Buồn chán là vậy nên Cô đề nghị xin anh ra ngoài một chút vậy mà anh chỉ nói một câu
- '' Không được.'' với cái lí do là chân Cô vẫn chưa khỏi hẳn.
Hôm nay là cuối tuần Đào Thuận có hứa sẽ chở Cô và Ba Mẹ anh về ra mắt nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân.
Vốn anh là người cẩn thận trước khi về đã nói với Ngô Ninh tìm hiểu sở thích của từng người trong gia đình Cô.
Anh thậm chí còn mua rất nhiều quà cứ như hôm nay anh mang theo nguyên một cái siêu thị mi ni vậy.
- '' Sau anh lại mua quà nhiều thế... Cha Mẹ tôi họ cũng không dùng hết được.'' Cô trầm trồ nhìn cái đóng đồ được Ngô Ninh chở theo ở phía sau
- '' Em yên tâm những thứ này đều sẽ trừ vào tiền lương của em nên họ cho dù không dùng hết cũng không sao. '' Anh trêu chọc Cô
Vì Anh muốn được ở riêng với Cô nên từ chối không cho Ba Mẹ đi cùng mà bảo Ngô Ninh chở họ. Anh thì tự mình lái chở Cô dù bà đã cố gắng thuyết phục thằng con trời đánh này cho bà ngồi cùng con dâu.
Sau khi bị anh chọc cho tức thì Cô cũng im lặng không nói gì mà nhìn anh rồi nghĩ cái người này sau cứ thích trừ tiền lương của Cô thế nhở?
Võ Ngọc không hề biết giá trị thương mại của ông chồng nhà mình là rất cao nha, Cô ban đầu trước khi kí giấy kết hôn cũng chỉ nghĩ anh là một người đàn ông có tiền và đẹp trai thôi
Mãi cho tới sau này Cô mới biết mình là gả cho một ông trùm nổi tiếng ở cả cái Thành phố Hồ Minh, còn là giám đốc kim chủ tịch công ty Phương Ý với quy mô chãi dài toàn thành phố chưa kể đến Đào Thuận còn sở hữu cả khối bất động sản từ trong lẫn ngoài nước.
Nếu nói không ngoa thì sau này dù Cô không đi làm chỉ ngồi ở nhà ăn ngủ xài cả đời cũng chưa chắc đã hết được cái đóng tài sản khổng lồ của anh.
Ngồi xe tầm 6 tiếng thì tới nơi.
Tại thị trấn Kim An tỉnh Giang An
Một ngôi nhà nhỏ nhìn có vẻ khá đầy đủ tiện nghi, phía trước là một sân trống khá rộng để cho Cha Cô cùng học trò luyện võ. Bên trong thì có phòng khách, phòng ngủ cùng nhà bếp tuy so với nhà anh nó chỉ bé tẹo teo nhưng cảm giác lại rất ấm áp.
- '' Cha, Mẹ con gái về thăm hai người rồi đây. Mọi người có nhớ con không? Cô vừa xuống xe liền chạy ù một mạch vào nhà mà gọi.
Bà Lê Dung Mẹ Cô đang loay hoay dưới bếp nghe được tiếng con gái cũng vội bỏ việc mà chạy ra nhìn Cô.
- ' Con bé này lớn chừng ấy rồi mà con vẫn cứ la hét ầm ĩ như vậy thật là!, Nhà ta cũng đáng có khách đấy.'' Cô bị Mẹ gỏ nhẹ vào đầu trách yêu một cái.
Ông Võ Hải đi vào nhìn thấy bên thông gia thì mừng rỡ
- '' Rất vui khi gặp mặt ông bà thông gia! Còn đây? Chắc không phải con rể của ta chứ. Rất vinh dự được gặp con.'' ngoài mặt ông nói như vậy nhưng thâm tâm liền nghĩ đứa con gái nghịch ngợm này của ông sau có thể kiếm được người chồng lí tưởng như vậy cơ chứ.
Mẹ Cô từ lúc nhìn thấy anh liền cảm thán một câu *Con gái bà thật có mắt nhìn người*.
Bên nọ ông Đào Hùng và bà Trương Ánh cũng đi tới chào hỏi. Hai bên tay bắt mặt mừng nói chuyện rơm rả.
- '' Chào ông thông gia chúng tôi là Ba Mẹ của Đào Thuận.'' Mẹ anh mặt tươi như hoa chạy lại nắm tay mẹ Cô cười tươi rất thân thiết.
Lúc này ngoài sân Cô nghe được tiếng xe dừng lại liền biết người đó chắc chắn là anh trai Cô. Phía sau anh còn chở theo một người con gái nữa.
Hơn hết nhìn Cô gái này cũng có phần khá xinh đẹp tuy so với Cô thì còn hơi kém một chút.
- '' Cháu chào hai bác cháu là Huỳnh Hằng.'' Cô gái cúi người lễ phép chào hỏi Cha Mẹ Cô rồi cũng gật đầu chào Ba Mẹ anh. Chỉ là khi Cô quay sang nhìn anh định chào hỏi thì ánh mắt lại có chút gì đó khiến người khác nhìn hơi hoài nghi.
Huỳnh Hằng là chị gái của Huỳnh Tiên so với em gái thì Huỳnh Hằng xinh đẹp hơn một chút, nhìn Cô ấy cũng dịu dàng hiểu lễ nghĩa hơn chứ không cậy thế gia đình giàu có mà ức hiếp khinh thường như cô em gái Huỳnh Tiên của mình.
Cảm thấy mọi người đã đông đủ Cha Võ Ngọc mở lời mời mọi người vào nhà ngồi sau đó cũng nói Mẹ Cô làm một chút thức ăn mang lên.
phòng khách thì có bốn người đàn ông nói chuyện rất hợp nhau từ công việc cho đến chính trị xã hội và rất nhiều chủ đề khác mây mây và vân vân.
dưới bếp thì hầu như chỉ nghe có tiếng hai người phụ nữ nói chuyện với nhau còn hai cô gái ngồi im lặng như tờ.
- '' Chị thông gia chị có thấy cô gái đó lạ lắm không?'' Mẹ anh ghé sát tai mẹ Cô thì thầm.
- '' Có, có hình như con bé đó nó có ý với con rể tôi thì phải?'' bà Lê Dung đáp lời vẻ mặt cũng nhìn cô gái đó quan sát.
- '' Nhưng không phải con bé là bạn của anh trai tiểu Ngọc à?'' bà khó hiểu nói.
- '' Tôi cũng không rõ.''
- '' Cái thằng nhóc này cũng thật là.. tôi chả nhìn ra được điểm gì thu hút trên người nó thế mà cứ tới đâu là lại có mấy cô gái say mê nó chứ.'' bà Trương Ánh nói xấu anh.
Mẹ vợ thì lại khen con rể không ngớt -'' Tôi thấy thằng bé A Thuận rất dễ thương hiểu chuyện nha, tôi mới thắc mắc không hiểu nó nhìn trúng cái điểm gì của con bé tiểu Ngọc mà tôi mà chịu lấy nó ấy chứ.''
Mẹ chồng thì khen con dâu còn mẹ vợ thì khen con rể cứ khen qua khen lại như vậy làm cho Võ Ngọc cũng cảm thấy ngại.
Còn Huỳnh Hằng thì từ nãy giờ vẫn cứ chú ý bên ngoài phòng khách mà nhìn người đàn ông cao lãnh kia trầm tư suy nghĩ.