• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bệnh viện dưới chân núi Cô Tô

- '' Phòng cấp cứu ở đâu vậy?'' Đào Văn giọng lo lắng gấp ráp hỏi y tá.

- '' Đi hướng đó là tới?'' Y tá mắt nhìn tay thì chỉ về phía cửa phòng cấp cứu.

Trong lòng cảm thán một câu...người đàn ông trước mắt sau lại có thể đẹp đến như vậy chứ!

bộp....bộp....

'' Chị... Hoa Nhung sao rồi?'' Đào Văn chạy đến đã thấy Võ Ngọc trên người toàn vết thương.

- '' Cậu... sau lại ở đây?'' Võ Ngọc khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Đào Văn.

- '' Bọn em định cho mọi người bắt ngờ nên đã âm thầm đi theo nhưng đến nơi thì không thấy, gọi cũng không ai nghe máy.'' Đào Văn giải thích

Võ Ngọc nghe thế liền lấy điện thoại kiểm tra một chút thì phát hiện là đã bị hết pin từ lúc nào rồi.

- '' Tình hình cô ấy như nào rồi?'' Đào Văn hỏi lại Cô lần nữa.

- '' Hoa Nhung vào đó cũng được 10 phút rồi, bác sĩ vẫn chưa ra nên phải đợi xem như nào nữa.'' Võ Ngọc trả lời Đào Văn giọng có chút lo lắng.

- '' Nguyên nhân xảy ra tai nạn là gì chị biết không?'' Đào Văn hỏi Cô

- '' Lúc đó trời rất tối mọi người ai nấy đều không nhìn thấy rõ chỉ đến khi nghe được tiếng hét của Hoa Nhung thì mới giật mình sau đó chia nhau ra mà tìm cậu ấy'' nói đến đây nước mắt Võ Ngọc đã rưng rưng sắp rơi xuống

- '' Đến lúc tìm được cậu ấy cả người toàn là máu... thật sự... hức... hức...'' Võ Ngọc không kiềm được nước mắt nữa mà khóc nấc lên.

- '' Em hãy bình tĩnh.... anh sẽ cho người đi điều tra việc này.'' Đào Thuận bên ngoài bước vào đến cạnh Võ Ngọc vòng tay ôm lấy Cô vào lòng giọng có chút xót mà nói

- '' Ngoan..... hiện tại em cũng đang bị thương... chúng ta đi xử lý trước có được không?'' chất giọng nhẹ nhàng ấm áp của người đàn ông được mệnh danh cao ngạo lạnh lùng vang bên tai thật khiến người ta cảm thấy an ủi.

- '' hức.... hức... nhưng... Hoa Nhung cậu ấy....'' Võ Ngọc vừa khóc vừa vùi đầu vào ngực Đào Thuận mà nói.

- '' Đừng lo lúc nãy anh có gọi cho Vương Lập rồi một lát cậu ta sẽ đến'' Đào Thuận nói với Cô.

- '' Chị cùng anh hai đi xem vết thương đi ở đây có em là được rồi.'' Đào Văn nói với hai người.

..................

- '' Chỉ là vết thương ngoài da thôi xử lý một lát là không sao!'' y tá cầm trên tay một ít thuốc mỡ đưa cho Võ Ngọc.

- '' Nhưng.... lúc nãy bụng tôi cảm thấy rất đau còn có máu chảy nữa!'' Võ Ngọc nói với y tá tay cũng tiện vén tà váy lên thì dưới chân quả thật có chút máu còn dính lại trên thân váy cũng có.

Võ Ngọc hôm nay mặc một chiếc váy dài kết hợp áo thun đơn giãn nhưng vì lúc nãy quá gấp cộng với địa hình khó di chuyển mà vướng phải tà váy té rất nhiều lần.

- '' Vậy Cô đi cùng tôi qua bên kia kiểm tra một tý.'' y tá đi trước dẫn đường cho Võ Ngọc.

phòng cấp cứu

Vương Lập được Đào Thuận gọi gấp đến bệnh viện gần chân núi Cô Tô mà không nói rõ là ai bị thương làm anh phải một thân phóng như bay đến mà chạy thẳng vào phòng cấp cứu.

cạch....

- '' Anh Vương cô ấy sau rồi?'' Đào Văn nghe được tiếng phòng cấp cứu mở ra liền lao tới nắm chặt bả vai Vương Lập gương mặt vô cùng lo lắng hỏi.

Vương Lập tháo bỏ chiếc khẩu trang vẻ mặt bình tĩnh nhìn em trai của bạn mà nói

- '' Hiện tại cô ấy đã ổn nhưng....'' y có chút ngập ngừng không nói

- '' Nhưng làm sao?'' bị câu nói bỏ dở của Vương Lập mà Đào Văn càng thêm hoảng hốt hơn.

- '' Đứa bé trong bụng cô ấy... không giữ được.'' Vương Lập nói có chút buồn nhìn cậu.

- '' Đứa bé... ý anh là... cô ấy có thai... và... bị sảy thai rồi?'' Đào Văn không còn giữ được bình tĩnh mà lắp bắp nói.

- '' Cậu bình tĩnh lại... hiện tại sức khỏe của cô ấy mới là quan trọng. Theo tình hình bây giờ thì một chút là sẽ được đưa ra phòng hồi sức.'' Vương Lập đở Đào Văn đến ghế ngồi xuống rồi nói thêm

- '' Vấn đề còn ở chỗ là đầu bị va đập mạnh nên rất có thể sẽ bị hôn mê...'' Vương Lập còn chưa nói hết câu Đào Văn đã nắm chặt người y hỏi

- '' Hôn mê.... như vậy bao lâu thì sẽ tỉnh?''

- '' Rất khó nói.... nếu hồi phục tốt có thể sẽ vài hôm, vài tháng hoặc vài năm và cũng có thể sẽ không thể tỉnh lại.'' Vương Lập nhìn thấy được sự đau lòng trong người của Đào Văn mà không khỏi xót xa cho cậu.

- '' Ý anh là.... cô ấy sẽ có nguy cơ trở thành người thực vật sau? '' Giọt nước mắt người đàn ông rơi xuống vẻ mặt đau khổ tột cùng.

Vương Lập không nói gì thêm mà nhìn người đàn ông vì người con gái cậu ta yêu đau khổ đến nhường nào.

nơi khác của bệnh viện

- '' Cô nằm lên đó đi rồi chúng tôi khám cho.'' y tá chỉ về phía chiếc giường bên cạnh mình nói với Võ Ngọc.

Võ Ngọc đi đến nằm xuống rồi được y tá kiểm tra một lược cho mình.

Võ Ngọc nhìn những thiết bị máy móc bên cạnh mình không khỏi có chút hoang mang và lo sợ.

Cô hy vọng đều bản thân đang nghĩ không phải sự thật... nếu không e là sau này Võ Ngọc sẽ phải hối hận cả đời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK