"Phong! Tỉnh rồi sao?"
Lâm Phong định trườn ra khỏi người Mộ Hàm nhưng xém chút nữa ngã nhào ra sau, liền bị Mộ Hàm ôm lại, đè gã vào ngực mình.
"Yên nào! Động là rơi xuống vực đấy!"
"Hả?"
"Lúc chúng ta rơi xuống, tôi tóm được một cái dây leo, liền đu vào vách đá này. Cũng may còn đủ chỗ cho... hơn một người." Mộ Hàm nói. Lâm Phong giờ mới nhớ lại, ngay cả lúc rơi xuống tên đần này vẫn không chịu rời tay gã. Kết quả là có thể cứu gã một mạng, lôi vào hõm đá nhỏ hẹp này. Gã bỗng có cảm giác phẫn nộ xen lẫn chua xót.
"Mẹ nó, anh không nghe lệnh tôi. Về rồi tôi trừ lương anh luôn hai năm!"
"Được rồi, tôi làm không công cho cậu cả đời, được chưa? Bây giờ cậu làm ơn ngồi yên một chút đi, chỗ này chỉ là khe đá nằm treo leo trên vách đá, lại chật chội, lăn xuống kia tôi cứu không nổi đâu. Chịu khó một chút đợi trời sáng, tôi đưa cậu lên!"
Lâm Phong cảm thấy tư thế này quả thật ngàn vạn lần không ổn. Gã và Mộ Hàm đều cao trên dưới một mét chín, tuy gã có nhỏ hơn Mộ Hàm một chút nhưng cũng đâu có nhẹ gì. Cả đêm Mộ Hàm giữ gã ngồi úp thìa như thế này, chẳng phải là đè chết anh sao. Nhưng bây giờ gã đang lạnh run cầm cập, vết thương ở đùi lại đau đến tê dại. Lúc rơi xuống áo vest cũng bị cành cây giật đi mất chỉ còn áo sơ mi bị cào rách tươm, hở nguyên mảng thịt sau lưng. Trên vách đá này về đêm lạnh thấu xương. Mặc dù Mộ Hàm đã cố tình ôm ngang lưng gã, còn xoè cả hai bàn tay nhằm che chắn cho gã càng nhiều càng tốt nhưng vẫn không khỏi bị gió lạnh và sương đêm thốc vào lưng.
Mộ Hàm biết gã lạnh nhưng không còn cách nào. Giờ chỉ cần trở mình là một trong hai người sẽ rơi xuống vực. Ban nãy do quá căng thăng và mệt nên anh ngủ thiếp đi, nhỡ mà làm rơi ông trời con này thì... anh không dám nghĩ tiếp nữa.
"Vết thương trên đùi cậu... cảm thấy thế nào? Trời tối quá tôi không biết do bị cây cào rách hay do đạn bắn. Cậu cảm nhận thế nào?"
Theo cảm nhận của Lâm Phong, chắc là do đạn bắn rồi. Và giờ thì viên đạn đang nằm sâu trong da thịt gã, khiến gã đau và rét run. Nhưng gã không muốn thể hiện ra mặt, liền thản nhiên nói:
"Do đạn bắn! Nhưng tôi không sao, chỉ là phần mềm thôi!"
Hơi thở của Mộ Hàm càng trở nên nặng nề hơn. Anh hiểu thế nào là đau đớn khi có một viên đạn nằm trong cơ thể, dẫu chỉ là phần mềm. Nhưng bây giờ anh chẳng thể làm gì cả, bởi mọi cử động đều dẫn đến cái chết tan xương nát thịt. Anh cảm thấy tâm trạng mình thật tồi tệ.
"Cố gắng chịu đựng, tôi..."
"Đừng căng thẳng thế, anh sẽ hất tôi xuống vực đấy!" Lâm Phong đùa. Gã cuối cùng cũng hiểu chuyện, cắn răng chịu đau, chịu lạnh, càng ngày càng dán chặt vào người Mộ Hàm hướng về thứ toả nhiệt duy nhất trong đêm này. Mặt Lâm Phong dán sát vào vách đá, còn Mộ Hàm thì tì cằm lên vai gã. Tư thế này, con mẹ nó, càng nghĩ càng kỳ dị, Lâm Phong còn ngửi thấy cả mùi mồ hôi của Mộ Hàm trộn lẫn mùi rêu phong của vách đá.
"Phong, cậu ngủ một lúc đi!"
"Tôi không ngủ được!"
"Vậy... nói chuyện đi... giết thời gian vậy!"
"Giờ là mấy giờ rồi?"
"Theo hướng mặt trăng đang lặn, thì khoảng hai giờ sáng rồi!"
"Sao chưa thấy đội cứu hộ đi tìm người?"
"Chắc phải chờ sáng! Ban nãy có máy bay lượn trong thung lũng nhưng tôi không đủ sức gọi. Thiết bị liên lạc để trong túi áo khoác cũng rơi sạch sẽ rồi. Với lại tình cảnh này e là thở mạnh cũng làm rơi mất cậu!"
"Ừ! Anh Mộ này, anh kể tôi nghe trời đêm nay thế nào đi." Tiếng Lâm Phong thì thào, còn thấy rõ âm thanh lập cập của răng hắn va vào nhau. Mộ Hàm bất giác di chuyển hai tay chà xát vào lưng gã, hy vọng làm gã ấm lên.
"Trăng khuyết mất hơn một nửa rồi, trông như hình lưỡi liềm. Còn có mấy ngôi sao tắt muộn, rất sáng nữa. Ừm... cảm giác cũng rất được. Tôi không học giỏi môn văn lắm..."
Mộ Hàm nói. Trong đầu anh chợt loé lên ý nghĩ rằng bầu trời đêm nay thật ra rất đẹp, lâu lắm rồi anh mới có thể nhìn ngắm bầu trời một cách chân chính thế này, lại còn nhìn bầu trời đêm qua vai của một người.
"Vậy... có sao băng không?"
Không biết do Lâm Phong quá mệt hay do được Mộ Hàm chà sát lưng mà gã cảm thấy dễ chịu, trong chốc lát mắt hơi nặng, lại mơ màng hỏi.
"Ờ, không có sao băng. Sau này nếu cậu thích, tôi sẽ bắn hạ một cái vệ tinh rơi xuống thành sao băng cho cậu ước gì cũng được!"
"Xì, nhạt nhẽo! Phá hoại!"
"Được được, sau này cùng cậu lái Vincent đi ngắm sao băng!"
"Ờ, để tôi lái Vincent!"
"Được, cậu là ông chủ!" Mặc dù biết Lâm Phong lại trêu chọc mình, nhưng Mộ Hàm nhất quyết chiều gã. Lâm Phong gần như đã ngủ gật trên vai Mộ Hàm nhưng miệng vẫn tiếp tục hỏi:
"Cái tên mà anh muốn tìm ấy, nói xem, hắn gây ra chuyện gì thế?"
"Ừm, cậu hứa là giữ bí mật nhé!"
"Thề luôn!"
"Năm năm trước, tôi bị một thằng nhóc trêu chọc. Hồi đó, tôi còn làm đặc vụ ở Cục Bảo an Liên Minh, nhận nhiệm vụ bảo vệ một chính khách từ nước ngoài tới. Tối hôm ấy, tôi và hai mươi đặc vụ khác tháp tùng ông ta tới khách sạn McSun. Tôi để hai đặc vụ ở lại canh cửa rồi cho cả đội về. Còn tôi quanh quẩn ngoài hành lang quan sát, canh phòng. Lúc đó tôi thấy một bóng đen vụt qua hành lang, liền đuổi theo. Không ngờ vừa vọt qua góc cuối thì đâm vào một tên nhóc say xỉn. Hắn túm lấy tôi không buông, tuôn ra những lời bẩn thỉu, gạ gẫm..."
"Hắn nói gì?" Lâm Phong có chút tỉnh táo lại, hỏi.
"Hừm, tên khốn đó nói: bảo bối, đừng đi, đêm nay chúng ta phải chơi tới bến... Mẹ kiếp!" Kể đến đây, giọng Mộ Hàm như bị kìm nén. Phải kể ra chuyện này, đối với anh là một cực hình, nhưng cũng là một tâm sự mà anh chôn sâu tận đáy lòng, trút ra được cũng tốt. Với lại, ngồi với Lâm Phong như thế này, không phải đối diện với gã nói ra tâm sự của mình, anh mới đủ can đảm. Lâm Phong cười khùng khục trên vai anh, lại hỏi:
"Rồi sau đó thì sao?"
"Ồ, cậu cười rồi sao? Ừm, chúng tôi không được ra tay với dân thường nên thằng khốn đó dính hơn cả keo chó không tài nào đạp hắn ra được. Cửa phòng hắn ngay đó, hắn kéo tôi vào. Tôi nghĩ mau chóng ném hắn vào đó rồi đuổi theo đối tượng khả nghi kia. Không ngờ vừa vào trong, thả hắn xuống giường liền bị hắn khoá tay đè sấp mặt. Lúc đó tôi không đề phòng hắn, bị hắn ra tay, còn mau chóng móc còng tay tôi để túi sau sập vào tay tôi. Tôi cứ nghĩ bị người của một tổ chức nào đó lừa gạt, nhưng sau đó... Cậu cười cái gì, tôi không kể nữa!" Mộ Hàm hơi tức giận khi cảm nhận được tiếng cười đang cố kìm nén trong cổ họng Lâm Phong.
"Được rồi, tôi lạnh nên ho chứ không cười anh!" Lâm Phong bấm bụng.
"Sau đó tôi bị hắn còng vào giường... điện còn không bật, cứ thế làm tôi từ phía sau. Hắn như một con thú vậy, người nồng nặc mùi rượu mà lại rất có kỹ năng khống chế người khác. Tôi nói với hắn tôi là đàn ông, hắn còn nói là đàn ông hắn càng muốn thử. Khốn kiếp! Xong việc, tôi bảo hắn tháo còng cho tôi hắn còn vội vàng mặc quần áo rồi đi thẳng. Trước khi đi hắn còn ném lại một xấp tiền. Chơi thì cũng thôi đi, đằng này, tên khốn đó còn ném lại một xấp tiền, cậu nghĩ... hắn coi tôi là gì chứ?"
Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ HỏaLệnh.
Lâm Phong nghe đến đây, bao nhiêu ý cười trong lòng đột nhiên tắt hẳn. Chơi xong còn trả tiền, khó khác gì coi Mộ Hàm là... Thôi bỏ đi, không dám nghĩ tiếp nữa. Chắc hẳn bao năm qua Mộ Hàm đã bị đả kích nặng nề rồi. Gã an ủi:
"Cũng không hẳn. Có thể tên đó lúc tỉnh rượu, biết mình sai nên cố tình bù đắp cho anh thôi! Về cơ bản hắn còn không biết anh là ai!"
"Không biết hắn làm vậy là có ý gì, nhưng nếu để tôi tìm thấy, tôi sẽ giết hắn!"
"Đúng đúng! Sau này tôi sẽ giúp anh tìm tên khốn đó!"
"Một lúc sau đồng nghiệp tìm thấy tôi trong tình cảnh nhục nhã ấy. Vị chính khách kia cũng bị giết trong đêm. Tôi bị đuổi khỏi ngành bảo an với một vết nhơ để đời và oái oăm như thế đấy!"
Lâm Phong nghe xong mà chết lặng. Bất giác, những ngón tay của gã lại chạm vào tóc Mộ Hàm, muốn vuốt xuôi xuống. Gã chấn tĩnh lại, hỏi:
"Sao anh không đi tìm hắn?"
"Tôi có đi tìm hắn. Nhưng tôi còn không nhìn thấy mặt hắn thì đi tìm thế nào đây! Mọi chuyện diễn ra trong bóng tối lại bị làm từ phía sau! Hôm đó có sát thủ đến ám sát nên toàn bộ camera bị chúng xoá sạch, tra mấy năm cũng không tìm được nữa!"
Lâm Phong bất giác thấy sống mũi mình cay sè, miệng vô thức bật thốt lên một câu "xin lỗi". Mộ Hàm ngạc nhiên hỏi hắn: "Chuyện của tôi cậu xin lỗi cái gì?"
"Ừ thì tôi là ông chủ mà để vệ sĩ của mình chịu ấm ức mà không biết..."
"Liên quan gì chứ! Nhưng cũng vì hắn mà tôi được làm việc với Lâm thị, còn được gặp cậu!"
"Ồ..." Lâm Phong hơi cạn lời. Gặp tôi anh mới xém chết mấy lần đấy, giờ còn chưa chắc giữ được mạng đâu. So với bị tên khốn kia còng tay mà chơi thì vẫn tốt hơn nhiều. Gã nghĩ.
"Anh Mộ, vì sao anh lại kể cho tôi nghe chuyện này?"
Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan
"Ừm, vì trời còn lâu mới sáng, mà cậu lại vừa lạnh, vừa đau, tôi lại chẳng biết nói chuyện gì để đánh lạc hướng cậu cả. Chẳng phải chuyện kia hấp dẫn cậu sao? Cậu bớt đau rồi, đúng không!"
"Phải, đỡ nhiều rồi!" Lâm Phong nói, nhưng lại nghĩ: "Chân cũng đỡ đau, nhưng chỗ khác còn đau hơn!". Gã thấy đau tim rồi. Người đàn ông này thật sự rất đơn giản, đôi lúc còn ngây thơ nữa. Chỉ vì muốn gã đỡ đau, mà sẵn sàng moi vết thương của mình ra lần nữa. Không hiểu anh sống sót trong ngành bảo an bằng cách nào, nhưng có vẻ anh luôn dễ dàng bị người khác lừa gạt. Sau này, nếu còn sống ra khỏi đây, gã nhất định đối xử với Mộ Hàm tốt hơn.
"Anh Mộ, tôi cũng có một bí mật muốn nói cho anh biết!" Bất chợt, Lâm Phong lên tiếng. Mộ Hàm im lặng, chờ đợi, ngạc nhiên.
"Ba của tôi, không phải Lâm Cố Phương!"
Mộ Hàm bất giác vỗ vỗ tay trên lưng Lâm Phong như an ủi, lại nói: "Được rồi! Cậu xem, bình minh cũng sắp lên rồi!"
Quả nhiên, dù quay mặt vào vách đá nhưng Lâm Phong cũng cảm nhận được ánh sáng lờ mờ xung quanh.
Mộ Hàm vẫn chưa ý thức được rằng bí mật mà Lâm Phong vừa nói ra động trời đến mức nào.