- '' Tôi sẽ nhẹ nhàng không phát ra tiếng động mạnh mọi người sẽ không nghe thấy.'' Đào Thuận nói rồi nằm xuống giường thuận thế đè lên người Võ Ngọc
- '' Nhưng mà... hôm nay thật sự là không tiện lắm!'' Võ Ngọc ngại ngùng úp mặt mình vào ngực anh.
- '' Không tiện? Có gì mà lại không tiện?'' Đào Thuận chưa hiểu rõ nên hỏi lại Cô.
- '' À thì... cái đó... của tôi đến rồi!'' nói xong gương mặt của Võ Ngọc cũng đỏ cả lên.
Đào Thuận nghe xong gương mặt ỉu xìu nhìn Cô không cam lòng.
- '' Lần sau nhất định em phải bù cho tôi.''
phòng khách nhà Võ Ngọc
Ba mẹ chồng luyến tiếc không muốn rời đi mà nhìn hai ông bà thông gia.
- '' Khi nào rảnh chúng tôi sẽ cùng con bé tiểu Ngọc về thăm hai vị.'' Trương Ánh nắm tay Mẹ Cô rồi nói vẻ mặt vô cùng tiếc nuối.
- '' Cảm ơn chị. Về đó nhờ chị chỉ bảo cho con bé nhiều hơn ạ. Tiểu Ngọc nhà tôi nhìn vậy chứ còn trẻ con lắm.'' Bà Lê Dung vỗ vỗ tay mẹ chồng cô rồi nhờ vả.
- '' Chị cứ yên tâm tôi xem con bé như con gái ruột của mình nên sẽ chú ý. Cũng sẽ không để cho thằng con trai tôi ăn hiếp con bé.'' Bà tuyên bố.
Hai ông bố chào hỏi nhau mấy câu rồi cha Cô ông Võ Hải cũng tiễn ba mẹ chồng Võ Ngọc ra xe.
Mẹ Cô căn dặn -'' Con ngoan ngoãn một chút đừng nghịch ngợm đừng gây chuyện để con rể ta bớt lo cho con biết không.''
- '' Mẹ đây là người đang thiên vị a... Con mới là con gái của người mà.'' Võ Ngọc vẻ mặt làm nũng miếu máo nhìn bà.
Đào Thuận đứng bên cạnh lên tiếng
- '' Mẹ người không cần quá lo lắng Cô ấy dù có gây chuyện thì cũng có con đứng ra giải quyết không vấn đề gì đâu ạ.''
- '' Ta biết nhưng chỉ sợ con bé ỷ lại vào con nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến công việc và thời gian nghỉ ngơi của con.'' bà Lê Dung nhìn anh vẻ mặt khó xử
- '' Con càng mong chờ sự ỷ lại từ Vợ con thưa mẹ.'' Nói xong anh cũng nhìn Cô rồi cong môi lên cười một cái thật quyến rũ.
Mẹ Cô nhìn được người con rể này của bà là vô cùng yêu thương, cưng chiều đứa con gái không biết nghe lời của bà trong lòng cũng thầm cảm ơn mà chúc phúc.
Sau khi tạm biệt Cha Mẹ và anh trai Cô thì mọi người đều lên xe rồi trở về Thành phố Hồ Minh
Giang An về đến Thành phố Hồ Minh cũng phải mất sáu tiếng mới về đến nơi.
biệt thự Đào Viên
Chu quản gia thấy xe của Đào Thuận và Võ Ngọc được dừng lại trong sân liền ra mở cửa kính cẩn chào hỏi.
Đào Thuận cũng không nói gì sau đó mở cửa xe rồi ẩm Võ Ngọc vào nhà, do đi đường xa nên hiện tại nhìn Võ Ngọc khá mệt mỏi.
Đào Thuận ẩm Võ Ngọc vào phòng đặt Cô nằm xuống ngay ngắn rồi đắp chăn cho Cô còn anh thì lấy quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa một cái.
Ba Mẹ anh không cùng về biệt thự Đào Viên với anh mà đi thẳng về nhà chính Đào Gia.
Võ Ngọc ngủ một giấc tỉnh dậy thì trời cũng đã sập tối bụng thì cứ cồn cào khó chịu vì vậy Cô nhanh chống nhảy xuống giường rồi vào vệ sinh liền đi xuống bếp xem có gì bỏ vào bụng được hay không.
Mười phút sau dưới bếp liền có tiếng lẻn kẻng len keng của nồi chách vang lên.
Đào Thuận trở về phòng không thấy Võ Ngọc nên xuống lầu tìm kiếm thì bất gặp một thần hình mảnh mai quấn tạp dề đứng nấu ăn.
Nhìn cảnh trước mắt Anh thầm nghĩ ông trời thật có mắt khi cho anh được gặp Cô. Để anh bắt Cô về làm Vợ mà cưng chiều Cô.
Đang loay hoay trong bếp thì Võ Ngọc nhìn thấy một bóng người đang đứng nhìn mình chằm chằm rồi suy nghĩ gì đó nên Cô lên tiếng
- '' Anh có đói không em sẽ làm thêm cho anh một phần.''
- '' Được anh cũng muốn niếm thử tay nghề của Vợ.'' Anh nói rồi tiến lại bàn ăn kéo ghế ra ngồi ngay ngắn.
Một lúc sau trên tay Võ Ngọc bưng ra hai dĩa mì xào vô cùng thơm và bắt mắt. Tuy Cô không giỏi nấu ăn như mẹ nhưng ít nhiều cũng học được từ bà một chút nên xem ra tay nghề cũng được cho là khá ổn không quá tệ.
Võ Ngọc đưa đến trước mặt Đào Thuận rồi nói
- '' Anh ăn thử xem có hợp khẩu vị hay không?''
Đào Thuận dùng thìa gấp một miếng cho lên miệng rồi nhìn Cô gật đầu
- '' Cũng không tệ nhưng không ngon bằng mẹ Vợ nấu.''
Võ Ngọc nhìn anh một cái rồi không nói gì trực tiếp ăn lấy phần ăn của mình sau đó còn giành luôn phần của anh.
Đào Thuận chỉ dùng ánh mắt cưng chiều rồi nhìn Cô mặt cho Võ Ngọc muốn làm gì làm miễn là Vợ anh cảm thấy vui là được.
đang lúc ăn uống thì Cô lên tiếng
- '' Ngày mai em muốn đến công ty một chúc.'' Cô vẫn cúi đầu vào dĩa mỳ nói mà không nhìn anh.
- '' Em đến công ty để làm gì?'' Anh hỏi Cô
- '' Đến đó để tính món nợ cũ.'' Võ Ngọc vừa nói mặt ra vẻ nguy hiểm nhìn Đào Thuận.
Thật ra ngay hôm đó sau khi Cô bị thương thì anh đã cho Ngô Ninh đi đều tra thì biết Cô là bị Phượng Kim gài bẫy mới ra nông nổi này.
Đào Thuận cũng không có ý ngăn cản Cô mà nhanh đồng ý.
Ăn xong cả hai cùng nhau trở về phòng ngủ.
- '' Tối nay không được làm bậy rõ chưa! Võ Ngọc nhìn anh cảnh cáo
- '' Được tối nay anh chỉ ôm em ngủ. '' anh không vui mà đồng ý.
[.....]