- '' Không... xin... xin mày...hu hu...tha.. cho tau.'' Huỳnh Tiên nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin Võ Ngọc.
Cô chỉ cười lạnh rồi nói
- '' Haha tha cho mày? Nợ cũ nợ mới còn chưa tính xong mà mày vội gì chứ.''
Huỳnh Tiên vô cùng sợ hãi cầu xin
- '' Tau... tau biết lỗi rồi.''
Gương mặt Võ Ngọc đanh lại lạnh giọng nói
- '' Nhưng tau có thù ắt trả.''
Xoẹt
- ''Á....'' Huỳnh Tiên đau đớn la lên một tiếng, máu nhỏ giọt kêu
tách... tách...
- '' Cảm giác không tệ nhỉ?'' Võ Ngọc nhìn biểu cảm cảm của Huỳnh Tiên trước mắt vô cùng hấp dẫn.
Huỳnh Tiên im lặng ôm mặt mình đau đớn không nói nên lời. Võ Ngọc thừa hiểu đối với con người Huỳnh Tiên thì gương mặt cô ta vô cùng quan trọng, nên hành hạ kiểu này mới thú vị.
Một lần nữa tiếng Xoẹt xoẹt vang lên, mang theo là tiếng la thảm thiết từ người Huỳnh Tiên phát ra.
Trên mặt cô ta xuất hiện bốn đường tạo thành hình chữ X khá to.
- '' Người đâu? mang cái hủ vừa rồi đến đây!''
Võ Ngọc nhận lấy vật trong tay tên kia xong quay qua hỏi Huỳnh Tiên
- '' Mày biết thứ này là gì không? Để tau cho mày xem nhé.''
Bên trong hủ có chứa một chút dung dịch màu đỏ lóng lánh, không thấy mùi, còn vị thì...
Nói đến đoạn này gương mặt Võ Ngọc đã mang theo vài phần đáng sợ.
- '' Mày muốn thử không? tau cũng thật muốn biết, hay là mày thử đi như thế thì có thể cho tau biết nó có vị gì rồi.'' cái tay cô còn làm động tác bóp miệng Huỳnh Tiên nói,
Võ Ngọc lại nói thêm
- '' Tuy nhiên hững người từng thử qua chưa quá một phút đã chết rồi, tau hi vọng mày sẽ tốt hơn họ.''
Huỳnh Tiên nghe đến đây một mặt cả kinh mà kích động vùng vẫy miệng hét lớn
- '' KHÔNG, TAU KHÔNG MUỐN... Á HUHU THẢ... THẢ TAU RA...LỦ KHỐN.''
Võ Ngọc vô cùng thản nhiên nói
- '' Cứ để mặc cô ta đi khi nào mệt tự khắc đừng lại thôi.''
Lời Võ Ngọc nói có vẻ đúng, vì cô ta bị bỏ đói khá lâu cộng thêm vừa rồi mất máu do vết thương gây ra. Còn chịu đả kích từ cái hủ trên tay Võ Ngọc mà Huỳnh Tiên chỉ vùng vẫy chóc lát đã kiệt sức nằm bất động nhưng miệng vẫn hô
- '' Đừng... đừng lại đây.''
Tiếng bước chân vang lên đỉnh đầu nghe rất rõ gàng, Huỳnh Tiên mở to đôi mắt nhìn Võ Ngọc. Đôi mắt chất chứa bao nhiêu là oán hận.
- ''Để tau giúp mày đi nhanh một chút nhé. Nhìn mày bây giờ thật khiến người khác kinh tởm.''
Võ Ngọc quay sang giữ chặt cái miệng Huỳnh Tiên từ từ đổ cái chất lỏng đó vào miệng cô ta, Huỳnh Tiên chỉ kịp la um ủm vài tiếng mà nuốt cái đó vào bụng.
- '' Khụ...khụ... '' Huỳnh Tiên ho khan vài tiếng.
- '' Mùi vị như nào?''
- '' Mày...Ọc... ọc... '' Máu trong miệng Huỳnh Tiên chảy ra liên tục, con ngươi dần đục đi từ từ mất hết cảm giác mà gục xuống nên đất.
- ''Dọn dẹp chỗ này đi.'' Đào Thuận lên tiếng.
Sau đó di chuyển đến bên cạnh Võ Ngọc ánh mắt nhìn về phía thi thể Huỳnh Tiên hỏi
- '' Thứ đó là gì?''
Võ Ngọc từ đang ngồi nhìn người trước mặt chết vì độc tự chế của cô, nghe được Đào Thuận hỏi thì chậm rồi đứng lên mà trả lời
- '' Anh muốn biết?''
- '' Cũng không hẳn.'' Đào Thuận hơi dè chừng câu nói của Võ Ngọc vì cái ánh mắt giảo hoạt vừa rồi của cô.
- '' Haha... anh sau vậy hả chồng yêu? Sợ sau.'' Võ Ngọc nhìn biểu cảm anh chợt phì cười. Từ lúc nào chồng cô lại nhát gan đến vậy cơ chứ.
Đào Thuận im lặng không nói gì.
Võ Ngọc thấy vậy tiến xát lại gần anh, do Đào Thuận cao hơn Võ Ngọc hẳn một cái đầu vì vậy cô hơi kiểng chân một chút ghé môi vào tai Đào Thuận thì thầm
- '' Nếu anh dám ngoại tình em sẽ dùng cái này mà độc chết anh.''
Đào Thuận vòng tay ôm eo Võ Ngọc xát vào người, anh cúi đầu hạ thấp xuống rồi nói bên tai cô
- '' Tuyệt không dám.''
Võ Ngọc cười lớn
- '' Ha ha Chồng... Anh đừng sợ em chỉ nói đùa thôi, thuốc này em chỉ dùng cho người muốn hại em để họ biết chết không kịp nói là gì thôi.''
- '' Nếu đã xong việc vậy chúng ta về nhà làm tiếp việc của mình vậy.'' Đào Thuận nhìn cô ánh mắt vô cùng nguy hiểm.
Võ Ngọc vờ như không hiểu hỏi ngược lại anh
- '' Chúng ta có việc gì cần làm sao?''
- '' Có.''
- ''???''
- '' Kiếm em cho Thi Nhã và Ngọc Như.''
Võ Ngọc nghe đến gương mặt liền ửng hồng đánh nhẹ một cái.
biệt thự Đào Viên
- '' Thuận từ từ thôi chúng ta còn đang trên xe mà.''
- '' Vậy ý em là nhanh lên phòng phải không.?''
- '' Em không có ý đó, mọi người còn đang nhìn kìa.'' Ánh mắt Võ Ngọc hướng ra ngoài chỉ chỉ đám người của Chu quản gia đang chờ đợi họ xuống xe.
Đào Thuận thấy vậy thì nới lỏng cô ra xong cả hai cùng bước xuống xe, anh nói
- '' Mọi người đi làm việc đi, không cần để ý chúng tôi.''
Chu quản gia nghe vậy lên tiếng
- '' Vâng, thưa thiếu gia. Mọi người đi làm việc đi.''
Bóng Chu quản gia vừa khuất anh liền bế cô đi thẳng lên lầu miệng nói
- '' Anh làm theo ý em đã đuổi người đi hết rồi có hài lòng không?''
Võ Ngọc nằm trong lòng anh thầm mắng ' Em bảo anh đuổi người đi khi nào chứ. Chồng anh vô sỉ quá rồi lại còn đi xuyên tạc ý của người ta.'
Đêm đó cả một trận vô cùng kịch liệt xảy ra giữa hai con người trần như nhọng mà quấn nhau đến sáng.
...----------------...