Tự làm bữa sáng cho mình, Thiên Uy ngồi xuống nhưng vẫn là không ăn được bao nhiêu. Anh pha một tách cafe, mùi hương quyện khắp căn phòng, tâm trạng cũng trở nên dễ chịu hơn.
Anh nghĩ đến những lời nói của Thiên Hạnh, cậu ấy nói đúng, bản thân anh suy nghĩ không rõ ràng cho nên hành động cũng không thống nhất. Mà trong tình yêu hay đơn cử là đối với người mình muốn có quan hệ yêu đương thì điều đầu tiên chính là sự tin tưởng. Nếu có thể khiến cho đối phương tin tưởng vào mình thì cơ hội dành được người đã là quá nửa. Còn anh thì sao, vừa mang cho người ta sự khó chịu, áp lực lại không rõ ràng trong danh giới với người khác.
Nói đến mối quan hệ giữa anh và Ngọc Linh, Thiên Hạnh cực kỳ phản đối cái thái độ không dứt khoát của anh. Dù đó là bạn cũ thân thiết, dù là anh không có suy nghĩ khác nhưng anh lại không thẳng thừng từ chối, đôi khi còn cho người ta cơ hội để đến gần. Điều này vô tình hay hữu ý đều khiến cho Mỹ An giữ khoảng cách, thậm trí là tránh né.
Thế nhưng nghĩ kĩ thêm chút nữa thì chính là Mỹ An có lẽ cũng đặt anh ở một vị trí nào đó, dù không cao hay còn rất thấp thì cũng là đã có để tâm đến. Cho nên cô ấy mới càng không vui khi có người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh, chỉ là cô ấy còn chưa nhận ra mà thôi.
Thiên Uy hiểu người như Mỹ An cần nhất là sự chân thành, anh đương nhiên có, thế nhưng lại chưa biết phải thể hiện ra như thế nào?!
Ngay ngày hôm đó Thiên Uy đã đưa ra một quyết định mà tại thời điểm ấy anh cho là vô cùng sáng suốt.
Bổi tối tại nhà hàng đồ tây, Thiên Uy cùng Ngọc Linh cùng nhau dùng bữa tối. Từ khi nhận được điện thoại của anh cô ta như người trên mây, vốn nghĩ là ngày cuối tuần nhạt nhẽo, vậy mà lại có được kết thúc mỹ mãn như thế này quả thật quá vi diệu. Cô ta dành cả buổi chiều để lựa đồ, trang điểm sao cho thật đẹp lại vừa khéo rất tự nhiên. Tất cả quá trình đều là nụ cười rạng rỡ, tự ngắm mình trong gương cô thật sự hài lòng. Thậm trí cô còn nghĩ đến việc sẽ đáp lại ra sao khi nhận được lời tỏ tình từ anh.
Là bạn bè lâu năm vốn dĩ đã coi nhau thân thuộc, cho nên khi đặc biệt mời cô đến nơi như thế này chắc chắn anh có điều muốn nói. Mà điều anh muốn nói vừa hay lại chính là thứ mà cô luôn mong chờ. Đấy là do Ngọc Linh cô tự đa tình mà nghĩ ra như thế, còn thực tế thì …!!!
- Anh có chuyện này muốn nghiêm túc nói với em.
Hai người vừa dùng bữa xong thì Thiên Uy lên tiếng, nhìn thấy ánh mắt long lanh mong chờ của cô ta có đôi phần làm anh khó xử. Thế nhưng việc đã định anh quyết tâm làm tới cùng.
- Chúng ta là bạn đã nhiều năm, anh vẫn luôn coi em như người thân trong nhà. Lấy thân phận như một người anh trai mà đối đãi. Nhưng có phải em không nghĩ như vậy?!
- Em…
Ánh mắt long lanh đã dần cụp xuống, cô nhìn hai tay mình đã vặn vào nhau đến đỏ ửng cũng không biết nên nói như thế nào, vốn dĩ còn nghĩ là anh đã nhận ra tình cảm thực sự dành cho cô, nhưng là cô ta tự đánh giá mình quá cao rồi. Đã vậy chi bằng một lần nói hết ở đây.
- Em đúng là không thể coi anh như anh trai.
- Vậy bao nhiêu năm nay em không có bạn trai cũng không kết hôn … là vì anh?!
- Đúng vậy, anh biết nhưng tại sao lại luôn đối xử với em như vậy?
- Em trách anh?! Anh có khi nào không nhắc nhở em, có khi nào không cho em biết suy nghĩ của anh sao?! Có khi nào khiến em hiểu lầm sao?
- Không có.
- Vậy thì, Ngọc Linh à. Em xinh đẹp, có điều kiện tốt, ngoài kia bao nhiêu người theo đuổi. Hãy sống cho mình, đừng suy nghĩ đến anh nữa.
- Nếu có thể em cũng muốn làm như vậy, nhưng … em thật sự yêu anh!
- Anh không yêu em! Hôm nay là muốn nói chuyện rõ ràng với em, đừng tự dối mình nữa. Tình yêu không thể cưỡng cầu. Huống hồ chúng ta đã qua rất lâu rồi cái thời trẻ con sốc nổi. Anh tin em biết yêu thương bản thân mình.
- Nhưng anh… tại sao không thể yêu em?! Trước đây vì chị ấy, còn bây giờ…
- Bây giờ anh đã có người trong lòng.
- Là ai?!
- Sau này sẽ mang đến giới thiệu với em.
Ngọc Linh biết khi Thiên Uy đã làm đến bước này tức là không thể cứu vãn, cô dù yêu anh thật nhưng ai lại không cần tự trọng của mình?! Nước mắt không kiểm soát được mà rơi như chút, Ngọc Linh không cam tâm nhưng cũng không thể làm gì hơn.
Đúng lúc Thiên Uy đứng lên đưa thêm khăn giấy cho cô, Ngọc Linh ngước mắt lại bắt gặp một người không biết xuất hiện lúc này là tốt hay không, cô chợt nghĩ ra cách để an ủi chính mình.
- Thiên Uy, có thể ôm em một lần được không. Ý anh em đều hiểu, sẽ tôn trong và tự tìm hạnh phúc cho mình. Tuyệt đối không làm anh khó nghĩ.
Thiên Uy đương nhiên không keo kiệt một cái ôm, hơn nữa đường đường chính chính ở đây đâu có gì khuất tất. Ngọc Linh đạt được mục đích thì gục đầu vào vai anh càng nức nở khóc.
Phía đối diện cô ta, Mỹ An cùng chị dâu đã đổi bàn khác lên hẳn tầng hai, tránh gặp phiền nhiễu. Đúng hơn là cô không muốn tiếp tục xem người ta ân ân ái ái, dỗ dành chăm chút nhau như thế. Vốn dĩ cũng không liên quan đến cô, nhưng tránh mặt Thiên Uy không biết từ bao giờ đã trở thành bản năng của cô rồi.
Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ Mỹ An, hai anh em cô cùng nhau mời ba mẹ ăn cơm, địa điểm là do cô chọn và đặt trước. Thế mà lại trùng hợp như vậy, mấy người yêu nhau thường thích ăn đồ tây, cô tự nghĩ và cho rằng đúng là như thế. Chỉ là cái cảm giác hơi không được thoái mái cứ bắt đầu len lỏi trong suy nghĩ của cô. Mỹ An không thể giải thích được, có lẽ cô ghen tỵ với người khác, chắc hẳn vậy, con người ta ai mà không có chút ích kỉ kia chứ.
********--------********