Lúc mà Dương Thanh Hào kể đến đây thì Hoàng Tuyết Mai đã không thể nào cầm được nước mắt, hai mắt bà ta đỏ như máu, hai hàm răng nghiến chặt một cỗ thù hận khủng khiếp trào dâng trong lòng bà ta, năm đó không những cả làng của bà bị sát hại sạch sẽ không những vậy còn liên lụy đến cả nhà của Dương Thanh Hào, bởi thế trong lòng bà ta cảm thấy vô cùng có lỗi, đó cũng là nỗi day dứt trong lòng bao nhiêu năm qua, còn Dương Thanh Hào thì giọng càng lúc càng nghẹn ngào, mối hận thù vẫn còn đau đáu trong tâm, ông ta cũng tỏ ra vô cùng giận dữ và thống khổ, hai con mắt đỏ ngầu hai hàm răng cắn chặt vào nhau bật cả máu, sự phẫn hận trào dâng trong lòng.
Còn Thanh Sơn cũng không ngờ rằng bố mẹ của mình lại trải qua những đau thương mất mát và nhiều những nỗi thống khổ như vậy, khác xa hoàn toàn với bao năm qua hai người chăm sóc và nuôi dạy hắn khốn lớn như ngày hôm nay, lúc này hai bàn tay hắn nắm chặt vào thành giường như muốn hứa rằng sau này những nối thống khổ, những sự thù hận những mất mát mà bố mẹ hắn phải chịu đựng thì chính tay hắn sẽ đòi lại công bằng cho họ, và cho cả những người đã từng bị sát hại năm xưa. Sau đó hắn hướng tới bố mẹ hắn và cất giọng nghẹn ngào.
- Bố mẹ ah, con không ngờ bao năm qua bố mẹ phải chịu đựng nhiều như vậy những nỗi đau thương, kẻ làm con như con vậy mà bao năm qua không hề để ý đến điều đó, chỉ biết sống trong sự đùm bọc và yêu thương của bố mẹ, không biết rằng nhiều nỗi đau đã đưa đến cho bố mẹ, con hứa rằng sau này chính tay con sẽ đòi lại tất cả những đau thương và mất mát cho bố mẹ. Thế bố mẹ có tìm ra được manh mối về những kẻ đã sát hại những người thân năm xưa không?
Không phải bỗng dưng mà Thanh Sơn nói ra những điều như vậy, trong lúc hôn mê hắn đã được ông lão tóc trắng truyền thụ cho hắn bao nhiêu công pháp võ công cũng như các bí thuật khác về y học cũng như trận pháp và rất nhiều rất nhiều kiến thức khác, bởi vậy mà sau khi nghe thấy cố sự của bố mẹ hắn mà trong lòng trào dâng niềm cảm xúc không thể tả, hắn tự hứa với bản thân sau này phải cố gắng hết sức để đòi lại công bằng cho cha mẹ hắn. còn vợ chồng Dương Thanh Hào và Hoàng Tuyết Mai nghe Thanh Sơn nói vậy cũng cảm thấy hơi bất ngờ, bởi bì mười mấy năm nay sống chung cùng dưới một mái nhà, họ thừa hiểu con trai của họ tính cách như thế nào, một đứa bé hiền lành, rụt rè nhút nhát vậy mà hôm nay lại có thể cất lên những lời như vậy, chẳng lẽ sau vụ tai nạn đầu óc của nó có vấn đề gì rồi, cộng với lúc nãy Thanh Thanh bảo nó bị mất trí nhớ nữa, chẳng lẽ… nghĩ đến đây hai người nhìn Thanh Sơn bằng một ánh mắt lạ lẫm cảm giác khó hiểu. Thấy biểu hiện của hai người Thanh Sơn đoán được phần nào hắn phá lên cười rồi trấn an vợ chồng Dương Thanh Hào rằng.
- Con không sao, bố mẹ đừng nhìn con bằng ánh mắt lạ lẫm đó, con vẫn là con của bố mẹ ngày xưa, chỉ có điều sau vụ tai nạn con thấy mình nên thay đổi cách sống một chút, con phải mạnh mẽ lên, như vậy sau này bố mẹ cũng không cần phải lo lắng nhiều cho con nữa, sau này con sẽ cố gắng giải quyết tốt mọi việc, nều có gì cần thiết con sẽ cầu cứu bố mẹ, bố mẹ nghĩ sao ah.
Hoàng Tuyết Mai ôm lấy Thanh Sơn rồi xoa xoa lên cái đầu băng kín của hắn thốt ra những lời hạnh phúc.
- Ôi con trai của mẹ lớn rồi, con của mẹ đã lớn thật rồi, con suy nghĩ chín chắn như vậy khiến cho mẹ vô cùng vui mừng cảm ơn con thật nhiều,
Nói rồi bà ta đưa mắt liếc sang Dương Thanh Hào như để bàn bạc việc gì đó, thấy vậy Dương Thanh Hào vội vàng gật đầu rồi cất giọng tiếp tục kể.
- Thật ra những năm qua bố mẹ cũng đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu chuyện năm xưa, nhưng mà trời không chiều lòng người con ạ, lúc chúng ta điều tra thì gặp vô vàn khó khăn, và khó khăn lớn nhất có lẽ là tìm về lại nơi xưa, bởi khi tiến về khu rừng mà trước đây khi bố mẹ rơi xuống vách núi và tỉnh dậy ở khu rừng lạ ấy, khu rừng bây giờ đã có khá nhiều biến đổi, vả lại khi đó chúng ta vì trốn chạy truy sát nên cũng không để ý kỹ hoàn cảnh nơi đó, vậy nên mấy chục năm qua mặc dù chúng ta quanh quẩn tìm kiếm ở đó vô số lần thì cũng chỉ như mò kim đáy bể không một chút manh mối nào, những năm qua những lần bố hoặc mẹ ra ngoài chính là để điều tra, bây giờ việc quan trọng nhất là phải tìm được đường về con ạ, vả lại có lẽ manh mối duy nhất mà chúng ta có được đó chính là một ký hiệu ở trên tay của tên sát thủ năm xưa mà thôi, muốn điều tra được tổ chức đó là gì thì bắt buộc phải tiến về được nơi bí cảnh đó.
- Con biết ký hiệu đó đó không, nó vô cùng lạ lùng, con xem đây
Nói rồi ông ta rút ra trong người một mảnh giấy nhỏ, trên mảnh giấy là một hình vẽ khá cổ quái
- Con xem này, hình vẽ này con thấy có quái lạ không, ta chưa bao giờ nhìn thấy cái gì có hình thù kỳ dị như vậy, con thấy đầu nó không, giống đầu dê, nhưng cặp sừng của loài linh dương, còn miệng thì của loài sói, thân hình và đuôi của nó cũng vậy, đuôi giống đuôi sư tử con thân lại giống như thân cá sấu, hết sức quái gở, đây là ta dựa vào năm xưa thấy được rồi vẽ lại, bây giờ con hãy nhìn cho kỹ sau có gặp phải những người có hình vẽ này thì nên cẩn thận với bọn chúng.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi
2. Đại Sư Linh Châu
3. Năm Tháng Yêu Thương
4. Tôi Mắc Bệnh Chỉ Có Thể Nói Sự Thật
=====================================
Nói đến câu cuối cùng ông ta đưa mắt nhìn qua vợ rồi lấy tinh thần hít một hơi thật sâu, sau đó cất giọng lí nhí trong cổ họng. dường như điều ông ta sắp nói sẽ vô cùng khó khăn.
- Sơn ah, điều bố sắp nói có lẽ là một cú sốc cho con, có lẽ sẽ là điều mà con khó có thể chấp nhận, nhưng bây giờ con đã trưởng thành cũng là lúc bố nên nói cho con biết, để con tự đối mặt với nó, còn hơn là chúng ta dấu diếm rồi sau này con tự tìm hiểu ra, lúc đó sẽ khó xử cho tất cả chúng ta
Hít một hơi thật sâu ông ta lại bắt đầu câu chuyện theo cách của riêng mình.
- Thật ra thì thân thế của con cũng bí ẩn chỉ có hơn mà không kém bố mẹ….