' anh bình thản nói.
Cô định phản kháng lại lời anh nói không muốn dọn đến đây ngày ngày cùng anh chạm mặt thế nhưng lại bị khí thế bức người của anh mà hâm doạ.
- '' Nhưng mà... cái này... thế còn việc đi học của tôi thì sao?''
- '' Tôi sẽ cho A Mẫn chở em đi học bình thường.''
....----.....
Tối qua ở một góc nhỏ nào đó có người phụ nữ lén la lén lút đứng rình trước cửa phòng con trai bà.
Sau khi nhìn thằng con trai và con dâu bà uống xong chén canh cho đến khi cả hai ở cùng nhau đều được bà quan sát rất cẩn thận và chi tiết.
bà đứng ở trong góc nhìn thấy cảnh con trai bà người nóng hừng hực đi về phía phòng mà cười thầm... nhìn như vậy là bà sắp được ẩm cháu rồi.
thấy Đào Thuận vào trong khép cửa lại bà mới tiến lại gần nghe lén xem như nào thì chỉ tầm mười phút sau liền nghe được tiếng đứa con dâu của bà rên rỉ không ngừng trong phòng.
Quả thật cái thuốc này không tệ đi nha!
Mẹ anh bà Trương Ánh cười đến vui vẻ đi về phòng gọi cho chồng mình ông Đào Hùng thông báo một tiếng rồi nói sáng sẽ về sớm kể ông nghe về cô con dâu này.
.