Bởi lẽ đã ở bên ngoài quá lâu nên chuyển về trường tất nhiên không dễ dàng. May nhờ Quan Bằng có quen biết tại trường, hắn khá thân với bà dì nhà hai, đúng lúc trong lớp Quan Bằng có người lên năm hai thì chuyển khoa nên thừa ra một giường, Lâm Lang liền chuyển vào. Khi mới dọn vô, Lâm Lang cảm thấy rất khó thích ứng, cậu hầu như không nán lại ký túc xá, buổi tối gần tắt đèn mới quay về. Công việc ở quán cafe tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng sinh hoạt phí hàng tháng không thành vấn đề. Quan Bằng chẳng hỏi gì, giờ phòng hai người kề sát nhau, cơ hồ ngày nào cũng chạy sang tán dóc với Lâm Lang. Thi thoảng có hỏi bóng gió một câu, Lâm Lang cũng chỉ quanh co vòng vèo cho qua, tỏ vẻ khó xử mà bất an. Lâm Lang vẫn như trước đây, vui buồn không hiện rõ trên mặt, khả năng kiềm chế của cậu đôi khi vượt quá tưởng tượng của người ta.
Quan hệ giữa Lâm Lang và Hàn Tuấn trở nên hết sức vi diệu. Lâm Lang đương nhiên biết Hàn Tuấn chưa hề bỏ cuộc, lúc cậu dọn đi, hắn cũng thẳng thừng tỏ ý rằng sớm muộn gì cũng đón cậu về. Dù khi ấy Lâm Lang đã cương quyết biểu lộ lập trường của mình, nhưng thực chất trong lòng chẳng chắc chắc tí nào. Tựa như lời hắn nói lúc cậu mới chuyển đến, cậu có thể chọn đến hay không, song rời đi không phải chuyện cậu có quyền quyết định, quyền quyết định nằm trong tay Hàn Tuấn. Lâm Lang không hồ đồ, cậu biết vô luận tương lai mình lựa chọn thế nào, cũng phải bình bình mà thực hiện từ từ, nhất thiết không được nóng vội. Tuy nhiên, khiến cậu nghi hoặc là trừ tin nhắn chúc ngủ ngon vào mỗi tối trước khi ngủ, hai người không chạm mặt nhau nữa. Lâm Lang hơi áy náy, bề ngoài là hắn lừa dối cậu nên cả hai mới nảy sinh mâu thuẫn, nhưng cậu biết rõ đầu sỏ gây nên tất cả là mình. Con người lẫn trái tim cậu chẳng phải làm từ đá, hắn tuần tự tiến công trải đệm gần một năm, tim cậu đã sớm thất thủ triệt để. Ngặt nỗi muốn cậu chủ động gọi điện yêu cầu gặp mặt hoặc ăn cơm, cậu lại thấy ngượng ngùng, dù sao ai cũng bảo chia tay rồi còn nhì nhằng không dứt là đáng giận nhất, nếu không cho người ta kết quả thì cần gì phải níu kéo trói buộc người ta. Suy cho cùng, cậu vẫn còn trẻ, không hề có kinh nghiệm với chuyện này, đành phải mơ mơ hồ hồ qua ngày nào hay ngày ấy.
Thứ năm, cậu đang cùng Quan Bằng ăn cơm tại căn tin thì gặp Mạc Tiểu Ưu. Bên cạnh việc lên lớp, Lâm Lang hiếm khi ở trường, từ sau lần làm MC chung, hai người không gặp nhau lần nào nữa, nhưng Lâm Lang vẫn biết rõ tình hình gần đây của cô. Mạc Tiểu Ưu không vì cậu từ chối mà gục ngã không gượng dậy nổi, dẫu sao cô cũng là đóa hoa nổi tiếng trong khoa tiếng Anh bọn họ, Lâm Lang không muốn ngắt, song người khác lại chạy theo như vịt, cầu còn không được. Nghe Tô Y Nhiên kể, gần như mỗi tuần đều có thêm vài người theo đuổi Mạc Tiểu Ưu, hai tay cũng đếm không xuể kẻ sùng bái ái mộ, đấy là mới tính người biểu thị ra mặt thôi, số thầm mến dự là "không một trăm cũng năm mươi". Thời gian ấy, hình như Mạc Tiểu Ưu cũng nhận lời tỏ tình của một nam sinh, nhưng chỉ quen nhau một tuần đã chia tay. Tất nhiên Lâm Lang không cố ý hỏi thăm, chỉ là Tô Y Nhiên có vẻ vẫn ôm hy vọng với cả hai, luôn ngầm tác hợp hai người họ. May mà Mạc Tiểu Ưu là nữ sinh thông minh, đây cũng là điểm tuyệt vời ở cô, cầm lên được cũng bỏ xuống được, dẫu thâm tâm luôn mong ước có thể cùng Lâm Lang lâu ngày sinh tình, song biểu hiện rất đúng mực.
Trong lúc ăn, Mạc Tiểu Ưu đề cập tháng sau trường có hạng mục giao lưu nước ngoài, chủ nhiệm khoa họ đi tiên phong, muốn chọn vài học sinh cùng đi, thời gian không lâu, chỉ khoảng một tháng. Khoa họ rất nhiều người đăng ký, cô hỏi Lâm Lang có hứng thú không, nếu muốn thì cô sẽ nỗ lực đề cử với chủ nhiệm, cơ hội được chọn hẳn rất lớn. Thấy Lâm Lang có chút chần chừ, Mạc Tiểu Ưu liền ba hoa chích chòe một tràng. Cái khác không nói, Lâm Lang vừa nghe là chi phí chung, hầu như không cần sinh viên bỏ tiền thì bắt đầu dao động. Đại học xịn tốt ở chỗ đó, nhất là dạng lắm tiền như đại học F, mọi loại học bổng liên quan đến tiền bạc chưa bao giờ chịu thua kém người ta.
Lâm Lang ăn chậm, gần như đồng tốc độ với nữ sinh, nhưng lại ăn nhiều hơn nữ sinh, thành ra xong sau cùng. Mạc Tiểu Ưu còn có việc trong khoa, ăn xong liền rủ Tô Y Nhiên đi mất. Lâm Lang thấy Quan Bằng ngồi im bên cạnh chờ cậu, có chút kinh ngạc: "Cậu không đi cùng Tô Y Nhiên còn ở đây với tớ làm chi?"
Quan Bằng cười híp mắt: "Thì tớ là người có nghĩa khí mà, sắc đẹp trước mặt cũng chẳng mảy may dao động."
Quan Bằng rất giỏi duy trì tình cảm, mấy cặp đôi khác trong trường trên cơ bản đều dính lấy nhau cả ngày, dù bình thường không có nhiều thời gian bên nhau, nhưng ít nhất cũng ăn cơm chung, anh anh em em ngọt xớt, người ngoài nhìn vô ghen tỵ gần chết. Quan Bằng thì không, hắn với Tô Y Nhiên chỉ ăn chung bữa tối, thời gian khác nếu không phải ra ngoài chơi thì hầu như đều ở chung với đám anh em trong ký túc xá, còn không cũng rúc trong phòng chơi game. Nhưng tình cảm giữa hắn và Tô Y Nhiên lại cực kỳ tốt, ngoại trừ lần trước, hai người tựa hồ chưa từng cãi nhau. Hắn bảo Lâm Lang thế này, giữ vững không gian nhất định giữa hai người yêu nhau vô cùng quan trọng, bằng không dễ chán nhau lắm. Lâm Lang cái hiểu cái không, nhưng nghe mà phục sát đất, cậu chưa từng nghi ngờ tài đối nhân xử thế của Quan Bằng.
Nếu đã dọn khỏi nhà Hàn Tuấn, Lâm Lang cũng ngại tới chỗ thầy Triệu học vẽ, phòng tập yoga cũng không đi, cứ vậy lại dư ra cả mớ thì giờ, Lâm Lang bèn nhờ bạn tìm hai lớp gia sư tại gia, một lớp 9 một lớp 12, một sáng một chiều, thứ bảy chủ nhật bị xếp kín lịch. Cao Chí Kiệt gọi điện hẹn cậu mấy bận, Lâm Lang luôn không rút nổi thời gian rảnh, hắn ngồi không yên, trưa thứ hai liền mò tới tìm. Kết quả gọi điện qua, trưa trờ trưa trật mà Lâm Lang vẫn đang tự học trong khu phòng học, đợi thêm chốc nữa có khi bỏ luôn bữa trưa. Cao Chí Kiệt khăng khăng lôi cậu ra, Lâm Lang không muốn hắn chạy tới chỗ quá xa, nói còn phải đọc sách, bèn đến quán nhỏ gần trường ăn một bữa. Cao Chí Kiệt thấy cậu ăn xong định đi, liền túm cậu lại: "Dạo này cậu siêng đi làm quá vậy, tôi nghe nói có lúc còn bỏ cả học, cậu thiếu tiền lắm hả?"
Lâm Lang cười cười: "Đâu có, chỉ là muốn thể nghiệm nhiều một chút thôi, còn đi học thì có đi cũng như không, tôi tự học cũng vậy thôi."
Cao Chí Kiệt nở nụ cười: "Không thiếu tiền thiệt không?"
"Thiếu tiền cũng đâu thể xin anh." Lâm Lang thấy Cao Chí Kiệt sắp cáu, cuống cuồng giải thích: "Người ta vẫn bảo giữa bạn bè tốt nhất không nên dính líu quá nhiều đến tiền bạc mà? Vả lại, tôi có năng lực nuôi sống chính mình, sao phải nhờ anh giúp?"
"Cậu đúng là quá coi trọng tự tôn." Cao Chí Kiệt cũng chả miễn cưỡng: "Lúc nào phát lương nhớ đãi tôi một bữa đấy."
Lâm Lang thoáng giật mình, mặt lập tức đỏ lên: "Chỉ... chỉ có thể đi quán nhỏ thôi... Tôi đang để dành tiền."
"Cậu tính để dành tiền hả?" Cao Chí Kiệt nổi lòng hiếu kỳ: "Định mua thứ gì mắc hay sao mà phải để dành?"
Lâm Lang đành kể lại việc cậu đăng ký tham gia trao đổi nước ngoài: "Tôi nghĩ tới đó thể nào cũng phải tiêu tiền, nên thừa dịp chưa đi kiếm nhiều nhiều chút, biết đâu còn mua được ít đồ về. Còn nữa, tầm một tháng tôi về, anh đừng nói với Hàn Tuấn."
Cao Chí Kiệt gật gật đầu, hỏi: "Cậu chuyển ra lâu thế mà anh ấy chưa tới thăm à?"
"Không." Lâm Lang đưa cho Cao Chí Kiệt miếng khăn giấy, tự cậu cũng lau miệng rồi đứng lên: "Anh có gặp ảnh không?"
Cao Chí Kiệt cũng lắc đầu, cười khổ một tiếng: "Giờ chẳng biết anh ấy hận tôi cỡ nào đâu. Chịu gặp tôi mới lạ."
Lâm Lang cảm giác mình hơi giống hồng nhan họa thủy, buộc phải đánh trống lảng: "Chờ tôi có lương sẽ gọi anh."
Cao Chí Kiệt vừa nghe liền nhoẻn cười: "Ban nãy tôi nói chơi thôi, cậu kiếm tiền khó khăn, sao tôi lãng phí tiền của cậu được. Trước lúc đi nhớ ới tôi một tiếng, tôi ra tiễn cậu."
Nghe thế, Lâm Lang tức khắc đổi ý: "Vậy không tới quán nhỏ nữa, tôi muốn đi nhà hàng."
Cao Chí Kiệt làm bộ muốn đạp một cước, cười mắng: "Đệt, cậu vất vả kiếm được là tiền, tôi đi làm khổ cực kiếm được không phải tiền chắc?!"
Lâm Lang cười ha ha tránh đi, sải bước chạy về trường, vừa chạy vừa quay đầu hô: "Tôi đi đây, còn hai bài tập phải nộp nữa."
"Cậu đừng chạy, ăn no mà chạy không tốt cho dạ dày đâu!"
Cao Chí Kiệt kêu xong, lại thấy Lâm Lang gom túi sách muốn trèo tường. Bờ tường trong trường chỉ cao độ một mét, na ná hàng rào sắt, thường xuyên có học sinh ngại qua lại phiền phức nên trực tiếp trèo tường ra vào, chả phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Lâm Lang là loại người nào chứ, là người tự cho mình bất phàm, cẩn thận tự trọng, ngôn hành cử chỉ đều có thể dùng làm mẫu, Cao Chí Kiệt chẳng tài nào tưởng tượng nổi cậu cũng sẽ trèo tường, bèn chỉ tay gọi to: "Làm gì làm gì thế?"
Hắn la ầm lên, lập tức có người nhìn qua từ phố đối diện cách một vành đai xanh, không xa bên kia tường là sân bóng rổ, bất giờ có rất đông người tụ tập chơi bóng, nghe tiếng cũng ngó lại đây. Lâm Lang quẫn bách, đầu óc nóng lên, cả người liền tuột xuống, lảo đảo mấy bước mới đứng vững, đỏ mặt chỉ vào Cao Chí Kiệt nói không nên lời, đoạn quay đầu cắp túi chạy biến. Cao Chí Kiệt đuổi tới cạnh tường, vừa cười vừa hả họng kêu: "Đừng chạy, coi chừng bụng đau!"
"Ai mượn anh lo!" Lâm Lang cũng chẳng quay lại, chạy càng lẹ hơn. Chạy qua sân thể dục lại thấy mình buồn cười, thành thử cũng nhịn không được bật cười, ngoảnh đầu thấy Cao Chí Kiệt vẫn đang dựa tường cười với mình, liền xoay người vẫy tay.
Hôm nay có rất nhiều việc, vì mỗi tuần bọn họ phải nộp toàn bộ bài tập được giao tuần trước, khoa xã hội khác khoa tự nhiên, không có gì cần tính toán, cứ mượn bài bạn sao chép một tí là xong, Lâm Lang lại hết sức áy náy với hành vi suốt ngày bùng học của mình, nên nhất định phải tự làm bài tập. Cậu dạy hai học sinh, phụ huynh đối với cậu rất tử tế, hai học trò cũng lễ phép, Lâm Lang biết ơn họ nên toàn đích thân tra tài liệu rồi biên soạn bài thi mẫu cho hai đứa, Việc này cũng tốn khá nhiều thời gian, cộng thêm công việc ở quán cafe, sinh hoạt kiêm chức của cậu bận tối tăm mặt mày. Ban đầu cậu còn thường xuyên buồn bã, cả ngày canh cánh chuyện mình và Hàn Tuấn, song vừa bận rộn một cái là không rảnh nhớ Hàn Tuấn nữa, lòng tràn đầy niềm kiêu hãnh và thực tế tự cấp tự túc. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu biết bà nội Lâm chắc chắn sẽ mừng lắm, thành thử danh sách vừa chốt là cậu gọi về nhà ngay. Quả nhiên, mới đầu bà nội Lâm còn chưa tin, sau này biết là sự thật, bà vui cỡ nào thì Lâm Lang không biết, song cậu vừa buông di động chưa đầy mười phút, bác với cô út của cậu đã lần lượt gọi tới. Cũng khó trách, tuy thời đại hiện nay đã phát triển, xuất ngoại trở nên cực bình thường với nhiều người, nhưng với họ thì là chuyện lớn, sinh viên Triệu Đắc Ý nổi danh nhất vùng họ còn chưa rời khỏi nước đâu. Huống hồ Lâm Lang còn nhỏ quá chừng, bác với cô ngỏ ý cho cậu ba trăm tệ, mừng rỡ cứ như chính họ được xuất ngoại vậy, luôn miệng khen Lâm Lang có tiền đồ.
Quán cafe cách trường họ không xa, Lâm Lang tan ca đã hơn mười giờ tối. Bữa nay có vài người ngoại quốc đến, cho tiền boa cực hào phóng, còn rủng rỉnh hơn tiền lương một ngày của cậu. Đối với chuyện tiền boa, ban đầu Lâm Lang rất ngại lấy, lần nào cũng đỏ mặt từ chối một chút, tình cảnh ấy chẳng khác nào lúc cậu được họ hàng lì xì hồi còn nhỏ. Về sau dần dà cũng quen, biết người nước ngoài tới đây hầu như đều cho tiền boa, hoặc nhiều hoặc ít, thấy riết cũng không lạ nữa, mỗi lần đều vui vẻ cám ơn rồi nhận lấy. Kỳ thực từ ngày lên đại học, cậu đã thay đổi đáng kể, chính cậu cũng nhận thấy rõ loại thay đổi ấy, trong lòng có cảm giác rung động như phá kén thành bướm, tưởng như sống lại lần nữa vậy.
Đường phố ngoài trường không náo nhiệt đến tận rạng sáng như nội thành, vừa qua mười giờ cũng vắng dần, Lâm Lang chạy chậm về trường, trên đường đi tới ký túc xá phía tây, bỗng dưng bắt gặp một bóng dáng thân thuộc. Cậu đứng dưới đèn đường, còn người nọ vẫn đứng trong bóng râm, Lâm Lang nhìn không rõ, bèn ngừng thở, híp mắt dòm thật kỹ, cứ thấy giống giống, rồi lại thấy không giống lắm.
"Hàn Tuấn?" Cậu thử gọi một tiếng, người nọ lại biến mất trong đêm tối. Lâm Lang sững sờ một hồi, vắt chân chạy qua, nhưng chỉ có bóng in mờ nhạt của cây cối, một người cũng chẳng thấy. Có hai nam sinh cười nói chạy lướt qua cậu, cậu bước ra khỏi chỗ tối, đau thương chìm nổi trong tim đã lâu chậm rãi dâng lên, ẩm ướt mà lạnh lẽo.