Một bên khác trong trong nhà tạm giam của cục cảnh sát Phạm Mạnh Quang đưa ánh mắt căm thù nhìn về phía Thanh Sơn rồi nghiến răng nghiến lợi.
- Mày chờ đó, anh hai tao nhất định sẽ giúp tao xử lí mày, tối nay tao sẽ rời khỏi đây, mày cứ chờ ở đây đi.
Còn bên này thì Thanh Sơn vẫn im lặng nhắm mắt dưỡng thần dường như những gì Phạm Mạnh Qung nói chỉ như gió thoảng qua tai, hắn tự nói cho hắn nghe vậy.
Nghe những lời này thì bên cạnh Thanh Sơn thằng Thắng cất giọng.
- Mày đừng lải nhải nữa được không, để cho chúng tao còn ngủ, khuya rồi đấy, nếu mày ra thì cũng im cái miệng thối của mày lại đi.
Nghe vậy Phạm Mạnh Quang vô cùng tức tối, nhưng mà sau khi quát xong thằng Thắng lại quay về phía trong ngồi xuống và không để ý bất kỳ cái gì nữa.
Sáng sớm hôm sau khi mà cả đám người được thả ra Phạm Mạnh Quang nhìn thấy Phạm Vân Phong bỗng dưng chạy về phía anh mình tỏ ra ủy.
- Anh! tại sao anh không cứu em ra, anh có biết ở trong kia nó kinh khủng như thế nào không? anh nhẫn tâm để em trong đấy chịu khổ một đêm, một đêm dài đằng đẵng như ậy chứ, anh có biết tối qua em không thể nào chợp mắt được một tý nào không?
Vừa nói hắn vừa khóc giống như một đứa trẻ, thấy vậy những người xung quanh cũng ngạc nhiên đưa ánh mắt nhìn về anh em Phạm Vân Phong.
Thấy ánh mắt của những người xung quanh nhìn như vậy, Phạm Vân Phong cũng cảm thấy hơi xấu hổ, hắn đưa tay gõ vào đầu của Phạm Mạnh Quang rồi mắng.
- Lớn rồi đấy, cứ khóc như là trẻ con vậy, không thấy ánh mắt của những người xung quanh hay sao, chiều lắm sinh hư.
Nhìn vào cử chỉ này có thể thấy được quan hệ của anh em Phạm Vân Phong tốt như thế nào, không ai nghĩ một kẻ ngang tàng như vậy mà ở mặt đối lập lại không khác một đứa trẻ, điều này cũng làm cho những người xung quanh khó tưởng tượng ra được, còn một số người đi cùng đám người Thanh Sơn lại bật cười ra tiếng.
- Cười cái gì chứ? ai bảo các người không có một người anh tốt cùng một gia đình tốt.
Bên ngoài những tiếng xì xào " không biết xấu hổ" liên tục vang lên nhưng mà Phạm Mạnh Quang cũng không thèm để ý, mà vẫn đang làm nũng với Phạm Vân Phong. Thấy em trai như vậy Phạm Vân Phong cảm thấy hơi khó chịu hắn vùng vằng.
- Lên xe, lên xe nhanh lên.
Không chờ Phạm Mạnh quang đồng ý hay không, Phạm Vân Phong lên thẳng xe. sau khi chờ Phạm Mạnh Quang lên xe xong hắn nói.
- Lần sau ở chỗ đông người đừng có làm như thế nữa, mà đàn ông thì làm sao cho nó đáng là đàn ông cứ õng ẽo như đàn bà.
Nghe những lời này có thể thấy được, mặc dù chỗ đông người không được làm như thế, nhưng mà ở chỗ chỉ có hai anh em thì vẫn được phép.
- Anh! đúng là anh trai của em.
Nói xong hắn lại bắt đầu rỉ vào tai của Phạm Vân Phong. nhưng mà lúc này Phạm Vân Phong không để ý đến lời lẽ của Phạm Mạnh Quang mà bắt đầu hỏi về những việc đã xảy ra.
- Chuyện này là như thế nào, kể lại toàn bộ cho anh nghe.
Sau đó Phạm Mạnh Quang bắt đầu kể lại những sự việc đã xảy ra hôm qua, về cơ bản là giống như những gì mà Phạm Hoài Thương đã kể lại tối qua, chỉ có một vài chi tiết nhỏ mà Phạm Hoài Thương thêm thắt, nhưng mà không quá đáng kể nhưng cũng đủ làm chất xúc tác để gây mâu thuẫn giữa hai bên.
Mà lại, đáng ghét nhất là thằng cảnh sát tên là Vương Thành kia.
Khi nghe đến cái tên Vương Thành thì máu trong cơ thể của Phạm Vân Phong sôi lên, hai mắt đỏ ngầu, hai bàn tay bấu chặt vào những mảnh da sang trọng của chiếc ghế xe.
Vương Thành, em yên tâm đi, hắn nhảy nhót không được bao lâu nếu như hắn đã muốn chống đối lại với chúng ta, vậy thì hãy cho hắn biến mất.
- Yên tâm đi cả cái tên Thanh Sơn kia nữa, hắn đã ngông cuồng như vậy thì chúng ta cho hắn một bài học nhớ đời, cứ như những cách cũ chúng ta đã làm.
Vừa nói trong ánh mắt của Phạm Vân Phong lại hiện lên vẻ tàn nhẫn, nghe nhũng lời này thì Phạm Mạnh Quang như mở cờ trong bụng, bởi vì theo như hắn nghĩ thì lần này nhất định sẽ báo được mối thù này, vả lại cô bé kia rất nhanh chóng sẽ phải nằm ngửa trên giường của hắn,
- Anh trai này, có một món hàng ngon lắm, chắc chắn sẽ hợp khẩu vị của anh đấy? nếu thành công chúng ta sẽ được hưởng thụ một vưu vật của nhân gian.
Nghe vậy Phậm Vân Phong mắt sáng quắc lên, sau đó lại giả vờ sầm mặt lại rồi bắt đầu trách móc.
- Đúng là không có tiền đồ, bảo mày đến đây làm việc chứ chưa đặt chân đến đây đã tìm gái gú rồi, đúng là cái tính xấu không bỏ được.
Nghe những lời này Phạm Mạnh Quang đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn anh trai mình rồi cất giọng diễu cợt.
- Thôi đi ông anh, em thừa biết rồi, cứ làm như mình thanh cao lắm, trong bụng anh có bao nhiêu con giun con sán em còn biết rõ hơn cả anh đấy...
Quả thật anh em hắn cái tốt thì không có mấy, nhưng mà cái xấu thì không để đâu cho hết, mà khi nghe hai anh em Phạm Vân Phong nói chuyện tài xế ngồi trước không nhịn được nữa mà cười bật thành tiếng, nghe tài xế cười anh em mình Phạm Mạnh Quang nổi giận sa sầm nét mặt sau đó quát tài xế.
- Anh cười cái gì mà cười chứ, vui lắm đúng không nếu thế thì tôi cho anh cười mấy hôm luôn nhé, côi như mấy hôm ở Đô Thanh anh đi làm mà không có công nhé, coi như cái cười này trừ mấy ngày công của anh.
Nghe những lời này tài xế khuôn mặt biến sắc không nghĩ tới chỉ vì nhất thời cười một tiếng mà mất toi mất ngày công.
- Nhị thiếu gia tha cho tôi đi, nếu như tôi đi làm mà không có tiền mang về cho vợ, thì chắc chắn tôi sẽ không yên thân với vợ tôi. tôi cầu xin thiếu gia.
Vừa nói tên tài xế vừa mếu máo.
- Thế tại sao lúc nãy anh cười to thế, đã thế thì anh khóc mấy hôm đi.
- Không từ nay về sau tôi không dám nữa, xin thiếu gia tha cho tôi một lần đi.
mặc cho tài xế cầu xin nhưng Phạm Mạnh Qung cũng không thèm để ý, nhưng lúc này Phạm Vân Phong bỗng dưng cất tiếng.
- Tập trung lái xe đi, từ lần sau nếu còn có chuyện này xảy ra nữa thì anh cũng không cần phải đi làm nữa, lần này tha cho anh đấy, nhớ kỹ vào nghe không?
Lúc này anh tài xế cũng chỉ ngậm miệng rồi vâng dạ lấy lòng, sau đó hai anh em Phạm Vân Phong bảo tài xế lái xe đến Khách sạn lớn nhất thành phố.
Căn phòng tổng thống đã đứng vào một số thanh niên nam nữ, người nào người đó ăn mặc sang trọng đẹp mắt, một số cô gái thì mặc hở trên hở dưới làm lộ ra một số bộ phận nõn nà nà trên cơ thể, lúc này một thanh niên hô.
- Vân Phong thiếu gia đến rồi.