- Xin lỗi tôi thật sự không có chủ định. Chỉ là … chỉ là … vô tình lọt vào khung hình.
Thiên Uy thấy cô lắp ba lắp bắp thì cười lớn trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn trưng ra một bộ ghét bỏ:
- Cũng không cần phải xoá, đằng nào cũng chụp rồi, tiện thể gửi cho tôi lưu lại vậy.
- Được, sau đó sẽ xoá.
Thiên Uy không hiểu sao cô vẫn nhất định xoá mới chịu?! Để đó cũng đâu tốn bao nhiêu dung lượng bộ nhớ chứ?
Mỹ An nói chưa dứt câu chân đã bỏ đi vội, cô đi được một đoạn lại vẫn thấy có tiếng bước chân phía sau. Một mình anh ta đi theo cô làm gì? Không lẽ ghét cô đến mức muốn hất cô xuống hồ mới chịu:
- Anh có việc gì mà đi vào đây vậy, chỗ này cũng không có ai?
- Sợ tôi làm gì cô sao? Ít nhất tôi cũng không giết người phi tang đâu. Rất phiền phức!
- Vậy anh đi tiếp đi, tôi quay lại …
- Cô cứ làm việc của cô, phía trong rất đẹp. Tôi cũng muốn chụp ảnh.
- Muốn tôi chụp giúp anh sao?
- Không, tôi tự chụp. Là chụp phong cảnh.
- À, …
Thiên Uy nói lời thì tay cũng lấy điện thoại trong túi ra, Anh rất nghiêm túc chọn góc ảnh và bắt đầu chụp. Mỹ An thấy anh không rảnh để ý đến cô cho nên tự coi mình như không khí mà tiếp tục đi trước. Chỉ có điều cô không biết, khả năng diễn của người đàn ông ngoài ba mươi lăm này đã đạt đến mức thượng thừa rồi.
Cái gì mà nghiêm túc chụp ảnh phong cảnh chứ, anh ta mới là không thèm quan tâm đến phong cảnh. Mà việc anh ta nghiêm túc làm là căn góc nào có cô trong khung hình thì bấm máy, thế thôi.
Ngọc Linh một lúc lâu không thấy Thiên Uy đâu thì có ý đi tìm, hỏi thăm được hướng đi của anh cô vội vàng chạy tới. Tất nhiên người cô ta gặp không chỉ có Thiên Uy, nhìn thấy hai người ở trong khung cảng lãng mạn đó, tâm trạng cô vô cùng khó chịu, điều cô ta lo lắng lại đến nhanh như vậy.
- Thiên Uy, anh làm gì ở đó vậy?! Em muốn chụp ảnh!
- Làm gì mà vội như thế? Không phải bên kia có người chụp cho rồi.?
- Trong này đẹp hơn …
- Được, qua đây.
Cô ta rất tự nhiên, thân mật đến mức không thèm để ý xung quanh, giả vờ như không biết phía trước là ai. Khi Mỹ An quay lại, là không muốn làm phiền người ta tình tứ, nên chỉ định chào qua một câu rồi đi về. Nhưng Ngọc Linh đâu phải người đơn giản cô ta diễn còn giỏi hơn nữa:
- Oh, Mỹ An cũng ở đây à, nãy giờ tôi không để ý. Cô đi cùng ai vậy?!
- Tôi đi một mình.
- Vậy có cần tôi chụp hình giúp không?! Cảnh ở đây đẹp như thế!
- Không, tôi …
Dù Mỹ An từ chối nhưng cô ta rất nhanh vừa tỏ ra thân thiện vừa đưa tay cầm lấy máy ảnh của người ta. Mỹ An không ngờ cô ta làm như vậy nên hoàn toàn bị động. Thiên Uy có nói vào vài câu nhưng máy ảnh trong tay cô ta rất nhanh đưa lên bấm vài cái. Chụp xong tự mình xem lại, lúc này sắc mặt cô ta đã hoàn toàn thay đổi.
Mỹ An đưa tay nhận lại máy ảnh nhưng cô ta lại cố tình buông tay ra trước, chiếc máy ảnh vô tội trực tiếp rơi xuống đất, nảy lên vài cái và bay thẳng xuống hồ. Trước sự thất kinh của Mỹ An cô ta càng tỏ ra áy náy, vội vàng định cởi giày để lội xuống vớt.
Nước hồ sâu bao nhiêu không ai rõ, thế nhưng cũng không ai nỡ để cô ta xuống đó. Mỹ An đành căn ngăn, coi như một sự không may:
- Vậy khi về tôi sẽ mua một cái khác gửi lại cô, thật sự xin lỗi.
- Không cần, tôi không sao. Cũng không có gì quan trọng trong đó cả.
Mỹ An nói rồi dứt khoát đi trước, cô đâu có ngốc mà không nhận ra đó là ý gì?! Chẳng phải cô ta muốn dằn mặt, Mỹ An mới không rảnh mà quan tâm người cô ta thích.
Dù nghĩ vậy nhưng tâm trạng của cô đã trùng xuống rất nhiều. Thiên Uy cũng lờ mờ nhận ra Ngọc Linh là cố ý, anh không nói gì nhưng thái độ chính là kiểu người sống chớ lại gần.
Nhận thấy mình đã hơi quá Ngọc Linh tỏ ra biết lỗi, một mực im lặng bước đi bên cạnh anh trở về khu vực ăn uống, cùng mọi người chuẩn bị bữa trưa, vô cùng nhiệt tình và chu đáo.
Mọi thứ đã ổn rồi Thiên Hạnh mới có thời gian để ý đến vẻ mặt buồn thiu của Mỹ An.
- Chị không khoẻ sao? Qua đây em xem nào.
Thiên Hạnh vừa nói vừa kéo cô ra chỗ để đồ lấy nước đưa cô uống.
- Chị thì bệnh gì chứ? Cũng không yếu ớt đến thế.
- Vậy bộ mặt này là vì? Có chuyện j?
- Bị rơi máy ảnh xuống hồ.
- ở đâu?
- Không lấy được đâu, nước có vẻ sâu. Thôi bỏ đi.
- Chiếc máy ảnh chị thích nhất, bao nhiêu kỉ niệm …
- Cũng không ai sống với kỉ niệm mãi được, không sao!
Mỹ An thở dài một tiếng, cũng hít sâu một hơi rồi nở nụ cười như không có chuyện gì ghê gớm. Cô gái ba mươi tuổi không thể vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này mà phiền não được.
Thiên Hạnh lấy điện thoại của mình chụp liên tục mấy kiểu, nhằm thằng Mỹ An mà bấm máy. Sau đó đã bị cô đánh cho một trận đến van xin. Đương nhiên họ chỉ là đùa, nhưng nhìn hai chị em vui vẻ như vậy Thiên Uy bất giác cười theo từ lúc nào. Bây giờ anh mới hiểu quan hệ giữa hai bọn họ chính là tình thân mới có thể như vậy. Bản thân anh là một người anh trai còn thấy hồ thẹn.
Bữa trưa vui vẻ cùng những món quà nhỏ trao tặng cho một nửa của thế giới, các anh coi như đã hoàn thành nghĩa vụ mà công ty giao phó. Về phần cá nhân hai anh em thống nhất tặng riêng cho đoàn một giờ đi hái dâu tại vườn dâu tây nổi tiếng nhất Đà Lạt, mỗi người hái được bao nhiêu đều tính phí vào thẻ của hai anh em họ Lương.
Vốn dĩ những vườn dâu ở đây đều đón khách đến thăm qua miễn phí, họ cũng có thể hái một hai quả ăn thử, còn mua thì sẽ có tính phí riêng. Hôm nay có hẳn một giờ hái thoải mái thì ai nấy đều cực kỳ hăng say.
Ngọc Linh thấy Mỹ An không hái dâu mà chỉ đi dạo một lượt rồi chọn một chỗ ngồi chờ mọi người. Cô ta mang đến một hộp dâu chín đỏ, nhìn rất bắt mắt rồi đưa cho Mỹ An:
- Cô không muốn hái dâu sao? Trẻ con rất thích món này, cô mang về cho bọn trẻ đi. Tôi xin lỗi vì chuyện máy ảnh.
- Thực sự không cần, nếu muốn tôi đã tự hái rồi. Cảm ơn chị!
- Cô là vẫn giận tôi sao?
- Tôi không có, chị đừng nghĩ nhiều.
- Chẳng lẽ khi thấy tôi thân mật với Thiên Uy nên cô không vui? Vậy chúng ta thẳng thắn với nhau luôn nhé!
- Tôi và anh ta càng không có quan hệ, chị suy diễn ra thứ gì?.
Mỹ An nói rồi đứng dậy muốn bỏ đi, nhưng tay cô lại bị Ngọc Linh giữ chặt:
- Cô cũng giỏi diễn kịch, vậy tôi sẽ cùng cô phối hợp.
- Chị hà tất phải kéo tôi vào chuyện của hai người?
- Bởi vì cô chính là kì đà cản đường chúng tôi. Lần này tôi trở về là vì anh ấy, hơn mười năm qua, mà không đúng là cả thanh xuân của tôi đều dành cho anh ấy. Cô lấy tư cách gì có thể làm mình làm mẩy thu hút sự chú ý của anh ấy? Nếu là muốn tranh thủ sự thương hại thì cô đã có rồi đấy, tự biết thân biết phận đi.
- Chị có bệnh sao?
- Cô đừng lấy cái mác mẹ đơn thân ra mà đu bám, mong chờ đàn ông sẽ vì hoàn cảnh của cô mà dang tay.
- Chị nói xong chưa? Tôi nhắc lại tôi không có quan hệ gì với anh ta. Chị để tôi yên, nếu còn xúc phạm tôi … đừng trách tôi quá tay.
- Cô dám làm gì tôi, nếu có bản lĩnh cô đã không để người khác cướp mất chồng mình? Để bây giờ phải đi tranh dành người đàn ông khác, tôi khinh!
Mỹ An đã không còn bình tĩnh, cô cũng không cho phép mình nhu nhược. Cô ta là ai mà dám dạy dỗ cô, là ai mà dám chụp mũ cô. Nếu như Mỹ An của trước kia có lẽ đã chạy đến một góc nào đó mà khóc một mình, nhưng rất tiếc Mỹ An đó đã chết rồi. “Ngọc Linh chị đã chọc sai người rồi” Mỹ An không nói nhiều liền vung tay cho cô ta một cái tát rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng không tin được của ả.
Ngọc Linh bị một bạt tai nhưng lại không dám làm ầm lên, sẽ vô cùng mất mặt, lại thật khó giải thích với Thiên Uy. Cô ta nhịn nhưng thù này nhất định sẽ trả, lại còn trả rất hậu hĩnh nữa.
Mỹ An đón taxi về trước, cũng không muốn nói với ai một câu, quan trọng là cô không có tâm trạng cũng không để ý nhiều đến thế. Những gì Ngọc Linh nói như bao mũi dao khoét sâu thêm vào vết thương tưởng đã lành của cô.
Mẹ đơn thân thì đã sao? Cô có cần người khác thương hại ư? Cô có làm gì phạm pháp không, tại sao lại nhìn cô với cái nhìn méo mó như vậy? Cuộc sống vốn không công bằng hay chính là lòng người mới là thứ mang lại cho người ta những bấp bênh.?!
********--------********