Tống Nguy chần chừ một lát rồi cúi xuống. Môi anh vẫn thế, dù nồng nồng mùi rượu nhưng vẫn vô cùng ấm áp. Tống Nguy không kiềm chế được, khẽ miết môi mình vào môi anh, qua trái rồi qua phải.
Trong cơn mê, Diệp Minh dường như có cảm giác như ai đó hôn mình, anh liền với tay lên, ôm lấy thắt lưng hắn, lật người một cái đã đè Tống Nguy bên dưới.
Diệp Minh lờ đờ mở mắt, chạm vào mắt Tống Nguy mở lớn đang bàng hoàng nhìn anh. Diệp Minh liền cúi xuống, tiếp tục nụ hôn còn dở. Trái tim Tống Nguy khẽ nổ uỳnh một tiếng, hắn dướn người lên, khát khao quấn lấy môi anh, cuống quýt đến khổ sở. Diệp Minh bắt được thứ mềm mại, vấn vương mà quen thuộc ấy, tăng sức đè xuống, xâm ngập vào khoang miệng hắn, điên cuồng cắn mút.
Tống Nguy ôm lấy Diệp Minh, bàn tay hắn vô ý chạm vào làn da nóng rực của anh khi chiếc áo trượt lên, hắn khẽ rùng mình. Một cảm xúc cuồn cuộn dâng lên như núi lửa, lại như thác đổ, khiến bàn tay hắn không khác gì một cái dây leo tìm thấy một thân cây, ra sức bấu víu. Tay hắn dịu dàng miết vào da thịt anh, như muốn nghiền nát anh.
"Nguy Nguy..." Diệp Minh nói trong tiếng thở gấp gáp. Hai tay anh giữ chặt đầu hắn, cố nhấn sâu khuôn miệng vào miệng hắn sau mỗi hơi thở đứt quãng.
"Nguy Nguy!"
"Ừm, tôi đây!"
"Nguy Nguy, đừng rời xa tôi!"
"Ừm, tôi sẽ..."
"Tiểu Thần, ta vẫn đợi người..."
Tống Nguy...
Đau đến phát điên.
"Nguy Nguy! Tôi yêu em!"
Tống Nguy: Unbreak my heart!
Diệp Minh điên cuồng cắn xé môi hắn một hồi, liền gục xuống vai hắn, không động đậy gì nữa.
Tống Nguy khẽ lay anh:
"Diệp Minh!... Anh..."
Im lặng.
Thở đều.
Tống Nguy bị cả người anh đè lên, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, cảm giác tê liệt. Mãi sau, hắn rời tay khỏi lưng anh, lật người anh lại, đặt anh nằm ngay ngắn. Hắn ngồi dậy, tháo giầy, kéo chăn đắp cho anh, kiểm tra lò sưởi rồi mở cửa.
Trước khi rời đi, hắn còn quay lại nhìn anh một lúc lâu.
"Rất muốn ôm anh ngủ hết đêm này, nhưng mà... Diệp Minh, anh thật biết cách làm đau người khác." Tống Nguy dứt khoát mở cửa đi về phòng mình.
Ngoài kia tuyết rơi đều, bám những vụn băng lên tim một người...
Sáng hôm sau, Diệp Minh tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, đầu óc hơi quay cuồng, giần giật. Anh nhìn quanh quẩn một lúc thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, giầy cũng được ai đó tháo ra, chăn cũng được đắp lên tận ngực. Chợt nhớ ra đêm qua... mình say xỉn thế nào, Diệp Minh hoảng hồn bật dậy.
Anh tông cửa lao sang phòng Tống Nguy, cửa khóa, anh dùng hỏa lực nhè nhẹ mở ra, bước vào trong. Tống Nguy cơ bản là không ngủ trên giường, giữ nguyên cả áo khoác, giầy, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, nghiêng đầu ngủ say. Phòng lạnh băng. Tống Nguy không đắp chăn cũng không bật lò sưởi. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi trễ nải, khuôn mặt tuấn lãng mơ màng... Tim Diệp Minh bỗng như bị mèo cào, anh nhào tới, khẽ chạm tay lên má hắn.
Lạnh quá!
Hắn... cả đêm cứ thế mà ngủ trong cái lạnh.
Vì sao đêm qua hai người đã ở cùng nhau mà cuối cùng Tống Nguy lại trở về phòng mình? Anh đã làm gì hắn sao?
Trong lòng Diệp Minh thoáng chút hoảng loạn. Anh ôm lấy hắn, bế lên giường. Tống Nguy ngủ rất say, cũng có thể do đêm qua uống quá nhiều khiến hắn không còn chút cảnh giác nào, khẽ tựa đầu vào ngực Diệp Minh để anh bế lên giường.
Đặt Tống Nguy xuống, tháo giày cho hắn, đắp cái chăn bông dày lên, Diệp Minh quay lại bật lò sưởi. Ngoài cửa sổ mịt mờ hơi sương, tuyết hôm nay vẫn rơi từng bông dọc theo cửa kính, như một cơn mưa tuyết nhẹ. Diệp Minh xem đồng hồ, mới hơn bảy giờ sáng, giờ này bọn Mã Linh vẫn chưa đến nơi. Anh yên tâm để Tống Nguy ngủ tiếp.
Tống Nguy nằm ngoan trên giường, lúc ngủ trông hắn quay trở lại là một sinh viên đại học với những đường nét thơ ngây, có phần bướng bỉnh, ngoan cố. Hơi thở của hắn đều đều, tỏa ra mùi rượu hoa đào rất nồng khiến trái tim anh run rẩy. Anh khẽ chạm tay vào má hắn, thấy đã ấm lên một chút. Diệp Minh luồn tay vào trong chăn, tìm được bàn tay hắn, liền mang ra ngoài chăn, dùng cả hai tay mình ủ lên, truyền vào đó một chút hỏa lực. Dường như Tống Nguy cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà dễ chịu truyền đến, lông mày hắn khẽ nhíu lại rồi giãn ra, khuôn mặt ửng hồng lên một chút, lông mi đen dài phủ lên má, đẹp đến rung động lòng người.
Diệp Minh ngẩn ngơ ngắm nhìn hắn. Trước đây, cũng là khuôn mặt tuấn mỹ này, nhưng đa phần là Lãnh Vu Thần dùng ánh mắt đẹp mê ly của bậc đế vương mà câu dẫn anh, còn anh luôn lẩn tránh nhìn vào. Lúc này đây, được ngắm nhìn người kia một cách thoải mái, trong lòng anh nóng như vừa bị chính mình châm lên một mồi lửa.
"Tiểu Thần, kiếp trước là tôi không tốt, kiếp này, dù có phải giành giật với trời, tôi cũng sẽ không để cậu chịu khổ."
Một bàn tay Diệp Minh xiết lấy tay Tống Nguy, tay kia khe khẽ chạm vào má hắn, di chuyển nhè nhẹ, cảm xúc như kim châm đâm nhẹ vào lòng anh, ngưa ngứa lại rất dễ chịu. Quả thật, khuôn mặt này ngay từ cái nhìn đầu tiên đã câu dẫn anh, hoặc là anh đã dùng mấy trăm năm chỉ để tô vẽ nó, mỗi ngày một rõ ràng hơn, khiến mắt môi kia đã in sâu vào máu thịt anh, như một thực thể ăn mòn từng tế bào của anh, hòa vào anh.
Diệp Minh đang vừa ngắm nhìn hắn vừa suy nghĩ miên man thì bất chợt Tống Nguy mở mắt. Diệp Minh giật mình rút tay lại. Bốn mắt trừng trừng nhìn nhau một lúc, không ai nói với ai lời nào. Diệp Minh bàng hoàng, còn Tống Nguy, tim đã nhảy vọt lên tận cổ, hắn cố nuốt xuống.
Nếu như ngày hôm qua, trong mắt hắn, Diệp Minh là một kẻ giết người không ghê tay, lại là kẻ đeo bám bất chấp lý lẽ, thì hôm nay, anh là một người khác. Những gì đêm qua Diệp Minh trong cơn say nói với hắn, vẫn như một mũi tên tẩm độc đâm vào tim hắn.
"Người tôi yêu chết trên tay tôi..."
"Cha ruột cưỡng bức hết lần này đến lần khác..."
"Tiểu Thần... ta vẫn đợi ngươi..."
"Nguy Nguy, tôi yêu em..."
Tất cả những lời nói đó như một cuộc diễu hành đi qua phần não nhạy cảm của hắn, lặp đi lặp lại...
Cảm giác của Tống Nguy là gì đây? Hắn đã từng đề phòng con người này, từng trốn chạy khỏi anh ta, từng chán ghét sự đeo bám của anh ta, rồi bắt đầu vương vấn anh, nhớ nhung anh, lo lắng cho anh... Thậm chí còn có lúc ngấm ngầm ghen tuông với Tiểu Thần nào đó...
Nhưng giờ đây, bao nhiêu nanh vuốt của hắn như bị cắt sạch, chỉ còn nỗi chua xót cùng dịu dàng trong lòng.
Bàn tay hắn bỗng cựa quậy trong tay Diệp Minh, khiến anh giật mình nhớ ra mình vẫn nắm tay hắn. Giờ đây tay hai người đã chảy mồ hôi. Tống Nguy định rút tay lại, nhưng Diệp Minh không nỡ buông, anh cố gắng níu lấy một chút. Cuối cùng thành ra Tống Nguy cũng không cố rút ra nữa, những ngón tay vốn đã định rời ra giờ đây vướng víu mắc lại trên ngón tay của Diệp Minh. Anh cuống quýt vội vàng bấu víu lại, đan chặt vào tay hắn.
Tống Nguy nằm trong chăn, cứng đờ người, hô hấp trở nên ngưng trệ.
"Còn mệt không? Để tôi giải rượu cho cậu!"
Tống Nguy khẽ cười.
"Mệt!"
"Vậy cậu ngủ thêm chút nữa đi, tôi..." Diệp Minh định đưa tay lên trán hắn, định "ru" hắn vào giấc ngủ, bỗng bị Tống Nguy đưa tay kia ngăn lại. Hắn bắt lấy tay anh, kéo xuống, đặt lên ngực mình. Thành ra bốn cánh tay đan chéo vào nhau.
"Đừng, tôi không muốn ngủ!"
"Không ngủ sẽ mệt!"
"Mệt cũng không muốn ngủ!"
"..."
Diệp Minh: "Đừng có mà bướng bỉnh với tôi, tôi sẽ cho cậu biết tay đấy!"
"Anh làm gì được tôi hả? Đồ biến thái!" Tống Nguy vênh mặt. Diệp Minh chồm lên, đè cổ hắn, Tống Nguy lật mình một cái đã thoát khỏi tay anh, nhanh chóng khóa cổ Diệp Minh. Lăn lộn một hồi, cuối cùng Diệp Minh cũng bị Tống Nguy đè xuống, cánh tay hắn chặn ngang cổ anh, khóa anh ở dưới.
"Anh rốt cuộc cũng chỉ là một giáo sư trói gà không chặt, làm sao dám sánh với sát thủ được đào tạo cấp quốc tế hả?" Tống Nguy tự đắc.
Diệp Minh: "Nhường cậu thôi!"
Tống Nguy: "Hửm!"
Tống Nguy gia lực vào cánh tay, khiến Diệp Minh bị đè bẹp xuống giường, anh bất lực thả lỏng, nhìn hắn, hỏi:
"Đêm qua, sao không ở lại với tôi?"
"Vì sợ anh hấp diêm tôi đó. Anh xem, tôi mới là sinh viên năm tư, bị một thầy giáo như anh cưỡng hiếp, chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao."
Tống Nguy miệng nói nhưng đầu lại nghĩ: "Là vì đồ khốn nạn nhà anh, hôn tôi rồi nói nhớ cái thằng chó chết Tiểu Thần nào đó!"
Diệp Minh trừng mắt nhìn hắn:
"Phải, ông đây cũng nhịn mấy trăm năm rồi, không chén được ngươi chết không nhắm mắt!"
Nói xong liền lật người một cái, đã đè Tống Nguy xuống. Ở tư thế này, mùi hương này, Tống Nguy bỗng nhớ tới nụ hôn dịu dàng mà triền miên đêm qua, tim lại nổ uỳnh một tiếng. Không biết vì sao, hắn luôn bị câu dẫn bởi hơi thở ấm áp như một cái lò sưởi của anh. Nhưng nhớ đến ai kia còn gọi Tiểu Thần trong lúc hôn mình, mặt hắn đanh lại:
"Cứ mơ đi, anh không có cửa!"
Hắn thúc đầu gối lên, đánh mạng vào sườn Diệp Minh. Anh dơ tay đỡ đòn, thả lỏng khống chế. Tống Nguy chơi bẩn, chọc vào sườn anh... cù lét. Diệp Minh co người hét lên:
"Đồ khốn!"
"Ha ha, có máu buồn!" Tống Nguy đắc ý.
Hai người nháo một hồi, cuối cùng Tống Nguy cũng tỉnh ngủ, liền xem đồng hồ:
"Chắc chín giờ Mã Linh mới tới đây, chúng ta sang xem Nhạc Ly thế nào rồi ăn sáng."
"Ừm, mà này, vì sao cậu quyết định cho bọn họ theo?"
"Cục Cảnh sát có nội gián, mà còn là một người có máu mặt. Một khi bọn họ đã rơi vào vòng truy sát thì không chết không ngừng. Chúng ta tìm đến hang ổ của kẻ đứng sau BLS25, cũng cần có thêm nhân lực tinh nhuệ. Ba người bọn họ đều là những người xuất sắc nhất Cục Cảnh sát Hà Phong." Tống Nguy nói.
"Cậu tin bọn họ?"
"Tôi không tin, nhưng bọn họ có thể làm gì chúng ta?"
"Tự tin thật đấy, nhóc con!"
"Xét về kỹ năng chiến đấu thì anh không bằng tôi, nhưng kỹ xảo thì cũng không thua kém tôi. Ba người bọn họ có nằm mơ cũng không thể đâm sau lưng chúng ta." Tống Nguy nói.
Diệp Minh phì cười vì thói tự cao tự đại của Tống thiếu gia. Nếu không tính những lần xém chết được anh và Mã Linh cứu, thì đúng là chẳng ai động được vào một cọng lông của Tống thiếu gia thật. Diệp Minh nhịn cười đến suýt nội thương.
Tống Nguy trừng anh một cái rồi đi đánh răng rửa mặt.
Thể loại: Vụ án, hành động, chiến tranh, đam mỹ; Phát hành độc quyền bởi Bạch Vân Thư Quán; Wattpad: bachvanthuquan; Gmail: bachvanthuquan; Fb: Bạch Vân Thư Quán
#hoalenh
#hoa_lenh