Trong khoảnh khắc hai tên đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, sự bất ngờ này làm cho trong lúc nhất thời trận pháp có chút rối loạt, nắm bắt lấy cơ hội này Thanh Sơn như một đầu mạnh long xông vào giữa trận pháp của bọn chúng tung chưởng, những luồng chưởng phong xé gió cộng với thân pháp biến áo, chỉ trong chốc lát lại có thêm ba tên nữa nằm xuống, Thanh Sơn ra tay không quá mạnh, nhưng cũng đủ để cho chúng mất đi sức chiến đấu, lúc này thế trận đã trờ nên dễ dàng hơn, chỉ còn lại bảy tên và không được trận pháp gia trì thì rất khó cho bọn chúng có thể làm gì để uy hiếp được Thanh Sơn.
- Không tốt, cứ như vậy thì bại vong chỉ là thời gian mà thôi.
Tên Bình lúc này thì thầm, thời khắc này hắn đã trở nên luống cuống chân tay, trên trán những giọt mồ hôi đã lấm tấm, hắn biết chỉ trong chốc lát nhóm người này sẽ bị hạ, mà nhóm này chính là chủ lực của hắn, nếu bj hạ rồi thì chắc chắn sẽ không có ai là đối thủ của thanh niên trước mặt này nữa, trong lúc nhất thời hắn âm thầm lấy ra điện thoại rồi bấm một đầu tin nhắn gửi đi, sau đó hắn âm thầm thở dài. Không nghĩ đến hôm nay ra khỏi nhà bước chân nào trước mà liền gặp ngay một đối thủ lợi hại như vậy nữa.
Bên này chiến đấu đang dần dần đổi chiều, ban đầu trở nên yếu thế, nhưng sau khi hạ được năm tên, phá vỡ đi thế trận chặt chẽ của đối phương, thì Thanh Sơn đã dễ dàng hơn rất nhiều, mặc dù đối phương đông, nhưng sự tấn công nhỏ lẽ và không có trật tự nhất định nên chỉ trong vong mấy chiêu, Thanh Sơn đã hạ thêm được một tên nữa, sau đó lần lượt có hai ba tên cũng bị hạ đo ván, những người theo dõi trận chiến bên ngoài lúc này cũng hò reo cổ vũ cho Thanh Sơn.
Họ cũng không nghĩ rằng, đám côn đồ hoành hoành ngang ngược ở đây nhiều năm, làm hại không biết bao nhiêu con gái nhà lành, hôm nay chúng cũng bị trừng trị thích đáng.
Thanh Thanh cùng cặp vợ chồng bác gái kia cũng nở một nụ cười trên môi, dường như với tình thế này thì chiến thắng sẽ ngay lập tức sẽ đến với Thanh Sơn vậy.
Trong sân bây giờ chỉ còn bốn người đang quần thảo với nhau, một là Thanh Sơn và bên kia còn ba người, giọng nói Thanh Sơn vang lên.
- Nên kết thúc được rồi.
Nói rồi Một bóng mờ lao nhanh tới phía ba người đối diện, khinh công Phiên thiên ảnh được sử dụng chiêu cuối cùng là vân phong ảo ảnh, chỉ loáng một cái bóng mờ kia tiếp cận được ba tên hung hãn, chúng chưa kịp trở tay thì đã ngã ra mặt đất kêu gào lăn lộn, mọi người ở đây không nghĩ rằng trong một thời gian ngắn ngủi như vậy mà thanh niên gầy ốm này lại có thể hạ gục được mười hai người đàn ông to cao lực lưỡng này. cho nên họ hò reo chúc mừng.
Sau khi đánh ngã nhóm người, Thanh Sơn đưa mắt liếc về phía tên Bình một cái, rồi quay mặt về phía Thanh Thanh cùng cặp vợ chồng bác gái. Hắn lịch sự chào hỏi, rồi cất lời cảm ơn hết sức lễ phép và lễ độ.
- Cảm ơn hai bác đã giúp đỡ và bảo vệ bạn của cháu, hai bác có bị thương ở đâu không ạ?
- Cậu có sao không, tớ xin lỗi vì không bảo vệ cậu tốt hợn nên đã để cậu phải chịu sợ hãi rồi.
Nói rồi ánh mắt của hắn hết sức áy náy nhìn về phía Thanh Thanh, không để chàng khó xử, nàng cũng cất lời động viên.
- Chẳng hải là tớ không sao rồi còn gì, đừng có áy náy nữa, mà cũng may mắn là có hai bác đây nữa.
Nói rồi cô quay sang hỏi thăm cặp vợ chồng già cất lời cảm ơn. còn Bác trai kia dơ một ngón tay cái về phía Thanh Sơn tỏ vẻ khen ngợi.
- Chàng trai trẻ thân thủ khá lắm.
Còn bác gái đưa ánh mắt hài lòng nhìn về phía Thanh Thanh.
- Thật là đẹp đôi, đúng là trai tài gái sắc, trai anh hùng, gái thuyền quyên.
Nghe những lời nói của bác gái làm cho cặp má của Thanh Thanh ửng hồng, nhưng cô lại cất giọng e lệ phủ nhận.
- Chúng cháu chỉ là bạn học thôi bác ạ, bác đừng hiểu nhầm, Mà hai bác tên già ạ, cảm ơn hai bác rất nhiều nếu không nhờ có hai bác thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Mặc dù là phủ nhận, nhưng những cử chỉ và đôi gò má kia đã tố cáo tất cả.
- Có gì đâu, hai bác có làm gì được cho cháu đâu, tất cả là do bạn cháu đó chứ. Đúng là một thanh niên tốt, thanh niên tốt, thời bây giờ mà có những người như cháu trai thật là hiếm.
- Hai bác chờ cháu một chút để cháu hỏi tên kia chút chuyện.
Vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn về phía tên Bình. Thấy Thanh Sơn nhìn mình hắn thấy long tóc dựng đứng sợ hãi mà muốn bỏ chạy.