• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Các cô làm gì hả? chỉ có một ly sữa mà ba lần không xong? Đây là sự chuyên nghiệp của khách sạn? là chuyên môn của người đi tu nghiệp nước ngoài.?

Thiên Uy không phải là nói mà anh ta đang hét vào mặt cô, Mỹ An đương nhiên không giải thích, đối với cô sai chính là sai? Khách hàng không hài lòng chính là lỗi của phục vụ, mà cô lại là người chịu trách nhiệm chính ở đây. Không chỉ riêng ngành dịch vụ này mà bất kì điều gì trong cuộc sống thì điều đầu tiên nói ra chính là nhận lỗi, nếu sau đó có cơ hội có thể giải thích một chút, còn không chỉ có thể chịu xử lý, rút kinh nghiệm và về sau không được lặp lại lỗi sai ấy.

Tất nhiên ngoài những chuyện liên quan đến pháp luật, hay vị phạm nghiêm trọng thì sẽ có thanh tra xử lý, có tường trình sự việc và kết quả đúng sai. Còn những việc như thế này, chỉ là xử lý nội bộ, mà nội bộ lúc này chỉ có Thiên Uy và cô.

Mỹ An vẫn dấu bàn tay bị bỏng của mình ra phía sau, cô nhận lỗi nhưng Thiên Uy không có ý dừng lại.

- Cô nghĩ đây là nhà mình sao? Làm gì cũng không có ai quản sao? Xin lỗi tôi không có dễ như em trai mình? Quan hệ giúp cô có được vị trí tốt, nhưng năng lực đến đâu cô lại không biết lượng sức.

- Tôi không phải là loại người đó, trong công việc làm sai tôi chịu trách nhiệm, nhưng xin giám đốc đừng xúc phạm nhân phẩm của người khác.

- Cô giỏi rồi, nhân phẩm ư? Người lăn giường giỏi thì nhân phẩm cũng tốt đúng không?

- Anh…

- Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Thiên Uy gạt hết giấy tờ trên bàn bay loạn xạ về phía đối diện. Người cũng đã đi rồi, giận cũng đã chút rồi nhưng tâm trạng của anh lại càng tồi tệ hơn. Trống hai tay lên bàn, anh cũng không định ngồi xuống mà cứ thế ngây ngốc nhìn theo bóng lưng người rời khỏi, đến lúc khuất dạng, đến lúc có người khác bước vào, tâm trạng của anh cũng chưa thể bình tĩnh.

- Anh sao phải giận đến thế? Lỗi cũng không phải của cô ấy, sao không cho giải thích lại chụp mũ như vậy? Thật sự không phải phong cách của anh?

Giọng nói nhẹ nhàng ở bên tai đã giúp Thiên Uy trở lại thực tại, anh buông cơ thể vô lực ngồi xuống ghế, hai tay vò nhẹ mái tóc cũng không biết nó đã rối bù.

- Không có năng lực.

- Anh đang nói em sao?

- Không có, là cô ta.

- Em thì thấy ngược lại, cô ấy rất chuyên nghiệp, cũng vô cùng tốt. Chỉ là không hiểu sao anh lại không nhìn ra.

- Để em cười chê rồi, đi, anh đưa đi ăn sáng.

- Cũng không cần đối với em tốt quá, em sẽ lại không nhịn được mà hi vọng..

- Lại linh tinh rồi.

Hai người cùng nhau đi tới khu vực nhà hàng, nhân viên đều về sự việc vừa xong mà ai nấy đều bị áp lực. Lại nhìn thấy giám đốc cùng khách vip đi bên nhau như vậy thì cũng lờ mờ hiểu ra vì sao bọn họ lại bị ăn hành như vậy.

Ngọc Linh là bạn thanh mai trúc mã của Thiên Uy, lớn lên bên nhau, nhưng khi cô nhận ra mình thích anh thì Thiên Uy lại từ chối. Anh khi đó đã có người trong lòng, rồi nhanh chóng kết hôn. Ngọc Linh vì vậy quyết định ra nước ngoài sinh sống cùng gia đình chị gái. Sau khi biết vợ anh không may qua đời cô lại tiếp tục liên lạc, động viên chia sẻ. Mười năm nay vẫn là bạn tốt, nhưng cô cũng không từ bỏ được ý nghĩ sẽ có một ngày anh nhìn ra tâm chân tình của mình mà đáp lại.

Ngọc Linh không ngại dùng mọi cơ hội để nói ra nỗi lòng, có khi trực tiếp lúc lại gián tiếp nhưng một chút lung lay với Thiên Uy cũng không có, lâu dần cô xem lời nói của mình như là đùa cợt chỉ để chọc cho anh vui vẻ. Nhưng trong thâm tâm vẫn là không thể rời khỏi.

Về phía Thiên Uy anh đương nhiên đủ tinh tế để nhận ra, nhưng thay vì từ chối như trước kia, anh vẫn giữ khoảng cách. Dùng hành động cho cô thấy quan điểm của mình, cũng là thời gian giúp anh coi cô là người bạn thân thiết, không quá kiêng dè, nhưng tình yêu thì một chút cũng không có hi vọng.

Họ cứ vậy mà yên lặng ăn sáng, mỗi lúc tâm trạng không tốt, việc Thiên Uy kị nhất là ồn ào. Ngọc Linh rất hiểu nên hoàn toàn phối hợp, khi hai người dùng bữa xong cô mới tiếp tục câu chuyện:

- Em muốn ra ngoài mua chút đồ, anh đi làm việc của mình đi.

- Mua gì, có cần anh chỉ đường hay không? Lâu như vậy mới quay lại, mọi thứ đã khác trước rất nhiều.

- Đúng vậy, mười hai năm rồi. Lần này là về hặn cho nên em sẽ tự mình làm quen. Ở đây nói là giúp anh khảo sát nhân viên nhưng lại gây ra chuyện, thực sự xin lỗi.

- Bạn bè sao phải khách sáo như vậy? Em không định về nhà ba mẹ?

- Họ đi du lịch chưa về, hơn nữa em sẽ ở riêng. Chỉ là hiệu thuốc gần đây, có còn mở cửa hay không?

- Em không khoẻ chỗ nào sao?

- Không có, là mua thuốc cho Mỹ An, vừa rồi em làm tay cô ấy bị bỏng. Lại bị anh kéo đi ngay chắc cô ấy chưa có xử lý được.

- Bị bỏng?

Nghe đến đây thì Thiên Uy cũng bị một loạt những suy nghĩ lộn sộn ập đến, có chút áy náy thì đúng hơn. Thế nhưng cô ta một lời cũng không giải thích, tay bị đau cũng không xử lý, cũng đâu phải trẻ con.

Khi Mỹ An có thời gian để chườm lạnh thì vết bỏng đã phồng rộp cả lên rồi. Cô đến phòng y tế xử lý cũng không ngăn được sự đau rát mỗi lúc một tăng. Khi y tá bôi thuốc, xịt bọt cô bị xót đến nước mắt dàn dụa, nhưng vẫn là quay đi không một tiếng kêu than.

Mỹ An cảm thấy có chút mệt mỏi, nghĩ đến lời nói của Thiên Uy lại càng ức chế, anh ta là gì mà có thể đem người khác ra để xỉ nhục? Cô muốn hít chút không khí trong lành nên cứ vậy mà đi thẳng lên tầng thượng. Một mình ngồi ghế đá có chút lạnh, cô muốn nói chuyện với mẹ, ít nhất những lúc con gái yếu đuối liền có thể được tiếp thêm động lực. Nhưng nhìn lại mình mắt mũi đỏ hoe. Lúc này có gọi chỉ làm bà thêm lo lắng, cô lại thôi, chỉ ngồi bó gối mà nhìn ra vô định. Cuộc sống còn những gì không may hãy đến luôn một lần đi, đừng để khi cô bắt đầu mất đề phòng lại đến đánh úp như thế này, thật sự không phục a.

********--------********

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK