"Không cho đi!" Hàn Tuấn giam chặt cậu, khó khăn lắm mới chiếm được lợi, đời nào chịu buông tay dễ dàng: "Cao Chí Kiệt đấy, hồi nữa cậu ta tưởng không ai ở nhà thì tự đi thôi."
Ngoài cửa quả nhiên truyền đến tiếng gào của Cao Chí Kiệt: "Lâm Lang, Lâm Lang!"
Lâm Lang đỏ bừng cả mặt: "Vậy tôi cũng không cho anh ôm!"
Hai người giằng co một lúc lâu, phát hiện người nọ thừa dịp cậu vùng vẫy mà trượt tay xuống mông cậu, toàn thân Lâm Lang liền nóng ran: "Tôi đứng im rồi, anh đừng sờ lung tung!"
Ngoài cửa đúng là tắt tiếng thật. Lâm Lang thở phì phò trong bầu không khí quỷ dị, trán toát cả mồ hôi: "Anh đừng ôm chặt quá, nóng!"
Người nọ không chịu thả, rầu rĩ bảo: "Mai tôi phải đi công tác, chẳng biết mấy ngày mới về nữa."
Lâm Lang có chút mừng rỡ, nhưng suy cho cùng vẫn non kinh nghiệm lắm, thế mà không biết đường kiềm chế, để niềm vui chạy thẳng lên mặt. Hàn Tuấn siết lấy cậu như trừng phạt: "Không phải gặp tôi khiến em mừng thế à?"
Cậu nhóc ngượng ngùng, song đến câu phản bác tượng trưng cũng không buồn nói. Mặt người nọ "xoạt" một phát trở nên u ám, trên tay thoáng dùng sức bế bổng cậu lên, xoay người nhào xuống giường. Lâm Lang hét một tiếng, vừa bò hai bước đã bị kéo mạnh trở về, dép lê đã văng rất xa từ lúc ngã xuống, Lâm Lang nắm chặt quần, quát: "Anh muốn làm gì?"
Hàn Tuấn không nói lời nào, trên mặt chỉ có nụ cười tà ác. Lâm Lang đá một cước qua, cơ mà đá hụt. Lần này rốt cuộc chịu thua rồi, bèn năn nỉ xin tha: "Quân tử động khẩu không động thủ, anh đừng làm bậy mà!"
Hắn mài răng, áp sát vào cổ cậu: "Tôi chưa bao giờ là quân tử."
Lâm Lang xấu hổ, chỉ biết cười ngây ngô, chóp mũi ứa một lớp mồ hôi mỏng, lòng bàn tay cũng ướt sũng: "Chúng ta có ước định rồi mà, anh đây là đơn phương bội ước."
Mặt hắn cách cậu gần đến không thể gần hơn, cơ hồ muốn dán lên mặt cậu. Miệng lưỡi tỏa hương thơm thoang thoảng và mùi thuốc lá ban nãy còn sót lại: "Em muốn đi chung với tôi không?"
Lâm Lang chẳng dám cử động mảy may: "Tôi phải đi học, không đi được."
Hàn Tuấn trở người nằm xuống cạnh cậu: "Làm sao đây, tôi sợ sẽ nhớ em đến không chịu nổi, rồi chẳng làm được việc gì nên hồn."
Mặt Lâm Lang đỏ lên: "Tôi có gì đáng nhớ chứ."
Người nọ nghiêng người nhìn cậu, trong mắt hơi lập lòe, là vẻ điên cuồng và nóng cháy khiến người ta sợ hãi: "Em biết không, dù bình thường ngủ ngay cách vách, nhưng đôi khi tôi vẫn nhớ em đến phát điên."
Lâm Lang chịu không thấu mấy lời yêu đương buồn nôn kiểu ấy, vành tai đã đỏ rực. Lâm Lang có phần không hiểu được hắn, thỉnh thoảng người nọ lỗ mãng mà hung hăng, y hệt lưu manh trong xã hội đen, nói chuyện cực kỳ khó nghe; Đôi lúc như thương nhân khôn khéo, chỉ cần hắn không nói, đố ai biết hắn nghĩ gì; Nhiều khi lại giống đại dương sâu không thấy đáy, thần bí mà sâu thẳm, mỗi bước tiếp cận đều ẩn chứa vô vàn hiểm nguy, phong ba bão táp, có thể nuốt gọn cả người cậu.
Người nọ vẫn nhìn cậu, hỏi: "Tối nay tôi ngủ đây được không?"
Lâm Lang chưa ngu đến độ tưởng hắn đang hỏi hoặc xin mình thật, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu, xem như hy sinh nhỏ vì mấy ngày tự do sau này.
Hàn Tuấn nghe vậy liền ngồi dậy, cởi quần áo, lộ ra cơ thể cường tráng mà mạnh mẽ. Lâm Lang sợ hết hồn, ngồi bật dậy: "Anh tính làm gì? Không... không được ngủ trần!"
Hắn cởi sạch chỉ chừa mỗi quần đùi: "Em yên tâm, tôi không làm gì đâu."
Lâm Lang vẫn không yên lòng, kéo kín áo ngủ rồi chui vào chăn. Trên người Hàn Tuấn thoảng mùi hương rất dễ chịu, như có thể mê hoặc tâm trí người. Lâm Lang cẩn thận dịch sát ra mép giường, quay mặt ra phía ngoài.
Màn đêm vừa phủ xuống, hai người vẫn chưa ngủ, tán gẫu câu được câu chăng. Lâm Lang không muốn nói chuyện, ngày thường Hàn Tuấn cũng ít nói, rồi chẳng biết cậu đã nằm trong lòng hắn tự lúc nào. Nghe tiếng tim đập mãnh liệt của hắn mà có chút kinh ngạc trước sự sống. Lâm Lang dần dần buồn ngủ, giữa lúc mông mông lung lung, mắt chậm rãi khép lại, trong đầu chỉ sót lại sắc màu đỏ thắm của lọ hoa hồng nóng bỏng mà dịu dàng trên bàn.