Thiên Uy vừa đến nơi cũng nghe qua được tình hình liền vội vàng nói với y ta có mặt ở đó, anh quay sang Mỹ An nhẹ nhàng gật đầu, chỉ một hành động đó của anh đã giúp cô yên tâm và tin tưởng.
Y tá dẫn anh vào phòng khử trùng làm các xét nghiệm nhanh rồi trực tiếp đến phòng phẫu thuật của bé Tuệ Nhi.
Mỹ An và dì Hoa cũng không thể làm gì khác ngoài việc ngồi chờ, gần hai tiếng sau thì ba mẹ và chị dâu cô đã có mặt. Ai nấy đều không khỏi lo lắng và sốt ruột.
Lần thứ nhất phòng phẫu thuật mở cửa, mọi ánh mắt đều dồn về đó mà chờ đợi, y tá đưa Thiên Uy ra ngoài dặn anh ăn uống và nghỉ ngơi ít nhất một ngày. Do lượng máu lấy đi không hề ít nên cảm giác choáng váng là điều không thể tránh khỏi. Mỹ An nhìn anh bất giác trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, vì không nỡ thấy anh như vậy, hay chính là xót xa. Tuy nhiên lúc này cô lại không nghĩ được nhiều, cũng như không dám nghĩ đến thứ gì khác.
Ba Mẹ của Mỹ An dù sao cũng là người từng trải họ có cách nhìn của người lớn tuổi nên khá bình tĩnh. Bà nhanh chóng lấy một phòng riêng cho Thiên Uy nghỉ ngơi, dù anh nói không cần thiết cũng sẽ tự gọi xe về nhà thế nhưng lại không thể làm trái sắp xếp của người lớn. Vậy mà khi về phòng anh cũng không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ và choáng váng mà thiếp đi.
Khi Thiên Uy tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau, anh còn chưa kịp để ý xung quanh, chỉ mới nhớ ra không biết Tuệ Nhi thế nào nên vội vàng định rời khỏi giường thì đã có một bàn tay nhẹ nhàng kéo anh lại:
- Anh định đi đâu, cẩn thận một chút!
Thiên Uy quay lại mới nhận ra Mỹ An đang ở bên cạnh thì càng ngạc nhiên:
- Sao em lại ở đây? Tuệ Nhi sao rồi?
- Con đã tỉnh rồi, cũng không còn nguy hiểm nữa, chỉ chờ hồi phục nữa thôi. Cảm ơn anh vì đã cứu con bé.
- Vậy thì tốt rồi, nhưng mà với anh đừng nói lời cảm ơn được không?!
Mỹ An chỉ nhìn anh mà gật đầu, Thiên Uy cũng hiểu lúc này trong lòng cô chắc hẳn rất rối. Anh không muốn cô có áp lực, chỉ mong bản thân có thể chia sẻ nhiều hơn trong cuộc sống của cô. Việc cho Tuệ Nhi máu cũng là điều nên làm, dù đó không phải con gái của cô thì anh vẫn sẽ làm như thế, cho nên càng không muốn coi đó là lý do để cô phải để ý.
Nhìn Mỹ An chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình trong lòng anh cảm thấy ấm áp nhưng lại có chút suy nghĩ không rõ ràng:
- Mỹ An, có phải em cảm thấy mang ơn anh cho nên... những thứ này... là vì anh mà chuẩn bị hay vì ân nhân mà chuẩn bị?
Mỹ An bị hỏi bất ngờ lại như trúng tim nên một lời cũng không thể nói. Thực ra cô đã muốn trả lời là vì cả hai, thế nhưng lời đến môi lại thành một câu hoàn toàn khác, chỉ đơn giản là nhắc anh vệ sinh cá nhân rồi ăn cho nóng, cô cũng phải quay về xem con gái mình thế nào.
Ba mẹ cô thức cả đếm cũng đã mệt nên cùng với dì Hoa đã về nhà nghỉ ngơi, việc ở vườn hoa không thể bỏ mặc cho nên ba cũng không ở lại được. Mẹ và chị dâu sẽ cùng cô thay nhau tới chăm sóc bé con.
Mỹ An trở lại phòng bệnh thì Tuệ Nhi đã ngủ rồi, chị dâu cô cũng đã chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, họ vừa ăn vừa nói chuyện một chút. Có lẽ cũng rất lâu rồi hai người không có thời gian ở cạnh nhau như thế này, trước đây họ là bạn học từ thời trung học, cho nên rất hay tâm sự. Chỉ là sau này khi cô có cuộc sống riêng lại đặc biệt xảy ra biến cố thì Mỹ An đã thu mình, ngay cả người thân cô cũng ít khi dãi bày.
- Em xem, cậu ấy thực sự lo lắng cho Tuệ Nhi, xem ra rất coi trọng em. Đừng suy nghĩ quá nhiều, nếu bản thân em cũng có tỉnh cảm thì hãy cho mình một cơ hội.
- Em không biết nữa, anh ấy đúng là rất tốt thế nhưng em sợ mình bị vô duyên với hai từ hạnh phúc ấy.
- Con bé này, em nghĩ cái gì thế hả? hạnh phúc hay không chỉ em cảm nhận được, làm gì có chuyện có duyên hay vô duyên. Chị thấy em là được người ta theo đuổi thì lại làm giá ấy. Vậy thôi để chị đây tự gả em đi cho nhanh.
Hai người lại vui vẻ như những ngày xưa xa lắm, chị dâu cũng không muốn thấy cô căng thẳng mà cố ý trêu chọc một chút. Mỹ An đều hiểu nếu cô không thoát ra khỏi cái bóng của chính mình thì bản thân cô không thể có được hạnh phúc càng không thể mang hạnh phúc cho người khác.
Thiên Uy đã ăn uống xong cũng thu dọn để trả phòng. Trong lòng anh đương nhiên có chút không thoải mái, nghĩ thế nào cũng không hiểu được, có lẽ Mỹ An thật sự không thích anh. Thở dài một hơi, cuối cùng anh vẫn chọn cách đối mặt. Dù sao miễn cưỡng người khác càng không phải là điều anh mong muốn, còn nếu như cần thời gian cho cô suy nghĩ, anh chắc chắn mình có thể chờ đợi.
Vừa tới phòng của Tuệ Nhi, thấy được Mỹ An và chị dâu tâm trạng không tệ anh cũng nhẹ lòng hơn rất nhiều. Thiên Uy đã hỏi qua bác sỹ về tình trạng của Tuệ Nhi nên anh khuyên cô về nhà nghỉ ngơi một chút, buổi trưa sẽ tới thay ca cho chị dâu nhưng cô nhất định không chịu, mà ngược lại nhờ anh đưa chị dâu về, buổi tối mẹ sẽ vào thay cô.
Về đến nhà chị dâu liền vào phòng khách đóng cửa ngủ thẳng, Thiên Uy chào hỏi qua mẹ và dì Hoa rồi cũng định ra về nhưng anh để ý thấy mẹ của Mỹ An đang định đi đâu nên đã hỏi thăm:
- Bác định mang cho Mỹ An thêm chút đồ ăn, con bé dạo này có vẻ gầy đi. Còn cả mấy thứ giấy tờ bảo hiểm của Tuệ Nhi nữa, xong mới về nghỉ được.
- Để con giúp bác, đường con về là đi qua bệnh viện, con đưa cô ấy cho. Bác ở nhà nghỉ đi ạ.
- Vậy có phiền con quá không?
Bà vừa luôn tay múc canh, rửa hoa quả vừa tỏ ra áy náy khiến Thiên Uy phải khẳng định lại nhiều lần mới yên tâm. Bà còn chưa chuẩn bị xong lại sợ Thiên Uy phải đợi lâu nên dứt khoát nhờ anh vào phòng Mỹ An lấy giúp thẻ bảo hiểm của Tuệ Nhi. Mỹ An đã dặn là ở ngăn kéo tủ đầu giường của cô.
Lần đầu tiên Thiên Uy đặt chân tới đây, có chút khó xử nhưng cũng không phải không có cảm giác thành tựu. Phòng ngủ là nơi riêng tư nhất của mỗi người, cho nên nếu không phải là rất mực thân thiết hay vợ chồng thì sẽ không ai muốn cho người lạ bước vào.
Anh nhìn qua một lượt xác nơi mình có thể lấy thẻ thì nhanh chóng tới gần, tuy nhiên có ba ngăn nhỏ anh cũng không biết chắc chắn nó ở đâu. Mở ngăn đầu tiên chỉ có vài giấy tờ của Mỹ An. Tiếp theo là ngăn ở giữa, ngoài một chiếc hộp giấy được đẩy vào sâu bên trong thì hoàn toàn không có gì nữa. Anh đóng lại ngăn kéo đó định mở cái tiếp theo nhưng lại nghĩ có thể giấy tờ quan trọng của các con cô đặc biệt cất nó trong chiếc hộp kia cho nên lập tức mở lại. Nhưng thứ mà anh thấy được lại khiến Thiên Uy không nói nên lời. Cuối cùng thì thẻ bảo hiểm nằm ở ngăn kéo đầu tiên cùng với tất cả giấy tờ liên quan đến hai bé được cô sắp xếp cẩn thận ở đó.
Thiên Uy mang đồ mà mẹ cô gửi thẳng một đường đến bệnh viện, Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào vì sợ làm Tuệ Nhi tỉnh giấc. Thế nhưng ngược lại, con bé đã tỉnh rồi nó đưa mắt về phía anh cùng ngón tay đặt lên miệng ra hiệu nhắc anh đừng gây ra tiếng động. Mà người đang ngủ gục bên giường bệnh của nó thì vẫn đang say giấc.
Có lẽ thức đêm cùng căng thẳng khiến Mỹ An kiệt sức, cô ngủ say đến mức được bế lên giường vẫn không hề hay biết. Tuệ Nhi nhìn hành động của Thiên Uy mà cười tít mắt, nó vốn thích bác đẹp trai làm ba của mình cho nên mọi lúc đều một mực ủng hộ.
********--------********