• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- '' Tiểu Ngọc cậu nhìn nè váy của chúng ta bị ai đó giở trò nát bét cả rồi!'' Hoa Nhung chạy rất nhanh cầm trên tay hai chiếc váy bị cắt không nhìn ra được hình dạng.

- '' Tớ biết ngay là sẽ có vấn đề mà.'' Võ Ngọc nhìn hai chiếc váy cũng đón ra được người làm.

- '' Cậu biết ai làm hả? là ai.'' Hoa Nhung nôn nóng muốn biết người làm việc này là ai mà hỏi dồn dập Võ Ngọc

- '' Cậu có nhớ Huỳnh Tiên hoa khôi của lớp thiết kế TK2A không?'' Võ Ngọc hỏi Hoa Nhung.

Hoa Nhung xoa xoa cằm suy nghĩ thì 'à' một cái rồi nói tiếp

- '' Là người mà lúc trước cậu kể mình nghe là rất ghét cậu phải không?''

- '' Uk... và mình nghĩ có lẽ cũng có liên quan đến Tạ Kỳ Linh nữa.'' Võ Ngọc ánh mắt kiên định

- '' Tại sao lại có liên quan.'' Hoa Nhung chưa hiểu gì nên hỏi ngược lại.

- '' Tớ sẽ giải thích cho cậu sau còn bây giờ phải tìm người giúp mình trước đã.'' Võ Ngọc nói tay cũng cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn bấm số gọi.

Đầu dây bên kia....

- '' [ Vợ biểu diễn có tốt không?...] Đào Thuận lên tiếng trả lời

- '' Em gặp chúc rắc rối về trang phục hiện tại anh đang ở đâu có thể đến giúp em được không?. Võ Ngọc giọng cầu cứu

- ''[ Anh đang ở nhà coi hai tiểu bảo bối... Em ở đó đợi anh sẽ đến ngay.]'' Đào Thuận cúp máy sau đó lấy xe chạy đến trường rồi nhờ A Huệ cùng vú nuôi chăm sóc hai tiểu công chúa.

15 phút sau

- '' Có chuyện gì?'' Đào Thuận nhìn vào một đóng vải dưới đất mà hỏi Võ Ngọc.

- '' Bọn em bị người ta hảm hại... còn cắt nát trang phục biểu diễn rồi.'' Hoa Nhung giọng hơi bực tức kể cho Đào Thuận nghe.

- '' Đúng vậy... nên hiện tại cần anh giúp một chúc.'' Võ Ngọc nhìn Đào Thuận

- '' Được rồi... '' nói xong Đào Thuận gọi một cuộc gọi cho Ngô Ninh nhờ cậu ta mang hai bộ váy đến trường cho mình.

một lát sau trên tay Ngô Ninh đã sách theo hai túi đồ mang vào

- '' thiếu gia, thiếu phu nhân, Hoa Nhung tiểu thư đồ của các vị.'' Ngô Ninh cúi người chào rồi đưa túi đồ cho Võ Ngọc.

Võ Ngọc mở chiếc túi ra thì thấy một chiếc váy cúp ngực màu đen xoè chấm gót chân được kết rất nhiều hạt pha lê trắng, trên ngực còn gắn thành hình đôi phụng quấn nhau dài đến eo.

Vô cùng lộng lẫy.

Hoa Nhung cũng không thể tin vào mắt mình vì hiện tại trong tay cô chính là một mẫu váy giới hạn của nhà thiết Jenny.

Kiểu dáng không khác với váy Võ Ngọc là mấy vì nó cùng chung nhà thiết kế cũng cùng bộ sư tập chỉ khác là nhìn chiếc vày của Hoa Nhung có phần kiêu sa hơn khá giống với váy cưới.

- '' Để chúng em đi thử.'' Võ Ngọc kéo tay Hoa Nhung đi vì bọn họ sắp trễ rồi.

10 phút sau...

hai người con gái một đen quyến rũ lộng lẫy, một trắng nhẹ nhàng kiêu sa... cùng nhau bước ra khỏi phòng thay đồ.

- '' Nhìn vợ đẹp không?'' Võ Ngọc đi đến cạnh Đào Thuận nháy mắt hỏi anh.

Đào Thuận thật không biết nên nói gì vì từ khi ở cùng nhau đến tận bây giờ anh luôn bị vẻ đẹp của vợ làm cho đầu óc mụ mị triệt để.

Mà nhìn Võ Ngọc của hiện tại Đào Thuận càng nhìn càng muốn chiếm lấy Cô ngay lập tức.

Bình thường dáng người Võ Ngọc đã là cực phẩm với làn da trắng sứ thân hình đúng chuẩn rồi mà sau khi sanh con xong lại càng thêm cuốn hút hơn.

ngoài cửa có tiếng giày lọp cọp chạy vào làm Đào Thuận chợt ý thức lại.

- '' Phùng...Chí... hộc... và... Lưu Nham không...hộc.... không thấy đâu cả hai... hộc...cậu có thấy hai người bọn họ đi đâu không?'' lớp trưởng Hà chạy đến thở không ra hơi mà nói.

- '' Bọn tớ không nhìn thấy... chẳng phải bọn họ ở ngoài xem biểu diễn sau?'' Hoa Nhung trả lời.

- '' hmm... nãy mình có đi tìm rồi nhưng không thấy hai người họ đâu cả. Nên chạy đến đây để cho hai cậu hay.... cũng gần đến giờ lên biểu diễn rồi.'' lớp trưởng Hà khá lo lắng nói.

- '' Lớp trưởng Hà cậu yên tâm cứ để bọn mình giải quyết giờ cậu đi một vòng nửa xem thử hai người kia có trốn ở đâu không nhé.''' Võ Ngọc lên tiếng trấn an lớp trưởng Hà.

- '' Vậy cũng được... giờ tớ đi tìm họ các cậu chuẩn bị nhé.'' nói rồi lớp trưởng Hà chạy một mạch rời đi.

- '' Tiểu Ngọc bây giờ phải làm sao...?'' Hoa Nhung nhìn Võ Ngọc có chút lo lắng.

- '' Cậu gọi cho Đào Văn đi bảo cậu ấy đến đây gấp.'' Võ Ngọc lên tiếng.

- '' À.. ờ... '' Hoa Nhung tay bấm gọi.

- '' Văn Văn anh đến trường nhanh nhá em đang có việc rất gấp cần nhờ anh giúp.'' nói rồi không để bên kia trả lời liền cúp máy luôn.

Lúc này Võ Ngọc mới xoay người nhìn Đào Thuận dùng ánh mắt quyến rũ nhất mà nói chuyện với anh

- '' Chồng yêu! Cái này.... Chắc là phải nhờ anh giúp em một chút rồi.'' Võ Ngọc biết Đào Thuận không thích xuất hiện chỗ đông người nên mới dùng đến cách này mà dụ dỗ anh.

- '' ĐIỀU KIỆN.'' Đào Thuận gian tà nhìn Võ Ngọc

- '' Anh muốn sau cũng được.''

- '' Được...''

Gần đến giờ biểu diễn thì Đào Văn đến mà trước đó Đào Thuận đã gọi Ngô Ninh mang đến hai bộ vest nên bây giờ chỉ cần Đào Văn vào thay thì có thể lập tức ra sàn diễn rồi.

,..................

Trở lại sân khấu...

Đào Thuận một thân vest đen cùng tông với trang phục Võ Ngọc cả hai đứng cạnh nhau không khỏi làm người xung quanh lóa mắt vì độ đẹp đôi Cô vừa đẹp vừa quyến rũ huyền bí Anh thìlạnh lùng kiêu ngạo.

Bên cạnh là Đào Văn và Hoa Nhung thì nhìn cứ như bạch mã hoàng tử và công chúa xuất hiện vậy.

Đào Văn mặc một bộ vest trắng vô cùng lịch sự nho nhả cạnh Hoa Nhung dịu dàng thùy mị.

Nếu đây không phải là buổi biểu diễn thời trang thì mọi người có thể hình dung ra là mình đi dự đám cưới của hai cặp đôi trên sân khấu vậy.

Quá đẹp....

Tiếng vỗ tay liên tục... âm thanh la hét phấn khích trước vẻ đẹp của bốn người làm ai đó vô cùng tức giận mà nắm chạt lấy bàn tay mình nhìn người bên cạnh.

- '' Cô cứ yên tâm đi... cơ hội còn phía trước.''....

...*********...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK