Triệu Thiên Minh lái xe vào bến đỗ rồi đi thẳng vào bên trong, cùng lúc một chàng trai mặc chiếc quần âu kết hợp chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc được vuốt ngược với vẻ ngoài rất nam tính và đầy cuốn hút. Gương mặt điển trai của anh cùng với chiều cao 1m81 khiến anh luôn nổi bật và thu hút ánh nhìn của mọi người ở đám đông. Người đó không ai khác chính là Dương Đình Phong!
Đưa ánh mắt nhìn một lượt khung cảnh nơi đây để xác nhận anh thực sự đã trở về rồi! Dương Đình Phong nở một nụ cười nhẹ rồi nắm lấy tay cầm vali kéo đi.
" Ở đây! " - Triệu Thiên Minh đưa một tay lên ra hiệu cho Dương Đình Phong rồi nở một nụ cười nhẹ bước về phía Dương Đình Phong.
Dương Đình Phong cũng nở một nụ cười bước về phía Triệu Thiên Minh, bàn tay nắm lại đưa về phía anh! Triệu Thiên Minh cũng làm hành động như vậy đánh nhẹ vào tay Dương Đình Phong rồi cả hai khoác lên vai nhau vỗ nhẹ.
" Chào mừng cậu trở về! " - Triệu Thiên Minh lên tiếng.
" Cũng may, tôi còn có một người bạn là cậu ở nơi đây! " - Dương Đình Phong bật cười nói.
" Nhưng đáng tiếc người trong lòng cậu là cô gái kia, không phải tôi! " - Triệu Thiên Minh nhún vai ra vẻ không bằng lòng trêu Dương Đình Phong.
" Chẳng phải ở nơi này của cậu cũng có người khác rồi hay sao? " - Dương Đình Phong nắm bàn tay lại đánh nhẹ vào lồng ngực phía bên trái của Triệu Thiên Minh rồi bật cười.
" Vâng, tôi còn biết cậu sẽ giảng dạy ở trường của cô ấy đây. Cậu chiếu cố rồi " - Triệu Thiên Minh cũng bật cười cầm lấy tay cầm vali của Dương Đình Phong kéo về phía xe của mình.
Dương Đình Phong không dấu nổi tò mò vừa đi theo vừa lên tiếng thắc mắc:
" Cậu gặp được cô ấy rồi sao? "
" Vẫn chưa. Nhưng sẽ sớm thôi. Đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu cậu với cô ấy " - Triệu Thiên Minh xách vali bỏ vào cốp xe rồi quay sang nhìn Dương Đình Phong cười.
" Tôi đợi " - Dương Đình Phong cũng cười trả lời Triệu Thiên Minh rồi cả hai cùng bước lên xe và phóng đi.
Ngước nhìn khung cảnh ở bên ngoài cửa kính, gương mặt Dương Đình Phong lại mang đầy tâm sự. Trong tâm trí anh lúc này hình bóng của một cô gái nào đó lại xuất hiện. Liệu thời gian hai năm qua có làm cô gái ấy bớt hận anh không?
Triệu Thiên Vũ quay sang nhìn Dương Đình Phong thở dài rồi quay lại tiếp tục lái xe, anh hiểu Dương Đình Phong đang suy nghĩ đến điều gì! Anh quen Dương Đình Phong vào hai năm trước trong một tình huống khá oái oăm khi tập đoàn nhà anh và công ty nhà Dương Đình Phong có chút mâu thuẫn. Cả hai người là đại diện cho hai bên đứng ra đàm phán. Sau lần này hai người có quen biết và cảm thấy rất hợp nhau nên đã kết bạn với nhau và nói cho nhau những tâm tư trong lòng!
***
PHÒNG KHÁCH
" Hai đi đâu về muộn vậy? " - Bây giờ cũng đã 9h PM. Triệu Thiên Vũ đang xem ti vi cùng Khổng Nguyệt San thì bị chú ý bởi một hình bóng cao cao đang bước vào, hắn quay ngược ra ngước nhìn Triệu Thiên Minh.
Triệu Thiên Minh đưa tay lên nới lỏng chiếc caravat rồi cởi chiếc áo vest ra bước tới ngồi xuống ghế sofa.
" Hôm nay hai tới sân bay đón một người bạn nên về trễ. Ngày mai hai sẽ đưa hai đứa tới trường " - Triệu Thiên Minh nở một nụ cười nhìn hai người. Đối với hai người, anh luôn dịu dàng như thế!
" Không cần đâu. Em lớn rồi. Mà trước giờ em vẫn tự đi mà, sao tự nhiên hôm nay hai lại muốn đưa em đi? " - Triệu Thiên Vũ thuận tay đưa về phía trước lấy thìa 🍴 cắm vào một miếng táo đã gọt sẵn đưa lên miệng, thắc mắc nhìn Triệu Thiên Minh nói.
" Hai muốn gặp chị dâu của em, lí do hợp lý chứ? " - Triệu Thiên Minh bật cười nhìn Triệu Thiên Vũ rồi cầm lấy chiếc áo vest tiến về phía cầu thang.
" Á, anh tìm được chị ấy rồi sao? Là thật sao? Em cũng muốn gặp nữa! " - Khổng Nguyệt San đã từng nghe anh kể về cô gái lúc nhỏ, nghe tới đây thì cô đã hét toáng lên chạy theo Triệu Thiên Minh mè nheo hỏi kĩ mọi chuyện. Còn Triệu Thiên Vũ thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn cũng chẳng quan tâm cho lắm, quay lại tiếp tục xem ti vi!
Đêm đã bao trùm lấy vạn vật! Bầu trời đen đầy sao lấp lánh! Ở một nơi khác, Dương Đình Phong đưa tay lên kê đầu, hướng mắt ra cửa sổ nhìn bầu trời sao đầy suy tư! Sắp rồi! Anh sắp có thể gặp lại cô gái anh yêu rồi!
***
6h AM!
" Thành Thành, nhanh lên nào " - Diệp Bối Bối vừa lau vội cái bàn vừa lớn tiếng gọi. Quần áo đã chỉnh tề, cặp sách đã cố định trên vai của nó. Còn một giờ nữa mới vào học nhưng trường khá xa, phương tiện của nó cũng chỉ có chiếc xe đạp. Đi sớm một chút sẽ tốt hơn.
" Được rồi, Tiểu Bối. Việc còn lại cứ để bác. Con chuẩn bị rồi đi học đi " - Trần Lâm đi tới vỗ vỗ vào tay nó.
" Xong rồi, con làm cũng đã quen chân quen tay rồi, không sao đâu bác " - Diệp Bối Bối gấp gọn chiếc khăn để ở trên bàn cười nhẹ.
" Em xong rồi, đi thôi " - Lập Thành mặc chiếc quần đen cùng áo sơ mi trắng đóng thùng, thân hình khá cao, gương mặt điển trai bước xuống. Diệp Bối Bối và Trần Lâm nhìn cậu rồi nhìn nhau cười, sau đó nó cùng Thành Thành leo lên xe đi học.
Trường Trang Kính xa hơn S.M nên Diệp Bối Bối sẽ đưa Lập Thành đến trường trước rồi mới tới trường sau. Mặc dù Lập Thành một mực muốn đưa Diệp Bối Bối tới trường trước rồi sau đó mới quay ngược lại trường nhưng Diệp Bối Bối không muốn phiền phức như vậy nên Lập Thành đành bỏ cuộc.
6h50 AM!
Diệp Bối Bối đạp xe vào trường trước ánh mắt ngạc nhiên có, khinh bỉ có và đâu đó một vài ánh mắt mê mẩn cũng có. Nhưng đa số trong đó là ánh mắt coi thường, khinh bỉ! Không ít người đã nhận ra nó, Diệp Bối Bối đã trở lại!
Diệp Bối Bối đưa xe vào một góc đỗ xe của khu đỗ xe bình dân. Đa số đều là xe gắn máy bình thường, có lẽ chỉ có nó đi bằng xe đạp nên mới gây sự chú ý như vậy. Khu này dành cho những học sinh được học bổng giống như nó, nhìn những chiếc xe là hiểu số người được học bổng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngôi trường quý tộc này thực sự là thiên đường của người có tiền nhưng với số ít được học bổng như nó, chưa chắc đã là một điều tốt!
Nó vừa ổn định xe thì một loạt những chiếc xe hơi sang trọng của các hãng xe nổi tiếng trên thế giới được nhập ngoại hiếm hoi lần lượt đi vào trước con mắt trầm trồ của những học sinh nơi đây.
Diệp Bối Bối rút trong cặp ra chiếc bản đồ được nhà trường gửi về trước đó rồi lần mò đi theo. Diệp Bối Bối đã không còn là người hay tò mò về mọi thứ xung quanh như trước đây nữa!
Ở một nơi khác trong trường học, Khổng Nguyệt San vừa nhìn thấy Triệu Thiên Vũ đã lao tới giận dỗi trách móc:
" Triệu Thiên Vũ, tại sao anh lại dám bỏ em một mình mà đi trước hả? "
" Chẳng phải em có anh hai đưa tới sao? Anh đâu bỏ em một mình " - Triệu Thiên Vũ bất cần nhìn Khổng Nguyệt San trả lời
" Anh... " - Nguyệt San trề môi cứng họng tức giận nhìn hắn.
" Được rồi, được rồi cô bé. Bớt giận đi " - Hạo Nhất Nam lên tiếng nhìn Khổng Nguyệt San nở một nụ cười tỏa sáng.
" Em tha cho anh đây " - Khổng Nguyệt San cũng dịu đi nhìn Triệu Thiên Vũ nói.
Đinh Nhã Kì đứng bên cạnh Hạo Nhất Nam quan sát Khổng Nguyệt San. Nhìn qua cô cũng biết được cô gái này rất thích Triệu Thiên Vũ, nhưng có vẻ không đáng lo cho lắm. Ánh mắt Đinh Nhã Kì có chút khinh bỉ xoáy sâu vào Khổng Nguyệt San. Tóc tai rồi cách trang điểm... Đúng thực không thể là kiểu mẫu của Triệu Thiên Vũ. Khổng Nguyệt San lúc này mới để ý tới cô gái đứng giữa Hạo Nhất Nam và Cao Viễn Minh nhưng chưa kịp thắc mắc thì Dương Đình Phong và Triệu Thiên Minh đã đi tới.
Triệu Thiên Vũ, Hạo Nhất Nam cùng Đinh Quế Chi đều nhìn về hướng Dương Đình Phong. Có lẽ người này bọn hắn từng gặp nhưng không mấy ấn tượng.
" A anh Thiên Minh, Tiểu Vũ bắt nạt em " - Khổng Nguyệt San ấm ức quay người lại ôm lấy cánh tay Triệu Thiên Minh nói. Triệu Thiên Minh chỉ bật cười xoa đầu Khổng Nguyệt San. Anh cũng đã quá quen thuộc với những việc Triệu Thiên Vũ bắt nạt Tiểu Nguyệt rồi.
Dương Đình Phong nhìn thấy thái độ thân mật của hai người thì hiểu lầm cô gái trong lòng của Triệu Thiên Minh là Tiểu Nguyệt, anh cũng bật cười nhìn hai người.
Xung quanh tiếng xì xào đã càng lớn hơn khi sự xuất hiện cùng lúc của Triệu Thiên Vũ, Hạo Nhất Nam và Cao Viễn Minh còn có thêm Đinh Nhã Kì, bây giờ lại còn xuất hiện thêm Cao Viễn Minh một người trẻ tuổi có tiếng trên thương trường, một người là Dương Đình Phong cũng được xếp vào hàng mĩ nam. Còn một cô gái tuy lạ nhưng cũng là sắc nước hương trời, nhìn qua cũng biết gia thế không hề thua kém ai. Cùng một lúc lại có thể tập hợp những con người có tiếng tăm như thế ở đây khó tránh những tiếng xì xào cùng sự chú ý của mọi người!
Mộc Quế Chi cùng đàn em đi vào bên trong đám đông xem có gì thú vị mà mọi người lại tập hợp đông như vậy.
" Một lũ rảnh hơi " - Mộc Quế Chi ngán ngẩm nhìn theo hướng của mọi người về phía bọn hắn rồi quay ra tính bước đi thì Diệp Bối Bối trên tay vẫn cầm bản đồ chăm chú nhìn vào đó bước chậm về phía trước còn không quan tâm đến những chuyện xung quanh.
Diệp Bối Bối có thể nói là đối thủ của cô, đối với cô thì trên đời này chẳng có một ai đủ tư cách để trở thành đối thủ của cô ngoài nó!
" Diệp Bối Bối? " - Mộc Quế Chi nói kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người nhìn về phía nó, kể cả bọn hắn. Không hiểu sao khi nhìn thấy nó, Cô lại cảm thấy rất vui vẻ.
Diệp Bối Bối lúc này mới ngẩng đầu lên. Trung tâm của sự chú ý đang là nó! Người lọt vào ánh mắt nó đầu tiên không ai khác chính là Dương Đình Phong. Anh cũng không ngờ lại gặp được nó trong hoàn cảnh như vậy! Dương Đình Phong thất thần nhìn nó không chớp mắt. Triệu Thiên Minh cũng nhìn chằm chằm vào nó, gương mặt của nó bây giờ hay lúc còn trẻ con đều rất xinh đẹp, rất phúc hậu. Triệu Thiên Minh dấu đi một nụ cười hạnh phúc.
" Diệp Bối Bối! " - Đồng An nãy giờ lẫn trong đám đông ngắm nhìn hắn đã bật khóc chạy ra ôm chầm lấy nó - " Đồ xấu xa! Tại sao có thể bỏ tao đi hơn hai năm trời không có chút tin tức nào chứ? Mày biết tao cực khổ tìm mày thế nào không hả? "
Diệp Bối Bối đứng trong vòng tay của Đồng An. Gương mặt vẫn lạnh băng nhìn về phía Dương Đình Phong. Tất cả ánh mắt đều đổ về phía nó, còn nó thì chẳng quan tâm. Đúng là con người, dù mất bao lâu, có xa bao nhiêu cũng không chạy thoát được số phận mà ông trời đã định!