“ Đừng để tâm đến bọn họ, tôi thích em như vậy, tôi thấy em rất đáng yêu khi nói lắp, sau này có tôi rồi sẽ không còn ai dám cười em nữa đâu “
Hứa Tri Ý lần đầu cảm nhận được cảm giác khi có người khen điểm yếu chí mạng của mình, cô thật sự đã vì chứng nói lắp này mà cũng có nỗi sợ thầm kín trong lòng tuy không phải thường xuyên nhưng nó cũng khiến cô tự ti rất nhiều, bao nhiêu người khi nghe cô nói lắp thì hấc mặt cười cợt cô nhưng người đàn ông này lại khen, anh còn nói anh thích nhược điểm này của cô.
Hứa Tri Ý không kiềm được cảm xúc mà nhào đến ôm lấy anh, anh cũng được cô ôm chặt trong lòng đột ngột bên ngoài có người tìm đến tiếng gõ cửa vang lên khiến Hứa Tri Ý giật nảy mình chỉ có người đàn ông vẫn lãnh đạm, thản nhiên.
“ Cô chủ, ông chủ bảo cô uống sữa trước khi ngủ, tôi có mang lên cho cô rồi đây “
Hứa Tri Ý hoảng loạn nếu để quản gia thấy Khương Từ Diễn ở đây chắc chắn sẽ có chuyện lớn, cô nhảy dựng lên khẽ kéo người đàn ông đến phòng vệ sinh.
“ Chú, chú mau trốn đi để quản gia nhìn thấy chắc chắn em sẽ xong đời, chú chịu thiệt một chút, chú trốn tạm ở đây nhé “
Khương Từ Diễn lại nhếch môi cười tà nhìn dáng vẻ sợ hãi này của cô khiến anh cảm thấy lại càng đáng yêu lại càng buồn cười, người đàn ông đứng trong nhà tắm, đây là lần đầu anh bước chân vào phòng vệ sinh của con gái, không ngờ lại nhiều thứ như thế cũng vô cùng sạch sẽ, cô nhóc này của anh xem ra cũng rất có lỷ luật, mọi thứ đều được bày trí đâu ra đấy, gọn gàng quan trọng hơn là rất thơm, mùi hương từ nến thơm khiến anh bất giác chìm đắm.
Anh có thể nghe được bên ngoài quản gia và Hứa Tri Ý nói gì.
“ Cô chủ, uống sữa đi rồi ngủ, đây là sữa ông chủ mang từ Bali về nói là sữa dê rất tốt cho sức khỏe “
“ Tôi biết rồi “
Hứa Tri Ý nốc liền một hơi sau đó cô dí cái ly vào tay quản gia, hốt hoảng, vội vàng đẩy bà ta đi đủ thứ cớ để đuổi quản gia ra khỏi phòng, sau khi nhìn thấy quản gia đi khuất xa mới đóng cửa thở phào một hơi rồi chạy nhanh đến nhà vệ sinh mở cửa cho Khương Từ Diễn.
Cánh cửa vừa mở ra bàn tay to lớn của người đàn ông kéo mạnh cô ép sát cô vào tường, chưa kịp để cô phản ứng anh giáng xuống môi Hứa Tri Ý một nụ hôn hấp tấp, có phần thô lỗ, hai ta cô nhóc bám lấy cổ anh ngẩng đầu hứng trọn sự ngọt ngào đó, nụ hôn triền miên hôn đến mức anh không kiểm soát được sờ mó nơi đồi cao, nơi đó mềm mềm, tròn trịa còn rất nóng càng sợ lại càng trở nên khó kiềm chế. Khương Từ Diễn dần lún sâu đến khi anh nghe bên tai tiếng cô nấc lên gọi anh.
“ Chú...ơi “
Khương Từ Diễn lập tức trừng mắt nhận ra bản thân đã sắp mất bình tĩnh anh vội vã lùi về sau, né đi ánh mắt của Hứa Tri Ý cố gắng điều hòa hơi thở sau khi định hình được bản thân, anh ân cần chỉnh lại quần áo cho cô rồi cả hai cùng rời khỏi nơi đó.
“ Em nghỉ ngơi đi “
“ Chú ngủ ngon “
Khương Từ Diễn vừa bước được hai bước, quay đầu khóe môi cong lên.
“ Em ngủ ngon “
Trở về phòng, Khương Từ Diễn vùi mình trong dòng nước lạnh, cơ thể anh thở mạnh tay cào chặt trước ngực mình cố gắng điều hòa dục vọng trong lòng xém chút nữa anh đã đánh mất lí trí rồi, cô nhóc đó dù là trong dáng vẻ nào cũng rất mê người vì không muốn làm cô đau, không muốn làm cô sợ mà anh đã nhiều lần nén niềm khao khát đối với cô, vì sợ làm cô tổn thương mà chính anh phải chịu từng nỗi thấu lạnh thấm vào da thịt như bây giờ.
...
“ Chú, hôm nay chú không cần đưa em đến trường đâu, em bảo tài xế đưa em đi là được vì hôm nay em còn phải mua vài thứ rồi mới đến trường sợ sẽ làm tốn thời gian của chú “
Hứa Tri Ý vừa nuốt ngụm súp liền ngẩng đầu nói vội như thể cô đã muốn nói mà nhất thời quên mất, nói xong lại nhận lại ánh mắt ngờ vực chứa hàn khí của Khương Từ Diễn, anh nhíu mày gằng giọng hỏi cô.
“ Tôi còn chưa nói gì sao em lại nghĩ sẽ làm tốn thời gian của tôi, ăn đi rồi tôi đưa em đi “
Hứa Tri Ý chỉ đành gật đầu nghe theo, cũng đâu phải là cô không muốn được anh đưa đi chỉ cô còn muốn đi đây đi đó để vài thứ nên mới sợ làm phiền đến thời gian của anh, cô không biết người đàn ông này có công việc chỉ từ lúc đến Hiên Đô anh chỉ ngày đêm ở trong nhà của cô trừ khi đưa cô đi đâu mới ra ngoài nhưng thường ngày thấy anh hết nói chuyện qua điện thoại lại họp hành gì đó qua máy tính trông vô cùng bận rộn.
Đến trường, Hứa Tri Ý cũng như mọi lần sẽ ôm lấy anh một cái nói lời tạm biệt rồi mới vào trường, lần này anh không vội quay xe về mà đợi đến khi cô đi khuất vào trong anh cũng xuống xe đi vào trong.
Hứa Tri Ý đi vào lớp học của mình vừa mở cửa ra trên đầu một tràn nước lạnh đổ xuống đầu khiến cô bất ngờ khụy xuống, ở trên cái thau cũng rơi xuống lăn quay, Hứa Tri Ý ôm người mình ướt sũng cô trừng mắt lên nhìn đến đám đàn ông đang chỉ tay về mình cười cợt, cô không biết mới sáng ra bọn họ lại muốn làm gì bình thương cô cũng đâu có gây sự gì với mấy tên đàn ông này, Hứa Tri Ý gào lên.
“ Các người làm trò gì vậy hả? “
“ Ai bảo cô xui, chúng tôi đâu phải đặt bẫy cho cô, là do đúng lúc cô đi vào đó chứ...haha “
Hứa Tri Ý bất giác cảm thấy đầu mình lâng lâng, hai mắt cô mờ nhòa đi một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng, cô ôm đầu mình lăn ra nằm lăn lộn trên sàn, hai mắt nhắm nghiền dáng vẻ khiến tất cả học viên đều ngỡ ngàng, bây giờ mấy người đó mới biết sợ, học chung với cô cũng lâu như vậy bây giờ mới biết cô còn có lúc thế này, mấy người sợ hãi chạy đi gọi giáo viên những người còn lại thì đến trấn an giữ chặt cơ thể cô, chạy đến phòng giáo viên nữ sinh hét lên.
“ Cô Châu, Tri Ý, Tri Ý cậu ấy lạ lắm, cô mau đến lớp xem đi, cô nhanh đi “
Khương Từ Diễn lại cũng có mặt ở đó anh thậm chí còn đang nói chuyện với người phụ nữ được gọi là cô Châu, cô Châu chính là giáo viên chính của lớp Hứa Tri Ý, khi nghe thấy nữ sinh nói đến cô nhóc của mình anh bật ghế chạy như gió về phía lớp học, cô Châu cũng hối hả đuổi theo sau.
Dáng vẻ đau đớn của Hứa Tri Ý đập vào mắt, Khương Từ Diễn biết cô lại phát bệnh đau đầu rồi, anh vội vã chạy đến ôm lấy cô nhóc mình vào lòng, tay vuốt vuốt tấm lưng trấn an Hứa Tri Ý, cũng như lần trước anh thì thầm gì đó vào tai cô rồi bế cô lên, trước khi rời đi anh gằng giọng ra lệnh.
“ Tất cả ở yên trong phòng này cho tôi, ai dám rời khỏi căn phòng này thì đừng trách tôi “
Lúc chạm vào cô anh đã thấy cơ thể cô ướt nhẹm còn rất lạnh chắc chắn cô đã bị bọn họ bắt nạt, sau khi đưa Hứa Tri Ý đến phòng y tế của học viện anh trở lại phòng học này, mặc cho cô Châu có giải thích, có nói thế nào anh vẫn đóng chặt cửa ngồi trên ghế của giáo viên bắt đầu tra khảo bọn họ.
“ Là ai dám bắt nạt nhóc con của tôi? “
Gương mặt anh hung ác, giọng thì khàn đặc nặng nề, đáng sợ nhất chính là đôi mắt đó, dữ tợn như muốn nuốt sống bọn họ, mấy nữ sinh ai cũng sợ hãi run rẩy chỉ có mấy tên nam sinh là bắt đầu nhìn nhau che giấu cho nhau, Khương Từ Diễn chỉ cần nhìn thái độ của bọn họ liền đoán ra được những kẻ nào có tham gia vào việc này, anh cười khẩy, lần này giọng anh nặng hơn vừa nghiến răng vừa nói.
“ Tôi hỏi. Là ai vừa bắt nạt nhóc con của tôi? “
“ Là bọn họ “
Một nữ sinh vì quá sợ mà đứng lên chỉ tay về phía đám nam sinh đang cúi gầm mặt ở hàng bên kia, mấy tên này bị người ta vạch trần bắt đầu kinh sợ nhảy khỏi chỗ ngồi của mình, còn chưa kịp lên tiếng biện hộ một tên đã bị Khương Từ Diễn bóp cổ, bọn họ kinh ngạc không biết từ lúc nào anh đã xuống đến chỗ ngồi của mình, tên bị bóp cổ nhăn nhó lên vì đau đớn, bắt đầu hối lỗi.
“ Tôi...tôi không cố ý...là, là trùng hợp...Tri Ý cậu ấy đi vào nên nước mới...mới đổ xuống người cậu ấy “
Khương Từ Diễn cười khẩy anh lôi cổ tên nam sinh đó đi một mạch, đạp mạnh cánh cửa bung ra một đám học viên bọn họ đi theo sau anh và tên đó, Khương Từ Diễn lôi thẳng hắn đi xuống bể bơi lớn của trường tất cả giáo viên, bảo an cùng học viên trong trường đều dõi theo hành động của anh, bọn họ bao vây xung quanh hóng hớt diễn biến tiếp theo.
Chỉ thấy Khương Từ Diễn bằng bộ mặt sát lạnh nhấn đầu tên nam sinh đó xuống bể bơi, bên ngoài nhiệt độ giảm nên nước cũng lạnh đi, hắn run rẩy vùng vẫy nhưng không tài nào thoát được khỏi tay anh cũng không một ai dám xen vào hay ngăn cản, bọn họ chỉ biết sợ hãi đứng ở xa chỉ trỏ rồi to nhỏ với nhau, tên na sinh bị nhấn nước đến khi bất tỉnh, Khương Từ Diễn vứt mạnh hắn ta nằm ra sàn lúc này khiến hàng ngàn con người kinh sợ còn tưởng anh vừa giết chết người rồi. Khương Từ Diễn nhìn về phía những người học cùng lớp với cô nhóc của anh.
“ Đừng để tôi biết nhóc con nhà tôi bị bắt nạt một lần nào nữa nếu không lần sau chắc chắn sẽ xảy ra án mạng “
Nói rồi anh đi thẳng đến phòng y tế bế cô lên rời đi, trước sự chứng kiến của gần hơn một ngàn người, bình thường bọn họ cũng không dám đụng đến Hứa Tri Ý rồi ở Hiên Đô này ai mà ngu ngốc lắm mới dám gây chuyện với người của Hứa gia bây giờ còn xuất hiện thêm một người đàn ông vì cô mà hành động đáng sợ như thế, không cần nói cũng sẽ không có ai có gan chạm đến Hứa Tri Ý.
***
Vote! Vote! Vote