Mục lục
Đệ Nhất Kiếm Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mọi người xung quanh hét toáng lên. hàng chục tiếng kêu cẩn thận vang lên xung quanh đám người, mặc dù vậy nhưng không có ai dám lao vào ngăn cản ba tên côn đồ này, khi mà đám người đang nghĩ rằng chiếc đoản côn sẽ đánh vào đầu của cô gái tội nghiệp thì một tiếng bốp giòn giã vãng lên trong đêm, một những tiếng hét vang lên của những người xung quanh, nhưng khi mà tất cả mọi người nhìn lại thì ai cũng phải trợn mắt hốc mồm, bởi vì trên sân ba tên cồn đồ lúc này đã nằm ngã sóng xoài trên mặt đất, còn đứng trước mặt bọn chúng là một chàng trai cao ngất, với khuôn mặt tuấn lãng sỗng mũi thẳng tắp, đôi mắt sắc bén và đầy phẫn nộ, chàng trai trẻ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám côn đồ.

- Sơn cậu về rồi sao, may quá, mấy kẻ này treu chọc tớ, còn định hành hung hai bác lớn tuổi này nữa.

Nói rồi cô gái cảm thấy tủi thân sà vào lòng của người con trai rồi khóc nấc lên,

- Không sao Thanh Thanh, có tớ đây rồi, cậu không cần phải lo lắng gì nữa, tớ sẽ xửu lý đám người này, tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu.

Nói rồi Thanh Sơn nhìn sang đôi vợ chồng già với tấm lòng cảm kích, bởi vì lúc nãy hắn đã nhìn thấy hai người ra mặt bảo vệ Thanh Thanh như thế nào, và khi tên lưu manh dùng thanh đoản côn đánh bác trai thì Thanh Sơn đã dùng đôi tay ngọc của mình đỡ lấy đòn này, tránh cho bác trai cũng như Thanh Thanh một đòn đau.

- Cảm ơn hai bác đã bảo vệ bạn cháu, nếu không thì không biết chuyện gì đã xảy nữa, giờ cháu sẽ xử lý chuyện này rồi chúng ta nói chuyện sau ạ.



Sau khi xã giao với vợ hai vợ chồng già vài câu Thanh Sơn nhìn sang đang lưu manh, hai bên trở thành thế giương cung bạt kiếm, sãn sàng lao vào nhau ăn thua bất cứ lúc nào.

Bên kia hơn chục tên lưu manh xếp thành một hàng ngang, còn Thanh sơn đứng trước mặt bọn chúng với vẻ hiên ngang ngạo nghễ, hắn không tỏ ra một chút sợ hãi nào, lúc này tên cầm đầu tên Bình cất tiếng đe dọa.

- Tiểu tử, đây không phải chuyện của mày mau cút nhanh đi kẻo lại phải chịu đau khổ.

- Đó là mày nói vậy, mày động đến bạn tao mà bảo là không phải chuyện của tao, mày có bị ngu hay không? chúng mày mau xin lỗi bạn tao và hai bác, miễn cho chúng mày phải chịu đau khổ.

Thanh Sơn cất giọng đe dọa đám người, nhưng thực ra trong lòng hắn biết với tính cách của đám người hung hãn này thì làm sao vài lời nói lại có thể uy hiếm đến bọn chúng được chứ, cho nên hắn sẽ phải ra tay trừng trị để sau này chúng sẽ không làm bừa nữa.

- Ồ không biết mày có bản lình gì mà mày thật mạnh miệng như vậy, hôm nay chúng tao sẽ thu thập hết bọn mày, nữ thì mang về, còn nam thì đánh gãy hai chân, hôm nay cả hai đứa bọn mày đừng hòng chạy được đứa nào cả.

Nói xong hắn ta ra lệnh cho đám đàn em của mình.

- Năm thàng chúng mày lên trước, thu phục hắn nhanh một chút, cho hắn biết đắc tội với chúng ta thì sẽ phải ghánh chịu hậu quả gì.



Sau một tiếng ra lệnh năm tên trai trẻ lực lưỡng đủng đỉnh bước ra, trên tay mỗi đứa đều cầm một cây đoản côn, chúng tỏ ra vô cùng hung hăng và tự tin, sự tự tin thể hiện trên khuôn mặt của mỗi đứa, dường như trong mắt của bọn chúng thì chỉ cần một cái khua tay múa chân là có thể hạ gục nhanh chóng thanh niên gầy gò ốm yếu ở trước mặt này rồi. rồi một đứa nói thì thầm tỏ vẻ bất mãn.

- Chỉ là một tên nhãi nhép ốm yếu mà thôi, có nhất thiết phải cả năm chúng ta ra tay hay không cơ chứ, có lẽ là anh Bình đang xem nhẹ thực lực của chúng ta hay sao.

- Không phải đâu, vừa rồi mày thấy đấy, tên ốm nhom kia hạ gục ba thằng công tử bột kia có vẻ rất nhẹ nhõm, anh Bình cẩn thận cũng là đúng thôi, mày biết tính cẩn thận và không xem thường bất cứ ai của anh ấy rồi còn gì nữa, đừng bất mãn như thế.

Một tên khác cất giọng giải thích cho sự cẩn thận của tên Bình cầm đầu,

- Thôi được rồi, chúng ta hãy nhanh giải quyết hắn đi, đừng làm mất thời gian của mọi người nữa, mày thấy con bé kia rồi đấy, có vẻ đại ca rất ưng cái bụng đấy.

- Anh em mình lên đi.

Nói rồi năm người chia thành một vòng tròn bao vây lấy Thanh Sơn, trên khuôn mặt của mỗi đứa một vẻ, có tên thì khinh bỉ xem thường, có tên thì hơi dè chừng có tên thì tỏ ra nghiêm túc không xem nhẹ đối thủ.

Rồi cả năm tên cùng cầm đoản côn lao về phía Thanh Sơn, thấy vậy nhừng người ở ngoài cũng âm thầm lo lắng cho Thanh Sơn, không biết chàng có chịu nổi sự tấn công của cả năm người hay không, cùng lúc đó thì có một giọng nhắc nhở êm tai của Thanh Thanh vang lên.

- Cậu cẩn thận nhé, đừng để mình bị thương.

- Đúng đấy, cẩn thân nhé cháu trai, hãy cho bọn chúng một bài học làm người.

Lúc này bác trai bên cạnh cũng cất giọng động viên, còn bác gái thì lo lắng không nói nên lời, hai bàn tay của bà âm thầm nắm chặt lấy cổ tay của chồng mình, còn ánh mắt căng lên nhìn vào trận chiến. còn phía bên kia tên Bình vẫn tỏe ra vô cùng tự tin với năm tên đàn em của mình, với hắn nghĩ thu phục Thanh Sơn với năm tên này thì chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Năm cây côn vừa hạ xuống gần tới đầu của Thanh Sơn, ai cũng nghĩ chắc chắn Thanh Sơn sẽ không thể thoát khỏi đòn đánh này thì loáng một cái, Thanh Sơn xoay mũi chân, trọng tâm hạ xuống hay tay dang ngang như hai cánh hạc rồi mũi chân đạp mạnh xuống đất cả người trong chốc lát đã lùi xa mấy mét với hình dạng vô cùng đẹp mắt, đám người bên ngoài thấy vậy vô cùng thích thú vỗ tay tán thưởng. Tên Bình cũng cất giọng tỏ ra tán thưởng.

- Thân pháp của người này thật đẹp mắt, chắc hẳn không phải người thường, nhưng mà dù sao đắc tội với chúng ta rồi thì phải khiến cho hắn sống không bằng chết

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK