• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi sáng đầu tiên tỉnh dậy sau một tuần hôn mê của Võ Ngọc, trong phòng bệnh một nam nhân thân hình cao to ôm lấy một người con gái trong lòng.

Cái ôm dịu dàng mang đầy yêu thương

- '' Chồng.'' Võ Ngọc vừa mở mắt ra giọng còn ngáy ngủ rồi anh, mà ai đó ôm cô nhìn say đắm.

- '' Anh dậy lúc nào thế, sau lại nhìn em như vây? em vẫn còn là bệnh nhân đó nhé!'' Võ Ngọc nhít nhẹ người khỏi cái ôm của Đào Thuận, xong nhìn lại ánh mắt của anh mà trêu ghẹo.

- '' Anh dậy từ rất sớm rồi, chỉ là muốn ôm em ngắm nhìn em cho thật rõ thôi.'' Anh nói chất giọng yêu chiều đến lạ.

Võ Ngọc cũng hơi thắc mắc hỏi lại

- '' Sau tự dưng hôm nay anh lại có nhã hứng này?''

Đào Thuận nhìn Võ Ngọc một cái rồi cắt giọng nói

- '' Vì anh sợ, nếu bản thân anh ngủ quá lâu sẽ bỏ lỡ cái gì đó, cũng như tối qua khi em tỉnh lại vậy.'' Anh lại nói thêm

- '' Sáng nay khi tỉnh dậy nhìn em nằm trong lòng anh, bất giác anh nghĩ có lẽ những việc vừa xảy ra chỉ như một giấc mộng mà thôi. Em vẫn ở đó, bên cạnh anh... '' Đào Thuận ngừng một lúc rồi nói tiếp

- '' Nhưng anh hiểu những điều đó lại là sự thật. Em vì anh mà bị thương suýt chút nữa còn mất mạng.'' Gương mặt anh hiện rõ vẻ hối hận cùng đau khổ mà nhìn Võ Ngọc.

Võ Ngọc thấy Đào Thuận như vậy liền an ủi anh

- '' Không phải em đã ổn rồi sao? Bây giờ còn rất khỏe nữa là, anh xem.'' Cô còn giả bộ đưa cái tay mình lên làm hành động cử tạ nữa chứ.

Đào Thuận thấy vậy liền ngắt nhẹ cái mũi của Võ Ngọc trêu

- '' Uk.. Vợ anh cái gì cũng giỏi, hay là bây giờ chúng ta làm gì đó vui vui nhỉ.'' Đào Thuận nở nụ cười gian nhìn cô.

- '' Anh... em đang là bệnh nhân đó.'' Cái mặt Võ Ngọc vì bị anh trên mà đỏ cả lên.

- '' Haha em vừa nói mình khỏe rồi mà.'' Đào Thuận nói cả người chồm về phía Võ Ngọc làm cô giật mình la một cái

- ''A....'' gương mặt nhăn nhó khó coi vô cùng.

Đào Thuận thấy vậy cũng lo lắng rối cả lên

- '' Vợ có sao không? Anh xin lỗi, là lỗi của anh... nào đưa đây anh xem.'' tay chân anh luống cuống trên người cô.

Võ Ngọc nhìn một màng như vậy không khỏi phì cười

- '' hihi em không sao.''

- '' Em chọc anh?''

- '' Không có... chỉ là lúc nãy...''

- ''Ưm....'' Đào Thuận áp môi mình lên môi cô một cái mút thật sâu. Võ Ngọc cũng vì thế mà không nói được nên lời chỉ ưm một cái vì bất ngờ.

Cạch

Cánh cửa phòng bật mở

- '' Ba, Mẹ hai người đang làm gì vậy?'' Thi Nhã được ông bà nội đưa đến thăm mẹ bị bệnh, chỉ tiếc vừa vào đã nhìn thấy cảnh không nên nhìn thấy rồi.

Ngọc Như bên cạnh lên tiếng

- '' Ba lại muốn thịt mẹ.''

Căn phòng tự nhiên rộ lên tiếng cười rơm rả vì câu nói của Ngọc Như.

- '' Cái gì mà thịt mẹ ở đây chứ, con bé này.'' bà Lê Dung đi đến cạnh Ngọc Như xoa cái đầu nhỏ của con bé nói.

Thi Nhã bên này vô tư kể lại

- '' Bà ngoại không biết thôi, cứ mỗi lần Mẹ đang ở cùng với tụi con không biết Ba từ đâu xuất hiện làm hành động như vậy, sau đó liền đem Mẹ đi một nước.'' con bé còn nói thêm

- '' Có lần đó bọn con cùng Mẹ đang chơi với nhau rất vui Ba cũng như vậy mà đem Mẹ đi còn nói là 'anh cần thịt' gì đó nữa.''

Khụ.... khụ....

Đào Thuận bị con gái nói đến độ phải ho vài tiếng chữa cháy.

- '' Thôi được rồi, mẹ con vừa khỏe lại thôi nên để mẹ con nghĩ ngơi một lát.'' Trương Ánh lên tiếng giúp bầu không khí bớt gượng gạo một chút.

- '' Hai đứa ngoan đừng làm phiền mẹ con nghĩ ngơi nữa, nào lại đây ông chơi với tụi con.'' ông Võ Hải lên tiếng gọi Thi Nhã cùng Ngọc Như về phía bên này.

Ba chồng cô đi đến hỏi thăm tình hình con đâu

- '' Con thấy trong người khỏe hơn chưa?''

- '' Cảm ơn Ba, con thấy đở hơn rồi ạ.'' Võ Ngọc lễ phép nói.

- '' Vậy thì tốt, con nên nghĩ ngơi nhiều một chúc có việc gì cứ bảo nó làm cho con.'' ông Đào Hùng nói mắt thì hướng về phía Đào Thuận.

- '' Dạ con biết rồi ạ.''

- '' Mẹ có mang ít cháo đến cho con ăn nè!'' Bà Lê Dung để cái hộp cháo còn nóng hổi lên bàn, còn định mút đưa đến cho Võ Ngọc một chén thì bị ai đó ngắn cản.

- '' Mẹ để con.'' Đào Thuận nhanh chân đi đến chiếc bàn salon được đặt trong phòng rồi cầm lấy cái hộp mà mút ra cho vợ anh.

Vì tối qua lúc Võ Ngọc tỉnh lại anh đã gọi về nhà thông báo cho mọi người biết, nên Mẹ cô mới có thời gian chuẩn bị cháo mà mang đến.

Đào Thuận sau khi mút xong chén cháo rồi mang đến cho vợ anh còn đích thân đút cô từng muỗng, thổi từ chút sợ cô phỏng, anh không hề để Võ Ngọc động tay chút nào.

Cả quá trình diễn ra đều lọt vào mắt tất cả mọi người ở đó, tuy nhiên ai nấy đều thấy rất bình thường chả có gì phải ngạc nhiên cả.

Võ Ngọc vì nằm suốt một tuần nên bụng trống rỗng cộng thêm tối qua tỉnh vào ban đêm lại chẳng có gì ăn. Chỉ uống hai lon sữa nên sáng nay nhìn thấy chén cháo liền ăn rất nhanh.

Trong lúc ăn Võ Ngọc như nhớ ra đều gì liền hỏi

- '' Hoa Nhung hôm đó cũng bị bắt cùng với con không biết tình hình cô ấy bây giờ như nào rồi ạ?''

...----------------...

còn....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK