Trời đêm là một màu yên tĩnh, Kyoto vốn là thành phố cổ kính, yên bình không hề giống với sự sầm uất náo nhiệt của Tokyo. Vừa suy nghĩ vừa vươn vai cho dãn chút xương cốt, mấy tiếng đồng hồ ngồi một chỗ quả thật mệt hơn việc nửa ngày ngồi trong phòng thiết kế hoàn thành bản vẽ rất nhiều. Anh bị tiếng còi cảnh cáo từ đèn giao thông làm cho tỉnh ngủ, nhưng nhìn lại thì bản thân anh đang đứng khá xa khoảng cách an toàn, vậy tín hiệu cảnh báo liên tục kia là... Anh bước vội kịp kéo người phía trước lùi lại cũng là vừa lúc một chiếc xe con lao vụt qua với vận tốc đủ để hất văng vật cản nào đó ra xa trên mười mét.
Cô gái cũng mới hoàn hồn mà ríu rít xin lỗi, không hiểu sao trong lòng anh lại có chút bực bội. Bực vì cô ta không chú ý như vậy nếu anh không ra tay kịp chẳng phải dễ có án mạng xảy ra hay sao? Rồi lỗi lại là vì người lái xe gây tai nạn này kia... Hay bực vì đèn tín hiệu đã đổ chuông cảnh báo mà cô ta cứ bước đi, ý thức kém như vậy có phải rất mất mặt người Việt Nam ở nước ngoài sao? Nói gì thì nói anh đang rất khó chịu?! Nhưng với baonhiêu lý do hợp tình như vậy mà anh vẫn cứ cảm thấy không đủthuyết phục, vẫn là rất ức chế, càng không thoải mái khi nhìn thấy vết xước đang rớm máu trên đầu gối của cô ta.
Không phải vì khi anh kéo mạnh làm cô ta ngã nhào mà không kịp đỡ, chỉ là vì anh nhìn thấy vết thương không thể sơ cứu tại chỗ thì thấy khó chịu thế thôi. Rồi cũng khó chịu khi nhìn khuôn mặt cô gái rất không mảy may để ý đến vết thương của mình, lại nhìn anh chằm chằm mà hỏi “anh không bị sao chứ? “Anh thì bị sao được, anh đâu có mất hồn giống cô ta đâu?! Cho nên khi nghe thấy hai từ xin lỗi, anh càng không thể chấp nhận được mà bỏ đi luôn như thế.
Người đàn ông không nhận lời xin lỗi, cô cũng chưa kịp nói cảm ơn đã rời đi với tâm trạng nhìn ra không mấy dễ chịu. Cô chỉ kịp nhìn theo một bóng lưng vững chắc, nhưng mang theo một nỗi cô đơn khó tả.
Mỹ An còn đứng như trời trồng, tự nhận thấy có gì đó sai sai, nhưng cụ thể sai ở chỗ nào cô lại không lý giải nổi. Cô ngước lên nhìn camera nơi đèn tìn hiệu, cúi gập người xin lỗi và cũng nhanh chóng cất bước rời đi.
Cảm ơn và xin lỗi là văn hóa của người Nhật, cho nên đó cũng là những từ mà mỗi ngày người ta đều nghe thấy nhiều nhất ở đất nước này.
Nói đến tiếng kêu cảnh báo của đèn giao thông dành cho người đi bộ khi chờ sang đường, là một công nghệ ứng dụng vô cùng hữu ích, chính là khi bạn đứng quá sát lòng đường, đại khái là vượt ra ngoài khoảng cách an toàn thì sẽ có chuông cảnh báo, nó sẽ kêu liên tục cho đến khi bạn lùi lại đủ an toàn nó mới dừng lại. Cô sống ở đây không phải không biết đến điều đó, vậy mà do mải suy nghĩ miên man suýt nữa đã gặp nguy hiểm. Quả thật rất đáng trách, vì thế người đàn ông đó nhìn cô với ánh mắt hằn học như vậy cũng không oan gì. Chỉ là cô thoáng nghĩ, người đó cũng là người Việt mà lại lạnh lùng như thế chính là lần đầu cô gặp.
Phía trước anh vẫn bước thật nhanh, nhằm hướng khách sạn Kyoto mà đi, trời càng về đêm càng lạnh, thật sự tâm trạng càng trở nên không tốt. Nhưng về chuyện vừa xong anh cũng không còn suy nghĩ gì nữa, thay vào đó là nhanh đến quầy lễ tân nhận phòng đã đặt trước, việc bây giờ là tắm và phải ngủ một giấc, ngồi máy bay mấy tiếng xong ngồi họp rồi lại tiếp tục ngồi trên tàu, cả người đã rã rời rồi.
Anh không biết nhiều tiếng Nhật, bất quá cũng chỉ là chào hỏi vài câu cơ bản mà thôi, nhưng tiếng Anh thì đương nhiên không thành vấn đề.
Nhân viên lễ tân check phòng đã đặt trước theo yêu cầu của anh, song có lẽ đã xảy ra sự cố, phòng đặt của anh có thông báo hủy từ mười hai tiếng trước. Anh nhận lại thông tin mới ngẩn người nhớ ra, đúng là sau cuộc họp anh đã liên lạc với em trai, cậu ấy nói đã đặt cho anh phòng nghỉ kiểu homestay sẽ giúp anh có chuyến nghỉ dưỡng tốt hơn, thoải mái hơn. Thế mà từ lúc lên tàu là anh quên luôn chuyện này, do đã nói với em trai sáng mai anh mới đến, cho nên giờ này cũng không liên lạc với cậu ấy được nữa. Thật là một ngày dài mệt mỏi.
Mỹ An bên này đang chờ lấy chìa khóa phòng nội bộ của mình để ngủ lại, cô tính ngày mai sẽ hủy lịch nghỉ để đi làm luôn. Vô tình cô lại nghe được hết câu chuyện, cũng kịp nhận ra đây là người mới cứu mình lúc trước. Cô cảm thấy mình nên làm gì đó, nên nhẹ nhàng lên tiếng:
- Xin lỗi, anh là người Việt Nam phải không?
- Đúng vậy, cô... à, có chuyện j?
Anh nghe được lời nói êm ả kia thì tâm trạng thực có chút tốt hơn. Nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh hơn cả tuyết ngoài trời lúc này mà trả lời.
- Cũng đã rất muộn rồi, bây giờ tìm khách sạn quanh đây thật không dễ đâu. Hay là anh ở tạm phòng của tôi đi... coi như lời cảm ơn.
- Con gái bây giờ đều dễ dãi thế sao?
- Tôi... ý tôi là nhường phòng cho anh.
- À...
- Vậy cô ở đâu?
- Tôi làm việc ở đây, phòng của tôi là phòng nội bộ, cũng không phải dễ dàng để người ngoài ở như thế này. Nhưng dù sao đây cũng là ngoại lệ duy nhất., vì đã cứu mạng tôi xem như là lời cảm ơn. Việc tìm một chỗ ngủ ở đây với tôi lại không phải chuyện khó khăn như anh...
- Vậy được,tôi cũng không khách khí, sáng mai tôi sẽ đi sớm.
Cậu chuyện có vẻ không mấy thân thiện cuối cùng cũng kết thúc, sau khi Mỹ An đưa anh đến phòng của mình. Cô đưa ra vài chỉ dẫn đơn giản rồi cũng nhanh chóng dời đi.
Đi đâu ư? Cũng không phải không có chỗ để đi, càng như cô nói kiếm một chỗ ngủ đâu làm khó được một người quản lý bộ phận lễ tân như cô. Nhưng vấn đề chính là tâm trạng hiện tại đã trùng xuống đến không thể thê thảm hơn.
Mỹ An đứng nhìn từng bông tuyết ngoài trời mỗi lúc lại rơi dày thêm vài phần. Hoàn hảo biến con đường trước mặt thành một màu trắng xóa. Những chiếc xe của công nhân dọn tuyết vẫn hoạt động đều đều, cơ hồ là làm hết đêm, nhưng hết lượt tuyết này được lấy đi sẽ có lượt khác thế chỗ ngay, thậm trí là càng nhiều hơn... cũng giống như tâm trạng của cô lúc này, càng cố kéo lên những suy nghĩ lạc quan thì sự u uất lại ngay lập tức đánh cho tan nát cái lí trí cuối cùng còn sót lại. Mệt rồi, cô thật sự mệt rồi, mệt vì một ngày dài còn chưa trôi qua.
Tình yêu có lẽ cũng giống như những bông tuyết kia, nó cực kì đẹp khi còn lơ lửng ở không trung, nhưng một khi đã rơi xuống liền tan thành bọt nước.
Mỹ An bải hoải bước chân vô định một lúc, chợt dừng lại ở cửa quần bar trong tầng hầm của Khách Sạn này. Bằng cách nào tới được đây cô thực cũng không rõ nữa, nhưng uống một chút lúc này cũng không phải là ý kiến tệ.
Lâu nay cô đã quá nghiêm khắc với bản thân mình, chỉ sống trong cái vòng quy tắc do chính cô đặt ra. Bây giờ mặc kệ bản năng một lần thì có sao, cũng chỉ là uống một chút, ngồi một chút mà thôi.
********--------********