• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau đám cưới Thiên Uy và Mỹ An có một tuần trăng mật tại Đảo Phú Quốc. Người dân trên đảo cực kì mến khách nên hai người nhanh chóng hoà mình vào cuộc sống thiên nhiên nơi đây.

Buổi chiều đi dạo trên bờ cát ngắm nhìn hoàng hôn, Mỹ An cảm thấy cực kỳ thoải mái. Bàn tay lớn bao chọn bàn tay nhỏ, bất chợt Mỹ An như nghĩ ra điều gì mà tự mình dừng bước.

- Em có chuyện vẫn còn thắc mắc?

- Anh nghe đây.

Thiên Uy cũng đứng lại nhìn cô với ánh mắt mong chờ, dường như anh luôn sẵn sàng giải đáp hết mọi câu hỏi của cô, cực kỳ nghiêm túc cũng vô cùng nhẫn nại.

- Tại sao anh lại cầu hôn em trong khi em còn chưa nói cho anh biết suy nghĩ của mình. Nếu như em không đồng ý thì sao?

- Chuyện này là bởi vì anh phát hiện ra một bí mật em vẫn cất giấu. Ngày anh về nhà lấy giấy tờ cho Tuệ Nhi, vô tình thấy được chiếc hộp em cất những đồ liên quan đến anh. Lúc trước là danh thiếp và số tiền anh đưa em khi ở Nhật, sau đó là bức ảnh em chụp anh khi đi dã ngoại. Nếu em không có tình cảm với anh thì mấy thứ đó em sẽ không giữ lại. Chỉ có thể giải thích là em đã rất yêu anh nhưng lại cố tình tránh né. Bản thân anh lại rất hiểu suy nghĩ này, anh tự tin rằng mình có thể hiểu được em.

- Cái này… anh cũng thật là, xem như anh may mắn đi. Em thế mà lại bị anh phát hiện, thật là mất mặt a.

- Sao lại mất mặt chứ, đối với anh em không cần suy nghĩ nhiều như thế. Nếu như bên cạnh anh em liền có thể vui vẻ, thoải mái làm những việc em thích, đó mới là điều anh mong muốn.

Hai người thật sự đã không còn ở giai đoạn yêu đương của tuổi mới lớn, mà là dùng sự từng trải của người trưởng thành để bù đắp cho nhau.

Trở về cuộc sống hàng ngày, mấy đứa nhỏ rất thường xuyên làm tổ ở nhà ông bà. Mỗi cuối tuần chúng đều mặc định chỗ ở của mình là ở đây. Thiên Hạnh đã chuyển về nhà cũ của Mỹ An để tiện cho công việc cũng là muốn có không gian riêng. Nhà để không càng lãng phí mà mỗi khi Gia Bảo tới bọn họ cũng đã quen với nơi này, giống như nơi hẹn hò, nơi ấm áp nhất.

Thiên Hạnh về nhà ba mẹ vào cuối tuần cũng đồng nghĩa với việc trở thành bảo mẫu tự nguyện của ba thanh niên mầm. Uy Vũ đã lớn hoàn toàn có thể tự lập, thằng bé không những thông minh mà còn giỏi nắm bắt tâm lý người khác, xem như anh cả mẫu mực.

Ở phòng khách rộng rãi trong biệt thự riêng của ông bà, hai bé con rất ngoan ngoãn nằm lim dim như những chú mèo đang phơi nắng để nghe anh trai đọc truyện. Nhận ra chú Thiên Hạnh đã về chúng liền chạy ào đến rồi bám riết lấy không khác gì cảnh tượng “như chưa hề có cuộc chia ly”.

- Nói chú nghe coi, sao mấy đứa thích ở nhà ông bà như vậy?

Thiên Hạnh vừa ôm Tuệ Nhi trong tay vừa xoa đầu Tuệ Anh mà nựng yêu chúng. Cả hai đứa đều đồng thanh trả lời.

- Vì anh con nói nếu muốn có em thì tụi con không được làm phiền ba mẹ.

Thiên Hạnh nghe xong liền bật cười lớn, lời của con trẻ vô cùng ngây ngô mà lại rất đúng. Cậu còn chưa nghĩ tới mà tụi nhỏ lại có tính toán rõ ràng như vậy, trẻ con bây giờ đúng là rất nhạy bén.

- Vậy các con thích em trai hay em gái?

Uy Vũ không thể im lặng được nữa vì đây vẫn là vấn đề mà ba anh em tranh luận chưa có hồi kết. Vậy là cả ba đứa cùng nhao nhao.

- Em bé trai

- Em bé gái

Thiên Hạnh tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu sao mấy đứa vốn yêu thương nhau như vậy mà đối với vấn đề này lại không chịu thoả hiệp. Thì ra Thiên Uy với lý do muốn có em trai chơi cùng những môn thể thao vận động như trượt ván, tàu lượn các thứ. Còn hai cô công chúa thì nhất định phải là em gái để còn có thể cho em nhiều váy áo đẹp của mình, cùng học đàn và học vẽ.

Mỗi đứa đều có lí do thuyết phục khiến Thiên Hạnh dở khóc dở cười, không thể bênh vực bên nào. Cuối cùng cậu đưa ra kết luận:

- Vậy mấy đứa hãy nói mẹ con sinh hai em bé, cả trai và gái không phải là được rồi hay sao?

Ba anh em nhìn nhau một chút tỏ vẻ tán đồng ý kiến của chú thế nhưng Uy Vũ cũng đã phần nào hiểu được việc sinh ra và nuôi một đứa trẻ không hề đơn giản, cậu bé lại lo rằng ba mẹ sẽ rất vất vả. Vì thế cuối cùng thằng bé đã nói với hai em không quan trọng em trai hai em gái, chỉ cần có em là được. Bị anh thuyết phục, hai cô bé gật gù như gà mổ thóc, vấn đề nan giải rút cuộc cũng có thể kết thúc rồi.

Ông bà chủ tịch cực kỳ hài lòng khi trong nhà thường xuyên có tiếng cười đùa của trẻ con. Về hưu rồi ông bà chỉ vui thú quây quần bên con cháu, mỗi ngày đều nghe tiếng gọi của chúng mà vui vẻ khoẻ mạnh thêm. Nhìn thấy Thiên Hạnh lúc nào cũng hết lòng với các cháu bà lại có chút buồn lòng. Mặc dù đã chấp nhận chuyện của cậu và Gia Bảo thế nhưng trong thâm tâm đôi khi bà vẫn mong cậu có thể có những đứa con của chính mình.

- Thiên Hạnh, sau này có phải hai đứa cũng muốn có con?! Mẹ nghĩ sớm cân nhắc đến chuyện nhận nuôi một đứa trẻ. Dù cuộc sống như thế nào, đứa con luôn là sự gắn kết giữa hai người.

- Vâng, tụi con cũng đã bàn đến. Anh ấy nói thời gian tới công việc cũng cần sắp xếp lại. ổn thoả rồi vài năm sau sẽ xin con nuôi. Con cũng nghĩ con cái còn là cái duyên, khi gặp được đứa trẻ hợp với mình tui con sẽ quyết định.

Thiên Hạnh dừng lại một chút để nhìn mẹ, cậu biết bà đã rất đau lòng nhưng cuối cùng vẫn là nhìn về tương lai của con cái mà chịu lùi một bước.

- Mẹ đừng lo lắng, con sẽ sống thật hạnh phúc! Mẹ bây giờ còn không thiếu việc bận rộn sao?! Cháu gái mẹ lại muốn ăn bánh bà nội làm rồi kìa.

Vừa nói cậu vừa nhìn về phía Tuệ Anh, con bé luôn có ánh mắt long lanh cùng kiểu bặm môi nhìn bà, chính là lúc nó muốn được ăn cái gì đó. Vừa hay bà nội lại chỉ sợ cháu không muốn ăn còn bà rất sẵn lòng phục vụ. Tuệ Anh cũng vì lý do này mà đặc biệt bám bà nội.

Ngược lại một chút thì Tuệ Nhi lại ít ăn vặt, con bé thích dành thời gian để vẽ tranh hơn.

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, năm nay là năm thứ hai Mỹ An cùng chồng đi tảo mộ cho vợ cũ của anh. Cô xem như đây là việc mình chia sẻ với chồng, rất chu đáo mà chuẩn bị mọi thứ.

Uy Vũ cũng xin cho các em đi cùng, năm ngoái hai em con nhỏ nên không được đi, năm nay cậu bé thấy các em đã biết thêm rất nhiều điều, lại không nhịn được muốn đi khoe với mẹ ruột một chút. Mọi thứ đã sẵn sàng, cậu mới nhìn đến chiếc xe nôi ở bên cạnh. Uy Danh không hề bận tâm đến thế giới xung quanh, bé con vẫn ngủ ngon lành trong cái kén của mình. Uy Vũ mới thở dài.

- Đợi em trai lớn lên sẽ mang em tới cho mẹ xem một chút, hai anh em thật sự rất giống nhau a.

Em trai dù bị búng cái má sữa cũng chỉ chu chu cái mỏ rồi tiếp tục đại sự ngủ và ngủ của mình, nếu có tỉnh dậy thì cũng chỉ khóc vài tiếng khi có được mình sữa ấm ấm sẽ ôm lấy tu một hơi rồi nhoẻn miệng cười. Uy Vũ cực kì yêu em trai, cậu như bị nghiên em mình vậy. Ngày ngày ủn mông em nhanh lớn, ngày ngày suy nghĩ sao một thằng nhóc tám tháng tuổi lại thích ngủ đến thế?!

Đứng trước mộ của vợ cũ, Thiên Uy lại một lần nữa nắm tay Mỹ An cùng nói vài câu chuyện với nhau. Anh cho rằng mình là người đàn ông may mắn nhất, cuộc sống cũng vô cùng mãn nguyện.

Mỹ An đặt lên mộ bó hoa cát tường màu tím, cô nói nhỏ: " Tặng chị loại hoa mà chúng ta cùng yêu thích".

Trên đường về, mấy đứa trẻ đã ngủ ngon ở ghế sau. Thiên Uy nắm tay Mỹ An hỏi nhỏ cô:

- Em cảm thấy thế nào?

Mỹ An mìm cười nhìn anh mà nói:

- Em rất hạnh phúc.

Thiên Uy kéo tay cô lên và đặt vào nó một nụ hôn thật lâu, anh lại bảo: " Nhưng mà anh thấy mình hạnh phúc hơn một chút,..., Bởi vì anh có được em".

********________The end ________********

Vậy là " Sau một đêm tình" kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc, yêu mến và đồng hành cùng mình. Cũng cảm ơn những lời góp ý, nhận xét của các bạn. Mỗi ngày mình sẽ cố gắng càng tốt hơn!

Tiện đây xin giới thiệu với các bạn bộ tiếp theo, đặc biệt dành cho team mê ngược nhé. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ bộ mới có tên: " Đợi Anh Ở Kiếp Sau". ( sẽ khá dài a)

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Xin cảm ơn rất nhiều.

- -------********--------

Một Đời An Nhiên ( Huyền Chang)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang