Ngoài trời nổi gió mạnh hơn, Hàn Tuấn chợt trở mình đè lên cậu, bên dưới đã cứng đến nổi gân xanh, thở dốc bảo: "Lâm Lâm, cho tôi nhé."
Tim Lâm Lang đập liên hồi, thảng như không cách nào nói lời từ chối ra khỏi miệng. Môi lưỡi hắn lưu luyến trên ngực cậu, gậy to dưới thân lại không ngừng ma sát nếp uốn mà không chịu vào. Lâm Lang đang khó hiểu thì bỗng nghe hắn vừa thở gấp vừa nỉ non: "Tôi muốn chiếm lấy em ngay khoảnh khắc năm mới đến."
Cuộc làm tình vốn rất bình thường, lại thình lình trở nên bất thường vì một câu nói. Hắn đặt di động trước mặt cậu: "Lâm Lâm, đếm ngược đi."
Ánh sáng di động rọi lên mi mắt ẩm ướt của Lâm Lang, chưa bao giờ chờ đợi lại chấn động lòng người đến thế, cậu dường như nghe thấy thời gian chạy qua từng giây từng khắc trong máu thịt mình. Cậu thế mà đang đếm ngược chờ người nọ tiến vào cơ thể mình, toàn thân cũng căng cứng vì loại chờ mong vừa kích thích vừa dâm đãng này, động sau xinh xắn càng co rút dồn dập, kích thích quá dữ dội quá khó thừa nhận với cậu. Cậu kéo căng mọi dây thần kinh, kích động đến mức cả người ửng hồng, hô hấp ngày càng gấp gáp, chậm rãi mang theo tiếng nức nở khó nén, tinh tế mà mềm mại. Lúc còn nửa phút, Lâm Lang rốt cuộc vỡ òa, toàn thân mềm nhũn, ngã phịch lên tay hắn: "Hàn Tuấn, xin anh đừng vậy mà... Tôi không được..."
Cậu vừa dứt lời, liền thấy đồng hồ trước mắt biến thành 00:00, thân thể chấn động, tức khắc bị hắn cắm vào thật sâu. Lâm Lang bắn ra ngay lúc ấy, hắn chưa làm gì mà cậu đã bắn, nước bọt vương đầy khóe miệng, xấu hổ khôn xiết. Hàn Tuấn ôm cậu khiêu khích, Lâm Lang bụm mặt, như thể sẽ chết ngay sau đó.
Tiếng pháo mừng năm mới vang vọng khắp chốn, đùng đoàng đinh tai nhức óc, giường nhỏ kêu kẽo kẹt như dạ khúc tình yêu. Lâm Lang cắn môi bấu chặt lưng hắn, nghẹn ngào xin tha: "Tuấn... Tuấn... Đừng sâu quá..."
Song hắn hoàn toàn phớt lờ, thúc vào càng mạnh hơn, mài tới độ hai chân cậu run lẩy bẩy không ngừng. Hàn Tuấn bất ngờ bật đèn, rút khỏi người cậu, ấn đầu cậu xuống, thở dốc mà rằng: "Bảo bối, xem tôi chiếm lấy em thế nào."
Sức hắn rất mạnh, đầu cậu gần như bị hắn ấn sát lên vị trí hai người giao hợp, gậy to nổi đầy gân xanh vùi vào vách thịt căng chặt từng tấc một, thấy rõ cả phần lông ướt đẫm, chẳng biết là dịch ruột non hay mồ hôi từ động sau đang chảy ra, men theo hai túi của hắn nhỏ xuống giường. Lâm Lang tự dưng mất kiểm soát, toàn thân co giật, ôm chặt cổ hắn: "Tuấn... Tuấn... Tuấn..."
Cậu cơ hồ không nói nổi thành lời, gần như phát điên mà la hét tên hắn, rồi cậu bị hắn chặn miệng đẩy lên tường, chăn trượt xuống khỏi người họ, lộ ra hai thân thể đang giao hợp. Nhưng Lâm Lang chẳng hề thấy lạnh, thân thể hắn như tượng trưng cho giống đực và sức mạnh, một mực giày vò cậu hết lần này đến lần khác. Lâm Lang chỉ đành nức nở lấy tay bịt miệng mình, rên rỉ nghẹn ngào. Âm thanh cơ thể vỗ vào nhau khiến cậu bồi hồi giữa thiên đường và địa ngục, chẳng rõ đã chịu đựng bao lâu, bỗng phát hiện cậu em của hắn phồng lên không ít, tựa hồ kéo căng cậu đến cực hạn. Hai mắt hắn đỏ lên, cấp tốc đâm rút, há miệng ngậm môi cậu, đầu lưỡi quấn quýt đủ kiểu, một nụ hôn chỉ có ở những người yêu nhau thật lòng. Hắn đưa tay ôm mặt cậu, hôn lên môi, gầm nhẹ: "Lâm Lâm, tôi muốn bắn cho em..." Hắn cắn răng chuyển động thật nhanh, rốt cuộc cũng cắm sâu vào cơ thể cậu, lần bắn này có vẻ đặc biệt mạnh. Lâm Lang kêu "ưm" một tiếng, rồi bị hắn ôm lấy, kéo chăn đắp lên. Tuy nhiên, hắn căn bản chưa có ý muốn rời khỏi cơ thể cậu, Lâm Lang vẫn còn rã rời, mãi sau mới hồi phục tinh thần, khẽ khóc lóc nài nỉ: "Trong nhà không tắm được đâu, anh đừng làm nữa."
Nhưng hắn hình như vô cùng hưng phấn, gặm tai cậu, bảo: "Lần này tôi bắn bên ngoài."
"Tôi không... a... ưm... khốn kiếp... a..."
Hiềm nỗi, Hàn Tuấn hôn cậu dịu dàng quá đỗi, hôn lên vành tai, xoa nắn đầu nhũ, Lâm Lang trên giường chưa từng là đối thủ của Hàn Tuấn, chỉ có thể cùng lún sâu.
Trong nhà không cách nào tắm rửa, hắn đành dùng ngón tay giúp cậu giải quyết chất nhầy trong cơ thể. Lâm Lang gần như thiếp đi, tinh thần và nhiều lần cao trào đã cướp đi tất cả tinh lực của cậu, tóc tai rối bời dính lên mặt, hai tay lại không biết xấu hổ mà nắm lấy cây gậy nóng bỏng nửa cứng của hắn, như thể đang nắm cọng rơm cứu mạng duy nhất trên đời. Lâm Lang mơ mơ màng màng tỉnh lại, cổ họng đã sớm khản đặc vì áp lực và hưng phấn quá độ, cậu bò lên người hắn, đỏ mắt ôm chặt người đàn ông mình yêu. Cậu có biết bao lời muốn nói, nhưng lại chẳng biết nói gì. Cậu muốn dung nhập vào máu thịt của hắn, không muốn rời xa người này một khắc một giây nào. Thể xác và linh hồn đột nhiên lâm vào kích động tột độ, trên người không ngừng toát mồ hôi, thở dốc dồn dập như sắp òa khóc, há miệng gọi trong câm lặng: "Hàn Tuấn, Hàn Tuấn, Hàn Tuấn..."
Hết thảy yêu hận rốt cuộc dâng tràn, cậu thoáng chốc tìm được lời nói, bắt đầu run rẩy bên cạnh hắn, hàm hồ gọi: "Hàn Tuấn, Hàn Tuấn..."
Cậu nghẹn ngào gần như tắt thở. Cậu yêu hắn đến thế, tựa thể ngay khắc sau sẽ từ giã cõi đời.