• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tập Đoàn Con Công Ty Triệu Thị!

Triệu Thiên Minh cầm sấp tài liệu trong tay tiến vào bên trong phòng họp, đối tác của anh ngồi quay lưng với anh nên nhất thời anh chưa biết rõ đó là ai, chỉ biết rằng phía đại diện tập đoàn Diệp Thị đang ở đây, vẫn là câu chuyện anh muốn thu mua lại tập đoàn Diệp Thị từ tay Đinh Thị.

Nghe thấy tiếng mở cửa, người của phía đại diện Diệp Thị đều quay ra nhìn Triệu Thiên Minh cùng nhân viên của anh đang sải bước dài tiến đến chiếc ghế của " chủ nhà " ở giữa bên trên!

" Sao lại là cậu? " - Triệu Thiên Minh nhíu mày khi nhận ra một người quen đang ngồi chiễm chệ ở đó, gương mặt như phảng phất một nụ cười.

" Sao không thể là tôi? " - Dương Đình Phong ngẩng đầu lên nhìn Triệu Thiên Minh đang đứng như trời trồng, sau đó đứng dậy chìa tay trước mặt Dương Đình Phong - " Xin chào, tôi là Dương Đình Phong, hôm nay tới đây với vai trò là đại diện của tập đoàn Diệp Thị thuộc tập đoàn Đinh Thị "

" Cậu… " - Triệu Thiên Minh bất ngờ thốt lên.

" Giám đốc, chúng ta đang ở trong cuộc họp " - Trợ lí của Triệu Thiên Minh thấy vậy vội ghé tai anh nhắc nhở.

Triệu Thiên Minh nhìn quanh nhân viên một lượt rồi đưa tay ra bắt tay với Dương Đình Phong sau đó cả hai cùng ngồi xuống.

Dương Đình Phong gài nút trên của áo com lê rồi nở một nụ cười nhẹ nhìn Triệu Thiên Minh:

" Thì ra cậu chính là người mà bao lâu nay đang muốn thu mua tập đoàn Diệp Thị "

" Tại sao cậu lại trở thành đại diện cho tập đoàn Diệp Thị? Thật không thể nào..." - Triệu Thiên Minh có chút gắt lên tiếng.

" Đúng, Dương Đình Phong thì không thể nhưng con rể Đinh Thị thì có thể chứ? " - Dương Đình Phong bật cười nói.

" Cậu đang nói gì vậy? " - Triệu Thiên Minh khó hiểu hỏi lại.

" Tôi và con gái của Đinh chủ tịch đã đính hôn rồi " - Dương Đình Phong nói với giọng điệu nhẹ tâng.

" Cái gì? Vậy tại sao cậu còn bám lấy Tiểu Bối không buông chứ? " - Triệu Thiên Minh gắt

" Ban đầu là vì bị ép buộc, sau này thì tôi nhận ra mối quan hệ này có lợi cho tôi và tôi sẽ nắm bắt nó, biến nó thành công cụ để tôi giành lại những thứ thuộc về tôi. Hôm nay tôi tới đây chỉ muốn khuyên cậu hãy dừng việc thu mua tập đoàn Diệp Thị đi vì tôi sẽ không để cậu thực hiện được điều đấy! " - Dương Đình Phong quay lại vẻ điềm đạm và nghiêm túc vốn có, nói rồi anh đẩy ghế đứng dậy.

" Cậu nghĩ sẽ ngăn cản được tôi sao? " - Triệu Thiên Minh không nhìn lên Dương Đình Phong mà lên tiếng sắt đá.

" Cả tôi và cậu đều hiểu chúng ta đang ở vị trí nào. Chủ tịch Triệu sẽ không vì mong muốn của cậu mà mạo hiểm thu mua tập đoàn Diệp Thị từ tay Đinh Thị. Sau khi sát nhập được Diệp Thị vào Đinh Thị, Đinh Thị trở nên lớn mạnh thế nào ai cũng biết. Đợi đến lúc cậu có khả năng ấy thì tập đoàn Diệp Thị đã thuộc về tay tôi rồi. Cậu nên nhớ, tôi có thứ mà cậu không thể có! " - Dương Đình Phong quả quyết rồi quay người đi.

" Vậy cậu nghĩ cậu lấy lại được tập đoàn Diệp Thị theo cách ấy thì cậu còn có cơ hội lấy được trái tim của Tiểu Bối không? " - Triệu Thiên Minh nói lớn để cho anh nghe.

Dương Đình Phong khựng lại, anh hơi quay đầu lại phía sau nói:

" Bây giờ bàn đến chuyện đó còn hơi sớm! "

Nói rồi anh đẩy cửa bước ra khỏi phòng họp, nhân viên của anh cũng nhanh chóng nốt gót theo anh.

Triệu Thiên Minh nắm chặt bàn tay lại đánh một cái vào bàn, gương mặt có chút tím tái vì giận!

***

Quán Bar Rose!

Tiểu Dương như thường lệ lại nhìn thấy Trần Lâm đứng khép nép ở bên ngoài quán bar, sợ hãi quay mặt đi khi thấy những tên thiếu gia say rượu đi ra.

" Tiểu Dương, cậu nhìn gì mà chăm chú thế? " - Cao Viễn Minh bước tới nheo mắt nhìn Tiểu Dương khó hiểu.

" Anh Viễn Minh… " - Tiểu Dương có chút giật mình nhìn lại sau đó mới chỉ về phía ngoài cửa. - " Anh nhìn xem, ngày nào bác ấy cũng tới đây tìm người, nhưng em chưa bao giờ nghe đến cái tên của người mà bác ấy cần tìm "

Cao Viễn Minh nhìn theo hướng tay Tiểu Dương chỉ, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên lại có gì đó tò mò…

" Bác Lâm? "

" Anh quen bác ấy sao? "

" Bác ấy tới đây tìm ai? " - Cao Viễn Minh quay lại nhìn Tiểu Dương

" Bác ấy muốn tìm một người tên là Hàn Vũ, em đã dò hỏi giúp bác ấy nhưng không thể nào tìm ra. Dù em nói thế nào thì ngày nào bác ấy cũng tới đây để tìm tung tích cái người tên Hàn Vũ, hầu như không có hôm nào là không tới " - Tiểu Dương kể lại.

" Anh biết rồi "

" Dạo gần đây anh Nhất Nam, anh Thiên Vũ với anh nữa, sao mọi người ít ghé qua quán vậy? " - Tiểu Dương chán chường nói.

" Triệu phu nhân về nước, Tiểu Vũ không muốn phiền phức. Nhất Nam qua nước ngoài cùng mẹ cậu ta, chắc cũng sắp trở về. " - Cao Viễn Minh trả lời vội rồi vỗ vỗ nhẹ vai Tiểu Dương sau đó tiến về phía Trần Lâm.

" Anh lại đi sao… haizz " - Tiểu Dương thở dài rồi quay vào trong.

" Bác Lâm, sao bác lại ở đây? " - Cao Viễn Minh đến trước mặt Trần Lâm, anh có chút xót xa nhìn vẻ sợ sệt của bác khi đứng ở một nơi chất chơi như thế này.

" Thiếu gia… à Viễn Minh, bác đến đây tìm người theo lời trăn trối của chủ tịch trước lúc mất. " - Trần Lâm vừa bất ngờ vừa thoáng an tâm nhìn Cao Viễn Minh

" Bác đi theo cháu " - Cao Viễn Minh ngẫm nghĩ rồi kéo ông đi về quán nước đối diện.

Đợi cho phục vụ mang nước ra, Cao Viễn Minh mới nhíu mày nhìn Trần Lâm:

" Bác đang tìm Hàn Vũ? Người bạn lúc nhỏ của Tiểu Bối sao? "

" Đúng, đúng vậy! Chủ tịch trước lúc ra đi đã căn dặn bác phải tìm được người này. " - Trần Lâm kể lại

" Nhưng theo cháui được biết, anh Thiên Minh chính là Hàn Vũ mà? Chính anh ấy đã tới tìm Tiểu Bối và nói như vậy! " - Cao Viễn Minh khó hiểu nói

" Vậy..vậy Tiểu Bối đã gặp lại Hàn Vũ rồi sao? Tốt quá rồi! " - Trần Lâm vui mừng nói.

" Nhưng sao bác lại tới đây tìm Hàn Vũ? " - Cao Viễn Minh tiếp tục thắc mắc

" Hai năm trước, khi chủ tịch gặp nạn, ông ấy đã dùng hơi thở cuối cùng để căn dặn tôi phải tìm được Hàn Vũ, ông ấy đã từng gặp lại cậu ấy ở quán bar Rose. Nhưng tôi tìm mãi mà vẫn không thấy thì ra là hai đứa đã gặp lại nhau. Cháu biết không, người thân của Tiểu Bối trên đời này 1 là Gia tộc Diệp Thị ở bên Mỹ… nhưng có lẽ họ sẽ không nhận lại Tiểu Bối đâu. Thứ 2 là Hàn Vũ, nếu cậu ta biết được nhất định sẽ bảo vệ được Tiểu Bối. Sở dĩ, chủ tịch có căn dặn chỉ được giao phó Tiểu Bối cho Hàn Vũ… vì ông ấy biết được gia đình Đình Phong từ lâu đã có ý muốn phản lại ông ấy! Nhưng nể tình bao lâu nay ông ấy đã không tố giác vậy mà bọn họ… " - Trần Lâm kích động nói.

" Khoan đã… bác Diệp đã từng gặp Hàn Vũ ở đây vào hai năm trước sao? " - Cao Viễn Minh nhíu mày - " Hai năm trước anh Thiên Minh vẫn còn ở Mỹ mà. Hơn nữa, Thiên Minh sẽ không bao giờ lui tới quán bar như thế này đâu! "

" Cái gì? Vậy… cậu ta là Hàn Vũ giả mạo? " - Trần Lâm kinh hoàng nói. - " Bên cạnh Tiểu Bối bây giờ… "

" Hàn Vũ có đặc điểm gì để chúng ta có thể nhận ra không? " - Cao Viễn Minh trầm ngâm.

" Cậu ta chỉ ở đây lúc còn bé, sau đó đã theo mẹ qua Mỹ để gặp lại bố ruột của Hàn Vũ. Lúc đó tôi chưa làm việc cho Diệp chủ tịch nên cũng không rõ. Có lẽ người hiểu rõ Hàn Vũ nhất chỉ có Tiểu Bối " - Trần Lâm nói.

" Người hiểu rõ về Hàn Vũ để có thể đánh lừa Tiểu Bối sẽ phải là một người thân cận bên cạnh Hàn Vũ… " - Cao Viễn Minh suy đoán - " Thời gian Hàn Vũ qua Mỹ là lúc nào bác biết không? "

" Là năm cậu ta 6,7 tuổi gì đó. Tiểu Bối xem hai mẹ con Hàn Vũ như người một nhà nên lúc nào cũng nhớ về họ, vì thế đã nhiều lần nhắc với bác " - Trần Lâm nheo mắt nói.

" 6,7 tuổi sao? " - Cao Viễn Minh nhíu mày mấp máy nói.

" Viễn Minh… bên cạnh Tiểu Bối không thể tin được ai, nếu một ngày Tiểu Bối biết đến những sự giả tạo bên cạnh, nó sẽ đau khổ và suy sụp biết chừng nào. Viễn Minh, cái chết của chủ tịch Diệp là có uẩn khúc. Bây giờ bác chưa thể tìm được Hàn Vũ, chỉ có thể tin tưởng vào cháu… " - Trần Lâm kích động nói

" Bác! Cháu hiểu rồi! Bây giờ cháu có việc phải đi rồi " - Triệu Thiên Minh rút ví ra bỏ tiền vào cuốn sổ menu rồi nhìn Trần Lâm - " Để cháu đưa bác về "

Nói rồi, Cao Viễn Minh đỡ Trần Lâm ra bên ngoài, gọi một chiếc taxi rồi đưa ông về nhà sau đó lại tới một nơi khác…

Phòng Khách!

" Cháu là… " - Tần Lam Như rót một tách trà thơm ngon đẩy về phía Cao Viễn Minh thắc mắc nói.

" Cháu là Cao Viễn Minh, bạn của Tiểu Vũ ạ " - Cao Viễn Minh cởi mở trả lời

" Cao Viễn Minh? Là con trai độc nhất của chủ tịch Cao đấy sao? " - Tần Lam Như có chút thắc mắc nhắc lại cái tên của anh.

" Đúng rồi ạ " - Cao Viễn Minh vẫn nở nụ cười nhưng gương mặt đã không còn tươi như vừa nãy.

" Oh. Thật là trùng hợp. Dạo gần đây tập đoàn Cao Thị khá nổi trội đấy nhỉ? Tiền đồ sau này của cháu nhất định là sáng láng. " - Tần Lam Như bật cười, hiền từ nhìn Cao Viễn Minh.

" Mẹ! Lại nữa rồi! " - Triệu Thiên Vũ cầm chiếc điện thoại bất cần đi xuống cầu thang. Tần Lam Như vốn là người hiểu biết sâu rộng và có cái nhìn rất tinh tế, mắt nhìn người rất đúng. Bà lại cởi mở nên ai lần đầu nói chuyện với bà cũng như đã quen biết.

" Tiểu Vũ, bạn con tới thăm nhà. Mẹ về bao lâu nay, đây là lần đầu tiên mẹ gặp được một người bạn của con đấy " - Tần Lam Như vui vẻ nhìn về phía Triệu Thiên Vũ nói.

Triệu Thiên Vũ bước tới ngồi xuống bên cạnh Tần Lam Như gật nhẹ đầu:

" Con không giao du với nhiều bạn. Chẳng phải sáng nay mẹ có lời mời của tập đoàn Cao Thị sao? " - Triệu Thiên Vũ nhẹ giọng nói. Tập đoàn Triệu Thị ở bên Mỹ rất phát triển và hiếm khi hợp tác với các tập đoàn trong nước vì thế khi nghe Triệu phu nhân về nước, phần là kính trọng phần là muốn mở rộng mối quan hệ. Tần Lam Như trở về cũng khá bận rộn, bà cũng muốn mở rộng quan hệ ở đây thì tập đoàn con của Triệu Thị do con trai bà Triệu Thiên Minh đang đặt ở đây.

" Mẹ biết rồi, hai đứa nói chuyện vui nhé! Mẹ đi sửa soạn " - Tần Lam Như bật cười nhìn con trai rồi xoa xoa đầu hắn sau đó nhìn sang Cao Viễn Minh cười nhẹ - " Cháu ngồi chơi nhé "

" Vâng ạ " - Cao Viễn Minh cũng niềm nở trả lời.

Đợi cho Tần Lam Như đi hẳn, Triệu Thiên Vũ mới nhìn sang Cao Viễn Minh nói:

" Sao anh đến đột ngột vậy? "

" Chúng ta tìm một chỗ nào riêng tư một chút rồi nói chuyện " - Cao Viễn Minh nói.

" Lên phòng tôi đi, anh muốn dùng gì không? " - Triệu Thiên Vũ có chút tò mò nói.

" Được rồi, không cần đâu, Tiểu Vũ. "

" Vậy đi thôi " - Triệu Thiên Vũ gật đầu rồi dẫn Cao Viễn Minh lên phòng.

Tần Lam Như đứng ở gần đó, gương mặt không biểu hiện gì hướng mắt nhìn theo bước chân hai người.

" Phu nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong " - Một cô hầu bước tới cúi đầu.

" A được rồi, đi thôi " - Tần Lam Như khẽ gật đầu rồi đi lên phòng sửa soạn.

Triệu Thiên Vũ vén màn cửa, đẩy cửa mở ra rồi tiến ra hành lang của căn phòng hắn, dường như rất lâu rồi, chiếc rèm này mới được kéo ra.

Triệu Thiên Minh cũng bước theo hắn ra bên ngoài, dựa vào lan can bất ngờ lên tiếng:

" Cậu thích Tiểu Bối phải không? "

Câu hỏi bất ngờ đến mức làm Triệu Thiên Vũ khựng lại. Phần vì Cao Viễn Minh hỏi bất ngờ, phần vì hắn chưa bao giờ đặt cho bản thân câu hỏi ấy, phần vì hắn thực lòng muốn biết được câu trả lời nhưng biết làm sao được, hắn dường như chưa bao giờ muốn trả lời. Sau khi biết Diệp Bối Bối chính là người mà anh trai hắn tìm kiếm thì câu trả lời hắn lại càng không muốn.

" Tất nhiên là không. Tại sao anh lại hỏi vậy? " - Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Triệu Thiên Vũ hỏi ngược lại.

" Cậu từng bảo đã trải qua một cuộc phẫu thuật sau đó quên hết kí ức lúc nhỏ đúng không? " - Cao Viễn Minh bỏ qua lời của Triệu Thiên Vũ vừa nói rồi lại tiếp tục hỏi.

" Đúng vậy " - Triệu Thiên Vũ gật gù trả lời như một cái máy tự động. - " Trước đây thì không, bây giờ những hình ảnh quen thuộc cứ xuất hiện trong đầu tôi nhưng tôi không thể xác định được đó là gì và diễn ra thời điểm nào, chỉ thấy rất quen thuộc Nhưng mà có chuyện gì sao? "

" Chính xác là từ lúc tiếp xúc với Tiểu Bối, cậu mới có những biểu hiện ấy? " - Cao Viễn Minh trực tiếp nhìn vào hắn nói.

Lần đầu tiên gặp Diệp Bối Bối là hai năm trước… sau đó hắn đã lên cơn đau đầu dữ dội, những hình ảnh kì lạ cũng xuất hiện và sau nữa mọi thứ dần hiện rõ hơn trong đầu hắn và chỉ khi tiếp xúc với Diệp Bối Bối, hắn mới có cảm giác ấy.

Triệu Thiên Vũ nghe câu hỏi của Cao Viễn Minh xong cũng tự đặt một dấu chấm hỏi trong đầu. Nhìn biểu hiện của hắn thì Cao Viễn Minh đã có câu trả lời.

" Nếu vì sự xuất hiện của Tiểu Bối làm cậu nhớ đến những hình ảnh lạ lùng mà có thể là phần kí ức lúc nhỏ của cậu… thì có phải, Tiểu Bối cũng tồn tại ở trong đó không? " - Tuy là một câu giả thiết nhưng Cao Viễn Minh rất chắc chắn nói.

" Sao có thể chứ? " - Triệu Thiên Vũ bật cười bất cần. Thực ra hắn cũng đang hoang mang vì những lời của Cao Viễn Minh! Nhưng dường như hứa muốn phủ định tất cả những gì thuộc về Diệp Bối Bối!

Cao Viễn Minh cũng hiểu lời nói không có tác dụng với hắn, anh phải tự mình làm rõ chuyện này thôi!

" Những gì cậu nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, cũng không ai có thể làm chủ ký ức của cậu được. Nếu cậu không tự tìm nó thì sẽ không ai giúp được cậu đâu " - Cao Viễn Minh nói rồi quay người đi ra bên ngoài. Triệu Thiên Vũ trầm tư nhìn ra xa, suy ngẫm về những lời Cao Viễn Minh nói.

Cao Viễn Minh bước ra bên ngoài, gọi một chiếc taxi vì lúc nãy anh không đi xe tới. Ngồi vào ghế sau taxi, Cao Viễn Minh trầm tư nhìn ra bên ngoài ô tô. Hôm nay là một ngày nắng đẹp tuy có oi bức nhưng thật rộn ràng.

* 🎶🎶🎶 *

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, Cao Viễn Minh rút trong túi quần ra chiếc điện thoại và nhíu mày. Tin nhắn được gửi từ một số điện thoại lạ.

Cao Viễn Minh nhấn vào dãy số và gọi lại. Đầu dây bên kia phát ra một chất giọng quen thuộc.

" Được, em nói đi " - Cao Viễn Minh trầm ổn nói.

Giọng nói ấy lại vang lên trong điện thoại. Gương mặt Cao Viễn Minh lại giãn ra như vừa giải được một bài toán khó.

" Cảm ơn em " - Cao Viễn Minh mỉm cười nói ngắn gọn rồi tắt máy. Anh khẽ thở ra một cái như trút bao mệt nhọc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK