• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mỹ An đang say sưa lựa chọn trong một tiệm hoa lớn, Ngày phụ nữ Việt Nam cô muốn tặng hoa cho những người quan trọng. Khi cô đang nhìn ngắm những đoá cát tường đủ màu thì phía bên kia nghe có giọng nói có chút quen tai khiến Mỹ An chú ý.

- Chị Ngọc Linh sao dạo này chị không chọn cát tường tím nữa?

Cô chủ quán có vẻ nắm rất rõ sở thích của khách quen nên chủ động hỏi chuyện.

- Chị vốn không thích hoa đó, giờ cũng không muốn làm thế thân cho nên sẽ không bao giờ cắm loại hoa này nữa.

- Chị muốn nhắc đến vợ cũ của anh Thiên Uy ạ? Em vẫn nghĩ chị và chị ấy có cùng sở thích cơ đấy. Bao nhiêu năm rồi anh ấy vẫn chỉ yêu một người thôi, cũng thật là... hại chị của em dành hết cả thanh xuân vẫn không đợi được một cái gật đầu. Anh ta đúng là có phúc lại không biết hưởng.

- Chuyện rất dài dòng hôm nào có thời gian chị em mình đi Café đi, gần đây cũng khá chán, muốn đi đâu đó cho thoải mái chút, em có ý tưởng gì không?

- Chị còn chưa đi đủ sao? Bác hai cũng lo cho chị lắm, tốt nhất là đừng để ý anh ấy nữa, sống cuộc sống của mình thôi. Còn đi chơi thì để em xem chỗ nào hay sẽ nói chị nhé.

Thì ra Ngọc Linh và chủ tiệm hoa này là chị em họ, hai người không chỉ thân thiết mà còn rất hiểu nhau. Thế nhưng trọng điểm mà Mỹ An để ý chính là vợ cũ của Thiên Uy rất thích hoa cát tường tím, thật trùng hợp cô cũng vậy. Tường nhà anh cũng trồng loại hoa này, còn là được trồng từ rất lâu rồi. Nói như vậy không phải vì cô có gì đó giống với vợ cũ nên anh ấy mới đặc biệt lưu tâm. Ba từ " người thay thế" mà Ngọc Linh vừa nói cứ luẩn quẩn mãi trong suy nghĩ của cô.

Mỹ An cố gắng tránh mặt để Ngọc Linh đi trước, nhưng cô không biết rằng chị ta vốn dĩ đã nhìn thấy cô ở trong tiệm hoa từ lâu. Mấy lời nói kia tuy không sai nhưng chủ yếu chính là muốn nói cho cô nghe. Dù sao Ngọc Linh cũng không phải thánh nhân, thứ cô không có được cũng thật khó mà nhìn người khác hưởng thụ.

Vừa đến khách sạn, quầy lễ tân đã báo Mỹ An đến nhận điện hoa. Nhìn bó hoa cát tường tím cô liền biết người gửi là ai. Thiên Uy đi tập huấn ở tổng công ty một tuần, ngày mai anh mới về lại thành phố, cho nên mới phải gửi điện hoa như thế này mà còn đặc biệt gửi từ sáng sớm nữa. Chính là người đàn ông có tâm mà bao nhiêu cô gái ao ước. Bên trong còn có một vé xem phim, lại cũng là bộ phim mà Mỹ An rất muốn xem nhưng chưa có thời gian. Anh luôn tâm lý như vậy hỏi sao cô không mềm lòng. Thế nhưng lần này nhìn cát tường tím cô lại thấy tâm trạng mình trùng xuống vài phần. Không thể lý giải được bản thân lại có thể ghen tỵ vơi một người đã mất, nhưng có lẽ thứ cô bận tâm chính là liệu có phải Thiên Uy vì quá yêu vợ cũ cho nên mới muốn gắn bó với một người có nhiều sở thích giống cô ấy. Tựu chung lại anh có thực sự yêu nếu cô không có những điểm giống với vợ cũ của anh?!

Thiên Uy vừa về đến nhà liền chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay, họ cùng ăn tối và trò chuyện khá nhiều. Khi nhắc đến việc anh rất muốn về từ hôm qua nhưng không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến tập thể. Mỹ An cũng không ngại nói cho anh biết suy nghĩ của mình.

- Em thực ra đã không còn thích loại hoa đó nữa?

Thiên Uy thực sự ngạc nhiên nhưng anh cũng không hỏi vì sao? nếu chỉ la yêu thích nhất thời thì sở thích hoàn toàn có thể thay đổi. Nhưng Mỹ An sinh ra ở đất hoa, cô tiếp xúc biết bao nhiêu loại hoa đẹp đẽ, vậy mà chỉ thích có một, cho đến bây giờ không thích nữa chắc chắn có nguyên nhân đặc biệt.

- Xin lỗi vì anh không biết, vậy sau này sẽ không tặng em loại hoa đó nữa. Hoặc nếu em không thích một loại hoa nào khác thì về sau anh sẽ hỏi qua ý kiến của em?

- Anh không thắc mắc lý do sao?

- Anh đương nhiên có, nhưng nếu em muốn chắc chắn em sẽ nói với anh, ngược lại anh không muốn em cảm thấy khó xử.

Mỹ An im lặng một chút rồi cũng vẫn nói ra, quả nhiên đứng trước anh cô không thể giấu được tâm tư của mình.

- Chị ấy, vợ cũ của anh... đặc biệt thích cát tường tím sao?

- Đúng vậy. Hoa ở nhà anh cũng là vì cô ấy mà trồng, sau này anh cũng vẫn chăm sóc chúng. Bản thân anh cũng thấy chúng rất đẹp. Em nói không thích nữa có phải đây là lý do?

- Em... cảm thấy mình giống như một người thay thế. Nhưng mà em không muốn, cũng không thể làm được.

- Thật ngốc, em nghĩ anh biết em thích hoa đó từ bao giờ chứ? thực sự là gần đây anh mới biết, nó chỉ là một sự trùng hợp. Còn đối với cô ấy, đúng là nhiều năm sau đó anh không thể quên được, cũng vì cô ấy mà không muốn mở lòng mình. Thế nhưng khi Uy Vũ lớn lên một chút anh cũng hiểu cô ấy đã đi thật rồi, dù anh có tiếc nuối quá khứ hay đau khổ cũng không làm thay đổi được hiện tại. Nhưng anh mong rằng sau này nếu có người khiến anh yêu thích và muốn gắn bó thì người đó có thể hiểu và tôn trọng quá khứ của anh, tôn trọng cô ấy. Bản thân anh hoàn toàn tách biệt giữa chuyện cũ và hiện tại, không muốn ai thay thế ai cả.

- Em xin lỗi, chỉ là có chút không thoải mái, vì lo sợ anh sẽ xem em như thế thân.

Những lời nói thật lòng của Thiên Uy luôn khiến Mỹ An vô lực trống đỡ, cô biết anh chưa bao giờ chỉ nói suông. Bản thân anh là người làm nhiều hơn nói, vậy mà từ khi gặp cô anh lại phải nói nhiều đến thế, dường như có bao nhiêu nhẫn nại đều chỉ dành cho một mình cô.

Sắp đến giờ chiếu phim, hai người đã thoải mái hơn rất nhiều. Mỹ An như buông bỏ được một hòn đá đè nặng trên ngực mình hai ngày hôm nay. Nhưng vừa đến cửa rạp Mỹ An lại nhận được cuộc gọi từ dì Hoa, Thiên Uy vội vã đi lấy xe đưa cô cùng đến bệnh viện. Cả quãng đường đi Mỹ An lo lắng đến mức nước mắt cứ vô thức rơi mãi, không sao điều chỉnh được trạng thái của mình. Thiên Uy khẽ nắm bàn tay lạnh ngắt run rẩy của cô mà nói: " đừng sợ hãi, còn có anh ở đây". Mỹ An càng khóc lớn, cô tự trách mình đã không ở bên các con, tự trách mình không làm tròn bổn phận khiến Thiên Uy càng thêm đau lòng.

Đến bệnh viện đã thấy dì Hoa và bé Tuệ Anh nước mắt cũng đỏ hoe chờ cô ở trước phòng cấp cứu. Lúc này người bình tĩnh nhất đương nhiên là Thiên Uy, anh lập tức gặp bác sỹ để nắm rõ hơn tình hình.

Bé Tuệ Nhi bị ngã ở cầu trượt trong khuân viên của khu chung cư. Bình thường dì vẫn hay đưa hai đứa đi dạo và chơi một chút ở đó, hôm nay lai sơ ý để bé trượt văng ra ngoài. Va chạm không quá mạnh nhưng lại bị vật nhọn đâm vào sườn sau gây mất máu nhiều và dẫn đến hôn mê. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy dị vật không đâm tới phổi nhưng lại ở vị trí rất khó khăn cho phẫu thuật.

Lượng máu dự trữ ở bệnh viện đã không còn nhiều, bác sỹ phụ trách yêu cầu người nhà làm xét nghiệm nhanh để biết có thể lấy máu cho bé hay không. Mỹ An hoàn toàn bất lực vì chỉ có Tuệ Nhi và Tuệ Anh cùng nhóm máu AB, dì hoa và cô đều khác nên không thể cho. Lúc này cô càng thêm hoảng loạn, thật may Thiên Uy đã làm xong thủ tục và về đến chỗ họ.

********--------********

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK