• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mỹ An chỉnh chu trong đồng phục của người quản lý, bộ váy công sở màu xanh dương đậm, tôn lên áo sơmi bên trong là một màu trắng vô cùng sạch sẽ, chiếc nơ ngay ngắn cài chính giữa ve cổ áo.

Với tác phong nhanh nhẹn, khuôn mặt thanh tú, nụ cười luôn thường trực trên môi. Đây là phong cách chuyên nghiệp cần có của một người làm nghề dịch vụ, cũng chính vì vậy mà bao nhiêu tâm tư suy nghĩ hay những buồn lòng đều được hoàn hảo giấu đi. Vừa hay cũng là cách để người khác không thấy được một Mỹ An mệt mỏi đến nhường nào?

“ Cứ cố gắng gồng mình như thế có mệt không? Có vui không?” Đó là câu hỏi mà Thiên Uy đặt ra trong đầu khi anh đứng ở một góc của đại sảnh nhìn người con gái trước mắt đang thuần thục kiểm tra lại sổ ghi chép, lịch làm việc và thông tin khách hàng. Cho đến tận khi Mỹ An giao việc cho ca trực xong anh vẫn còn đứng ở đó. Cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng khó lòng hướng ánh mắt đi nơi khác.

- Tôi muốn trả lại phòng nội bộ đã được mượn tối qua!

Thiên Uy đến đúng lúc Mỹ An chưa kịp rời khỏi khu vực lễ tân, cô vốn không trực tiếp đứng ở quầy mà sẽ làm những việc như tiếp đón khách cao cấp, và bao quát cũng như phân công công việc cho bộ phận mà mình quản lý.

Mỹ An nhìn thấy anh thì ánh mắt có chút bối rối nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại tác phong của mình, cúi chào lịch sự và rất tự nhiên đi qua anh giống như tất cả những người xa lạ khác.

- Chờ một chút, tôi có thể nói chuyện được không?

Thiên Uy cũng rất nhanh nắm được tình hình mà bước đến trước mặt Mỹ An.

- Xin lỗi, anh có phản hồi gì về phục vụ của khách sạn hay có bất kì vấn đề gì hãy nói với nhân viên ở đây, họ đều có thể giải quyết.

Mỹ An vẫn giữ nguyên thái độ tôi không quen biết người này mà nói chuyện khiến Thiên Uy càng thêm khó xử.

- Là tôi muốn cảm ơn vì đã nhường phòng cho tôi, có thể mời cô một ly cafe hay không?

- Tôi đã nhận lời cảm ơn, hiện tại đang trong giờ làm việc, cảm phiền anh.

- Được được, tôi chỉ muốn nói vài câu thôi, có thể lùi ra phía sau một chút...

- Tôi chỉ có thể rảnh được ba phút..

Cuối cùng thì cũng có thể nói chuyện riêng được, Thiên Uy cảm thấy con người cô gái này rất tốt, anh có lẽ muốn trân trọng hơn. Nếu có thể tìm hiểu thêm một chút chắc cũng không tệ.

Thiên Uy là người lên tiếng trước cho sự tranh thủ ba phút ngắn ngủi này:

- Về chuyện tối qua...

- Tôi hi vọng anh sẽ quên nó đi, cũng không có gì để nhắc đến. Xin lỗi vì đã làm phiền.

Mỹ An không kiên nhẫn mà cắt ngang lời anh.

- Cô không cần xin lỗi, là do tôi đã có hành động không nên. Dù vậy sẽ tôn trọng mong muốn của cô, nhưng tôi chỉ muốn nói là nếu như... giả sử có vấn đề gì thì tôi sẽ chắc chắn chịu trách nhiệm... đây là danh thiếp của tôi, có thể liên lạc bất cứ lúc nào.

- Tôi cũng đủ khả năng tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, càng không cần phải dây dưa...

- Thật sự tôi có phần áy náy... sau này biết đâu còn có thể gặp lại. Chúng ta đều là những người trưởng thành, đều có thể thẳng thắn.

- Nếu anh cứ cố chấp như vậy, chi bằng hãy coi như đó là tình một đêm, là bóc bánh trả tiền. Chẳng phải đàn ông các anh đều là như vậy?

- Bóc bánh trả tiền?

- Anh trả tiền cho tôi, chúng ta không còn can hệ gì nữa? Còn nếu anh không có tiền thì cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa?

- Tôi không nghĩ cô là loại con gái đó nhưng nếu cô cần tiền...

- Mười man (khoảng hai mươi triệu tiền Việt) không quá nhiều đối với anh chứ?

- Cô kiếm tiền cũng vất vả đấy...

Vừa nói Thiên Uy vừa rút ví đưa ra một sấp tiền đều là những tờ một man ( mệnh giá tiền lớn nhất của Nhật), anh đếm đủ mười man còn cố tình rút thêm vài tờ nữa đập thẳng vào tay cô.

- Mười man, cộng thêm chỗ này là tiền phòng đêm hôm qua.

Anh nói xong cũng dứt khoát bước đi, bỏ lại phía sau một Mỹ An đứng như trời trồng, cô hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào, cho đến khi định thần lại được thì người cũng đã đi mất, không còn dấu vết. Mà không phải, đúng là người đã đi mất nhưng dấu vết thì hẳn là còn, lại là còn rất rõ. Cô cúi xuống nhặt lên tấm danh thiếp rơi dưới chân mình từ lúc nào. “ Lương Thiên Uy, trưởng phòng thiết kế, công ty ô tô MIX.”.

Mỹ An như người mất hồn bước thấp bước cao đi về phòng làm việc của mình. Cô lấy ra một chiếc phong bì để số tiền và tấm danh thiếp đó vào, lại nhìn vào nó rất lâu cho đến khi hình ảnh bị nhòe đi. Cô tự lấy tay gạt đi những giọt nước mắt không biết từ lúc nào lại vô thức rơi xuống, sống mũi thực rất cay.

Vì cái gì ư! Cô vốn không cho bản thân mình mềm yếu, vẫn tự nhủ mình không được khóc, không cần phải khóc. Ngay cả khi tận mắt nhìn thấy chồng mình bên người khác cô còn không khóc, vậy mà chỉ vì một người lạ, một lần lại có thể yếu lòng hay sao?

Đêm qua Mỹ An vốn không say đến mức không biết gì sự đời, bởi vì cô không biết uống rượu, thậm trí trước đây chỉ cần ngửi mùi rượu cũng có thể choáng váng. Nhưng làm công việc này lâu cô cũng luyện được phần nào cảm nhận với nó, ít nhất cũng có thể uống được ba ly.

Ba ly là giới hạn của cô rồi, nhưng tối qua thì có lẽ đã uống hơn như thế. Lúc đầu quả thật cô đi về phòng trong vô thức, chính là một dạng tự ghi nhớ của cơ thể mà đi về nơi quen thuộc. Lúc đầu cũng không nhớ nổi mình đã làm ra những hành động gì, nhưng khi gần gũi người đàn ông đó cô đã có chút tỉnh táo, ít nhất đã nhận ra được người bên cạnh mình là ai. Càng hiểu được mình đang làm gì. Nhưng tất cả lý trí còn sót lại cũng bị cô vứt hết khi tự cho mình một lần hư hỏng, một lần phá vỡ mọi quy tắc của bản thân, một lần trả thù đời.

Rồi ngày mai thôi sẽ không ai biết ai là ai, thế giới rộng lớn lại có thể dễ dàng gặp lại nhau sao? Đàn ông cũng đều như nhau cả...

Nhưng dường như có gì không đúng, nhưng không đúng ở đâu cô lại không thể lý giải được. Mà chỉ biết rằng người đó mang lại một cảm giác vô cùng an toàn ấm áp và ôn nhu. Hay bởi vì đã quá lâu cô không được trải qua loại cảm giác này cho nên tâm trí mới trở nên hỗn loạn như vậy.

Ngay cả khi nhìn thấy anh đứng ở sảnh lớn của Khách sạn, tim cô bỗng hẫng đi một nhịp, nhưng lại cố gắng lờ đi, cố gắng bình tĩnh mà thôi. Ít nhất trên danh nghĩa cô vẫn là phụ nữ đang có chồng, cô làm như vậy chẳng phải là ngoại tình sao? Chẳng phải cũng đồng dạng với người đàn ông mà cô sắp li hôn sao? Cảm giác có lỗi với bản thân, có lỗi với con gái của mình càng cho cô thêm quyết tâm và sự lạnh lùng. Không thể đi xa hơn!

Càng huống hồ người đàn ông này, không thể là người chưa có gia đình, sự bao dung, ôn nhu của một người đàn ông từng trải cho cô cảm giác an toàn ấy chắc chắn đằng sau còn có vợ và con. Bất quá chuyện tối quá cũng là điều mà anh ta không ngờ tới cho nên mới mang theo cảm giác áy náy mà muốn gặp lại cô lúc này. Vì vậy nếu như hai người cứ cố chấp liên lạc, cố chấp vì một chút cảm giác khác lạ mà tiến xa hơn... chẳng phải sẽ có thêm một gia đình nữa đổ vỡ sao? Có thêm những đứa trẻ khác thiếu đi ba hoặc mẹ mà lớn lên? Cô không thể ích kỉ, càng không chắc những mối quan hệ như thế này sẽ đi đến đâu, có khi cảm giác lạ lẫm mới mẻ qua đi hai người sẽ đối mặt với nhau như thế nào? Có đáng không?

Yêu nhau bao nhiêu, cùng nhau đồng kham cộng khổ, trải qua biến cố như thế mà cuối cùng vẫn phản bội nhau đấy thôi. Cô chính là đã không còn niềm tin vào tình yêu, càng không dám hi vọng vào người khác. Vẫn là cuộc sống của cô và hai con gái sau này mới là quan trọng, cô không muốn cũng khôngmuốn suy nghĩ thêm gì nữa.

********--------********

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK