• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt Tống Nguy, Diệp Minh có đôi chút chần chừ. Anh không định làm gì hắn, chỉ là muốn thu nhận cái cảm giác mà anh cho rằng mình bị thiệt thòi từ mấy trăm năm trước. Lãnh Vu Thần lúc nào cũng vừa nâng niu, vừa tìm cách lấy lãi trên người anh.

"Tống Nguy, cậu rất giống người ấy!" Diệp Minh thì thầm nói. Mùi thơm từ hơi thở rất gần của anh khiến lông tơ của Tống Nguy dựng đứng. Không hiểu sao trong lòng hắn khi nghe Diệp Minh thốt ra câu này, lại có chút thất vọng. Chỉ vì hắn giống người nào đó mà vị này bán mạng vì hắn sao?

"Thì ra là thế..." Tống Nguy buông lời.

"Cậu thất vọng phải không?" Diệp Minh vẫn khóa chặt lấy hắn, nhìn vào mắt hắn. Tống Nguy cụp mắt xuống, trốn tránh mắt anh.

"Tôi việc gì phải thất vọng, chỉ sợ anh bóp chết tôi thôi!"

"Tống Nguy..." Diệp Minh gọi cậu. Hắn trừng mắt nhìn anh. Hơi hoang mang.

"Gì?"

"Tôi thích cậu!" Diệp Minh nói.

"Đồ điên, nói linh tinh!" Tống Nguy đạp tứ tung, nhưng vẫn bị kẹp chặt.

"Phải, tôi nói linh tinh, nói sai rồi! Tôi không thích cậu..." Diệp Minh bình tĩnh nói.

Tống Nguy:???

"Tôi không thích cậu, là tôi yêu cậu!"

Tống Nguy: "Ôi đệch!"

Diệp Minh đưa một bàn tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc trên trán hắn, dịu dàng nói:

"Tìm được cậu rồi, tôi sẽ không để ai làm hại cậu, cũng không để mất cậu lần nữa!"

Tống Nguy đầu óc loạn xạ, thầm nghĩ: "Lần nữa là thế nào? Gã này quả thật biến thái rồi!"

"Thả tôi ra trước đã!" Tống Nguy đối mắt với anh, giọng nói trùng xuống một chút. Hắn ngạc nhiên với chính mình khi có thể nói với anh cái giọng đó. Mẹ kiếp, cứ như làm nũng. Tống thiếu gia, có cần mặt mũi nữa không? Hu hu!

Diệp Minh: "Tôi sẽ tháo còng cho cậu, nhưng cậu đừng mong chạy trốn. Ở ngoài kia, khi không có tôi cậu sẽ mất mạng bất cứ lúc nào."



"Được rồi, tôi không chạy nữa, mau tháo còng đi!"

Diệp Minh rời khỏi hắn, đưa tay bóp nhẹ cái còng, còng tay rời ra từng đoạn. Tiện thể, anh bắt lấy cổ tay hắn, xem xét:

"Xin lỗi, có đau không?"

"Đau chết đi được!"

Tống Nguy giằng tay lại, xoa xoa cổ tay.

"Đợi tôi chườm cho cậu!"

"Không cần!"

Tống Nguy đứng dậy, nhưng lại ngã nhào, bắp chân đau nhói. Vết thương do đạn bắn vẫn chưa lành hẳn, hôm qua quá lộn xộn nên hắn không để ý đến, nay thì đau đến tái cả mặt. Diệp Minh liền quỳ xuống sàn nhà, vén ống quần hắn lên. Vừa trông thấy vết máu rỉ qua miếng băng vải, mặt Diệp Minh tái mét.

"Cậu nằm xuống cho tôi!"

Tống Nguy bướng bỉnh: "Không sao đâu, tôi đi được!"

"Nằm xuống!" Diệp Minh ra lệnh.

"Có muốn tôi đè cậu xuống không?" Diệp Minh bồi thêm. Tống Nguy đành nằm thẳng xuống giường, mặc kệ Diệp Minh kiểm tra vết thương.

Diệp Minh áp bàn tay lên vết thương của hắn. Tống Nguy bỗng thấy một luồng hơi ấm lan tỏa khắp bắp chân, cơn đau bỗng chốc dịu đi. Một lúc sau, đã không còn đau nữa. Hắn ngồi bật dậy, kinh ngạc nhìn Diệp Minh:

"Hết đau rồi, anh làm thế nào mà..."

"Sẽ khỏi nhanh thôi!" Diệp Minh nói rồi mang chiếc băng vải thấm máu đi vứt. Khi anh quay lại đã thấy Tống Nguy tập tễnh bước ra. Diệp Minh khoác lên người hắn cái áo.

"Đi ra ngoài lạnh, mặc vào đi. Tôi chuẩn bị nước nóng rồi, cậu rửa mặt đi rồi ra ăn sáng."

Diệp Minh đẩy hắn về phía phòng vệ sinh.

Khi Tống Nguy trở ra đã thấy trên bàn đặt hai tô mì nóng dậy mùi thơm. Diệp Minh đọc tài liệu nghiên cứu di truyền trong lúc chờ hắn. Tống Nguy quên béng mất trước mắt mình người kia là "kẻ hai mặt" không đáng tin, nuốt nước miếng đánh ực một cái, không khách khí sà vào bàn cầm đũa lên, hít hà.

"Chà, là hương vị mì của vùng Trúc Thanh sao? Tôi nghiền nhất thứ này!"

Diệp Minh đặt tài liệu xuống một bên, liếc nhìn hắn, thầm nghĩ: "Cậu nghiền mỳ Trúc Thanh là đúng rồi, ngày trước, chính là cậu nấu món này rất khéo, tôi ăn đến phát nghiện, mấy trăm năm nay có thể nấu thành thục như vậy!"

Anh cầm đũa, gắp mì, nói với Tống Nguy: "Món này, đã ăn của tôi, sẽ không còn thấy ai nấu hợp khẩu vị với cậu nữa đâu!"

Tống Nguy gắp một miếng lớn bỏ vào miệng, trợn mắt lên, mãi mới lúng búng nói được một câu:

"Con mẹ nó ngon! Đúng là hợp khẩu vị của tôi thật. Anh mở nhà hàng đi, tôi đầu tư!"

"Được, sau này tôi cùng cậu mở quán mỳ Trúc Thanh!" Diệp Mình vừa ăn vừa nhìn hắn cười tủm tỉm. Tống Nguy chột dạ, vữa ăn vừa cãi:

"Ai nói cùng anh mở quán, tôi là ông chủ, anh làm công, lời lãi chia bảy - ba!". 𝖳ruyệ𝘯‎ cop‎ 𝘁ừ‎ 𝘁ra𝘯g‎ ~‎ 𝘁rùm𝘁ruyệ‎ 𝘯.V𝘯‎ ~

"Cậu muốn thế nào thì là như thế!" Diệp Minh ngắn gọn. Tống Nguy á khẩu. Hắn vốn là một tên lưu manh có hạng, nhưng đứng trước vị giáo sư này, không biết ăn thiệt bao nhiêu lần. Khôn hồn, hắn chăm chú ăn mì, không nói gì thêm nữa.



Diệp Minh vừa ăn vừa chú ý đưa khăn giấy cho hắn, rồi lại tiếp tục ăn. Tống Nguy không biết từ bao giờ coi sự chiều chuộng của anh là đương nhiên, không hề khách khí.

Ăn xong, Diệp Minh đi pha cho hắn một cốc nước cam, lại bỏ thêm ít mật linh hoa, sau đó cho vào lò vi sóng hâm nóng một chút. Tống Nguy đón cốc nước cam từ tay anh, vô tư đưa vào miệng một ngụm. Tay hắn dừng lại một chút, rồi lại uống thêm một ngụm. Mãi sau hắn mới nói:

"Được đấy, tay nghề không tồi!"

Diệp Minh ngồi xuống trước mặt hắn, khoanh tay nhìn hắn vừa uống nước cam vừa liếm mép, trông hắn còn ngon hơn cả cốc nước cam ngọt lịm sóng sánh vàng trước mặt.

"Thế nào, đúng khẩu vị của cậu rồi phải không?"

Tống Nguy liếm mép cái nữa, tỏ vẻ không quan tâm:

"Cũng được!"

"Cũng được là ngon hay không ngon?"

"Không ngon!" Tống Nguy thấy sự chờ đợi trong mắt Diệp Minh, lại muốn nhìn vẻ mặt thất vọng của anh, liền láu cá bảo không ngon.

Không ngờ chỉ trong chớp mắt, Diệp Minh đã vươn tay qua bàn, mạnh mẽ nắm lấy cằm hắn, cưỡng bức hôn một cái. Tống Nguy chưa kịp phản ứng thì Diệp Minh đã buông hắn ra, đưa lưỡi khua một vòng trên đôi môi đỏ hồng.

"Ngon!"

"Mẹ kiếp! Ngon cái đầu anh!" Tống thiếu gia lỗ to, tức xì khói.

"Ai bảo cậu nói không ngon, tôi nhất định phải thử!"

"Sao anh không tự pha mà uống!"

"Tôi pha thì cũng đâu có giống cốc của cậu. Tôi chỉ kiểm chứng cốc của cậu có ngon không thôi!"

Tống Nguy nhào qua định bóp cổ Diệp Minh lại bị anh bắt lấy hai tay. Lại thấy sắp sửa thua thiệt, Tống Nguy đành giằng lấy tay, ngoan ngoãn ngồi phịch xuống ghế.

Diệp Minh thấy Tống Nguy thấy cậu chịu ngồi yên, liền cầm cái ba lô, ném vào lòng hắn:

"Đồ của cậu!"

Tống Nguy đón lấy cái túi, thò tay vào lục lại thấy cả máy tính, điện thoại của mình thì mắt hắn sáng rực lên. Hắn nhìn anh, dò hỏi:

"Anh đột nhập phòng tôi à?"

"Phải, lúc cậu bị bọn chúng đuổi ra ngoài!"

"Hừ, sao anh không cứu tôi mà vào phòng tôi lục đồ?"

"Cậu láu cá như vậy, chết làm sao được mà vội cứu?"

"Fuck cả lò nhà anh!"

Diệp Minh làm ngơ. Lại nói:



"Còn bộ đồ cậu mặc dở, vứt trên ghế, tôi cũng cầm theo cho cậu. Mang giặt rồi!"

"Hả? Ai cho anh giặt đồ của tôi?"

"Không lẽ cậu muốn mặc đồ của tôi?"

Tống Nguy:!!!

"Còn nữa, tôi tìm thấy cái này!"

Diệp Minh vứt ra lá bài Aerogel. Mắt Tống Nguy một lần nữa rực sáng. Ban nãy khi Diệp Minh nói giặt đồ cho hắn, hắn nghĩ ngay đến thứ này bị cho vào máy giặt ngâm nước có khi hỏng rồi, không ngờ Diệp Minh lại lục nó ra được. Rõ ràng là anh ta cố ý lục đồ của hắn. Tống Nguy nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng.

"Chỉ là đồ chơi yêu thích của tôi thôi, cũng may anh lấy nó ra!"

"Tống Nguy, thứ này suýt giết chết cậu, tại sao cậu cố chấp mang theo nó bên người?"

Diệp Minh nhìn vào mắt hắn, thẳng thắn không hề úp mở. Đêm hôm qua lúc hắn còn ngủ say anh đã lấy quần áo ra giặt, thử lục túi xem hắn có bỏ quên gì không, không ngờ lục ra được thứ này. Không chỉ có thế, khi anh miết ngón tay cái lên hình ngọn lửa ở giữa lá bài, lập tức các cơ quan khởi động, mở ra một cái bài khổng lồ. Bên trên lá bài là những hình chạm khắc cổ rối rắm. Diệp Minh nhìn qua một lần là có thể nhớ hết. Nhưng anh không hiểu những hình vẽ đó nói lên điều gì.

"Nó chỉ là thứ đồ chơi tôi lấy trộm ở Wall-on thôi." Tống Nguy vờ cầm điện thoại lên xem, lờ đi câu nói của Diệp Minh. Trong lòng hắn lúc này đầy rẫy những toan tính. Kể từ ba ngày trước, khi bắt đầu chạy khỏi Wall-on, hắn gặp Diệp Minh, trải qua nhiều lần bị truy sát, cuối cùng vẫn bình yên ở đây. Đối với bọn chúng, Tống Nguy có thể đọc rõ, nhưng với Diệp Minh, hắn không thể giải được câu đố.

Người này, chỉ là vô tình gặp hắn, vì sao lại bán mạng để cứu hắn mấy lần? Liệu có phải anh ta đang diễn một vở kịch không? Anh ta cần thứ mà bọn chúng cần? Anh ta tiếp cận hắn một cách mềm dẻo và khôn khéo? Và cuối cùng, muốn gì đây?

Thể loại: Vụ án, hành động, chiến tranh, đam mỹ

Phát hành độc quyền bởi Bạch Vân Thư Quán

Wattpad: bachvanthuquan

Gmail: bachvanthuquan

Fb: Bạch Vân Thư Quán

#hoalenh

#hoa_lenh

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK