• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Triệu Thiên Vũ trong lớp mặt nạ cọp đút tay vào túi tựa hẳn lưng vào tường ở một khu phố nghèo. Hắn chẳng biết vì sao không trở về nhà lại chạy tới đây cũng chẳng hiểu vì sao…

Sau khi gặp mặt Cao Viễn Minh và Hạo Nhất Nam, Triệu Thiên Vũ rút máy ra gọi cho Tiểu Dương để hỏi thông tin về Diệp Bối Bối sau đó lại leo lên chiếc mô tô và vô thức chạy đi, kết quả hắn đang đứng ở đây, lối đi vào nhà mới của nó.

Khu phố nghèo khá ít người nên ở đây yên tĩnh đến đáng sợ. Bên trong căn nhà nhỏ, Diệp Bối Bối hết sờ trán Diệp Thiên Tùng lại chạy đi lấy nước nóng, liên tục thay chiếc khăn ở trên trán ông. Sau khi làm việc trở về, Diệp Thiên Tùng thấy mệt sau đó lại lên cơn sốt khiến nó cả đêm không yên được cứ túc trực bên cạnh ba mình.

Trần Lâm nheo mắt nhìn từ xa, ông cảm nhận rõ tình cảm mà Diệp Bối Bối dành cho người đàn ông này, Diệp Bối Bối thực sự đã coi ông như là ba của mình, điều đó càng khiến Trần Lâm cảm thấy bất an.

" Không được rồi, càng ngày ba càng sốt cao, để con đi mua thuốc cho ba " - Diệp Bối Bối lo lắng nói rồi đứng dậy toang chạy đi thì Diệp Thiên Tùng giữ lấy tay cô gương mặt nhợt nhạt, giọng nói yếu ớt lên tiếng: " Ba không sao, đã muộn rồi, con không cần phải đi mua thuốc cho ba đâu. Ngủ một giấc ngày mai sẽ khỏe lại thôi "

" Không sao, gần nhà mình có một hiệu thuốc để con ra đó mua " - Diệp Bối Bối nói rồi cầm lấy túi chạy ra bên ngoài.

Trần Lâm lúc này mới bước tới gần Diệp Thiên Tùng sau đó ngẩng đầu ra nhìn bóng dáng Diệp Bối Bối đến lúc khuất hẳn rồi ông mới bước tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của Diệp Thiên Tùng, giọng từ từ cất lên đều đặn:

" Tiểu Bối từ bé đã không có mẹ, bên cạnh cũng chẳng có bất kỳ một người thân nào, một tay chủ tịch đã chăm sóc và nuôi nấng Tiểu Bối thành người. Chủ tịch vốn dĩ là một người làm nghệ thuật, ông ấy đàn piano rất hay, Tiểu Bối cũng được thừa hưởng cái tài năng ấy từ ông, ba con hai người ngày ngày đều quấn quýt bên nhau. Sau đó có vài biến cố xảy ra, chủ tịch đã không bao giờ động đến cây đàn nữa, ông bắt đầu học về kinh doanh. Chủ tịch vốn cũng được sinh ra trong một gia tộc cao quý, tập đoàn Diệp Thị ở Mỹ rất lớn mạnh, rất giàu có. "

Diệp Thiên Tùng rất bất ngờ khi Trần Lâm bây giờ đã mở lời nói chuyện với ông, Diệp Thiên Tùng nghĩ ngợi rồi quay sang nhìn Trần Lâm:

" Tại sao ông lại nói những lời này với tôi? "

" Vai diễn của ông chỉ là sớm hay muộn sẽ bị Tiểu Bối phát hiện ra mà thôi. Nhưng trước mắt tôi chưa thể nói sự thật cho con bé biết vì vậy mới không lật tẩy ông. Nếu ông đã chấp nhận vai diễn này thì hãy làm cho tròn vai, hãy yêu thương con bé thật lòng, đừng vì một kẻ nào khác mà khiến con bé phải đau lòng bởi vì tôi tin con bé đang hạnh phúc vì luôn nghĩ ông chính là ba con bé! " - Trần Lâm nheo mắt lại rồi đứng dậy - " Người thuê ông đóng vai này chính là nguyên nhân gây ra mọi khổ đau cho con bé "

Trần Lâm nói hết thì quay người đi ra bên ngoài. Diệp Thiên Tùng chìm vào sự im lặng và dòng suy nghĩ chạy trong đầu ông. Quả thật, nhiệm vụ của ông là tiếp cận Diệp Bối Bối và nối lại mối quan hệ ngày xưa giữa Diệp Bối Bối và Dương Đình Phong, đồng thời làm cho Diệp Bối Bối tin tưởng và quay trở lại bên cạnh Đình Phong nhưng có lẽ ông quá nhập vai rồi, những ngày qua ông thật sự vui, rất rất vui khi có cô con gái này!

***

" Á " - Diệp Bối Bối vừa chạy ra khỏi ngõ thì hốt hoảng khựng lại khi nhìn thấy một người quen thuộc, không phải, là chiếc mặt nạ quen thuộc - " Là...là cậu? "

Diệp Bối Bối lấy lại bình tĩnh nắm chặt bàn tay vào nhau tức giận nhìn người đeo mặt nạ ở phía trước:

" Tôi và cậu có thù oán gì? Tại sao lại lấy đi tất cả của tôi? "

Diệp Bối Bối tức giận bước lên, hôm nay nó nhất định phải nhìn được mặt của con người bí ẩn này. Những chiêu thức từ lâu Diệp Bối Bối đã không sử dụng nay được rèn luyện lại nhưng là với cơn thịnh nộ.

Cô ấy vừa bảo lấy đi tất cả của cô ấy sao? Là mình? Triệu Thiên Vũ không đánh trả mà chỉ phòng vệ, tránh né các chiêu thức võ của nó. Lúc này hắn mới nhớ lại lần A Vương và Trần Lập Thành bị bắt cóc, Diệp Bối Bối cũng có mặt ở đó. Thì ra kẻ đứng sau muốn Diệp Bối Bối hiểu lầm bọn hắn, khiến nó nghĩ chính bọn hắn là người đã bày ra trò này để ép nó phải gán biệt thự mà ba nó để lại cho bọn hắn, nhưng lí do là gì?

Triệu Thiên Vũ vừa quan sát nó, vừa suy nghĩ. Một lúc sau khi cả hai đã thấm mệt nhưng Diệp Bối Bối vẫn không chịu bỏ cuộc, cố gắng lật bỏ chiếc mặt nạ của Triệu Thiên Vũ, Triệu Thiên Vũ dùng tay phải giữ lấy tay trái của nó rồi quay người lại kéo nó vào lòng.

" Biến thái " - Diệp Bối Bối gằng giọng đồng thời dùng tay còn lại thúc về phía sau ngực mặt nạ cọp nhưng Triệu Thiên Vũ đã nhanh tay, dùng tay còn lại khóa tay nó trước người nó rồi ôm chặt nó vào lòng, hắn nhắm mắt lại cảm nhận trái tim đang đập mạnh mẽ ở trong lồng ngực. Đây là câu trả lời mà những ngày qua hắn đã cố lừa gạt bản thân sao? Không! Không phải là sự thật! Diệp Bối Bối và anh hai, bọn họ mới xứng đáng là một cặp còn hắn, những thứ tình yêu tầm thường này hắn đã chẳng còn cảm nhận được sau khi chia tay Đinh Nhã Kì rồi!

Diệp Bối Bối giẫy giụa trong lòng mặt nạ cọp nhưng bất lực vì hắn ôm quá chặt. Diệp Bối Bối nhíu mày lại, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên cơ thể mặt nạ cọp. Cái mùi hương mang đến cảm giác kì lạ này nó đã từng bắt gặp ở đâu đó!

" Những gì cô em thấy chắc gì đã là sự thật? Gương mặt thật còn có thể lẫn lộn thì sau lớp mặt nạ này bao nhiêu người mà chẳng là một! " - Vẫn chất giọng bỡn cợt đó, nhưng có gì lạnh lẽo hơn chẳng phải là cái chất giọng trêu ngươi chọc tức người khác như lần trước.

Diệp Bối Bối còn chưa kịp suy nghĩ thì mặt nạ cọp đã buông tay nó ra rồi chạy về phía một con hẽm khác, Diệp Bối Bối vội đuổi theo nhưng vẫn giống như lần trước mặt nạ cọp xuất hiện bất ngờ cũng biến mất một cách không có dấu vết gì!

Diệp Bối Bối nghĩ ngợi một lúc rồi đành quay người lại đi mua thuốc cho ba mà trong đầu không khỏi suy nghĩ về mặt nạ cọp.

3:34'

" Tiểu Bối, Tiểu Bối... " - Diệp Thiên Tùng nắm lấy bàn tay Diệp Bối Bối lay nhẹ.

" Ba... ba mệt sao ạ? " - Diệp Bối Bối giật mình tỉnh dậy, nó nắm chặt tay Diệp Thiên Tùng hỏi nhỏ.

Diệp Bối Bối ngủ gục dựa đầu vào tường cạnh giường Diệp Thiên Tùng đang nằm, cả đêm Diệp Thiên Tùng sốt cao, nó luôn túc trực bên cạnh ba mình như vậy sau đó ngủ quên lúc nào không hay.

" Tiểu Bối, con thức cả đêm để chăm sóc ba sao? " - Diệp Thiên Tùng có vẻ cảm động nói. Gương mặt ông đã tốt lên rất nhiều.

" Ba đỡ sốt rồi, tốt quá. Ba có đói không? Con nấu cháo cho ba nhé " - Diệp Bối Bối bỏ qua câu hỏi của ông lên tiếng.

" Ba không đói. Trời cũng sắp sáng rồi, con về phòng ngủ chút đi, ngày mai còn đi học " - Diệp Thiên Tùng suy tư nói.

" Nhưng mà... "

" Ba đỡ hơn nhiều rồi, vẫn còn sớm, ba muốn ngủ thêm chút nữa " - Diệp Thiên Tùng ngắt lời Diệp Bối Bối nói.

" Vậy ba ngủ thêm chút nữa đi, ngày mai ba đừng đi làm nhé " - Diệp Bối Bối kéo chăn lên đắp cẩn thận cho Diệp Thiên Tùng rồi lo lắng nói.

" Ba biết rồi, con về nghỉ sớm đi " - Diệp Thiên Tùng nở một nụ cười nhẹ để Diệp Bối Bối không phải quá lo lắng cho ông nữa.

" Vâng, ba ngủ ngon nhé " - Diệp Bối Bối cũng cười nhẹ rồi hôn một cái chụt vào má ông sau đó mới đi về phòng mình. Vừa ngả lưng xuống, nó đã ngủ ngay được, hôm nay khá vất vả đối với nó!

Sau khi Diệp Bối Bối đã đi khuất, Diệp Thiên Tùng gác tay lên trán nghĩ lại những lời Trần Lâm đã nói và nghĩ tới Diệp Bối Bối, một cô gái hiếu thảo!

***

Sân trường Đại học Quốc tế Trang Kính!

Hôm nay sân trường nhộn nhịp hơn bình thường vì nhà trường đang cho người dọn dẹp và trang trí lại trường để chào mừng ngày kỉ niệm 75 năm thành lập trường, theo đó cũng có nguồn tin cho biết rất nhiều tập đoàn nổi tiếng đã đầu tư những khoản tiền lớn cho ngôi trường mà con cái họ đang theo học vì vậy mà lễ kỉ niệm năm nay cũng được tổ chức lớn hơn và hoành tráng hơn.

" Tiểu Bối, tới đây " - Cao Viễn Minh vẫy vẫy tay gọi Diệp Bối Bối đang bước từ cổng vào, nhận được tín hiệu Diệp Bối Bối vội chạy tới phía bọn hắn.

" Sao mọi người không vào lớp thế? " - Diệp Bối Bối vui vẻ nói nhưng trái ngược với giọng nói là một gương mặt đầy mệt mỏi.

" Em bị mất ngủ sao? Sao nhìn mặt bơ phờ thế này? " - Cao Viễn Minh lo lắng nhìn Diệp Bối Bối nói.

" Em không sao " - Diệp Bối Bối cười nhẹ.

" Lâu rồi không gặp em, em gầy đi nhiều đó " - Hạo Nhất Nam cũng lên tiếng cảm thán.

" À phải, anh mất tích đâu thế? Mấy ngày rồi không gặp anh " - Diệp Bối Bối ngẩng đầu nhìn Hạo Nhất Nam nói.

" Bà anh bệnh, anh tới thăm bà vài ngày, còn tưởng em đã quên mặt anh rồi chứ? " - Hạo Nhất Nam bật cười trêu nó.

" Anh đẹp trai ngời ngợi như vậy, em muốn cũng không thể quên được " - Diệp Bối Bối bật cười trêu lại anh.

" Aaa " - Hạo Nhất Nam ôm lấy tim kêu lên một tiếng rồi vịn lấy vai Cao Viễn Minh như hấp hối nói: " Anh nghe Tiểu Bối nói chứ? "

" Không có điếc " - Cao Viễn Minh nhún vai cong môi cười.

Hạo Nhất Nam nhận được câu trả lời của Cao Viễn Minh thì " hừ " một cái rồi nghiêm chỉnh đứng dậy, ít nhất cũng hợp tác với anh một chút chứ? Hạo Nhất Nam lại đổi đối tượng, nhưng...

" Tiểu Vũ... "

Gương mặt Triệu Thiên Vũ tỏ ra khác lạ, ánh mắt sắc lạnh cùng gương mặt vô cảm khiến cả Cao Viễn Minh và Hạo Nhất Nam phút chốc cũng cảm thấy xa lạ đối với hắn.

" Mọi người, vào lớp thôi " - Triệu Thiên Vũ nhẹ giọng nói nhưng âm vực như muốn đóng băng ba con người này.

" Chuyện gì vậy? " - Hạo Nhất Nam vuốt cằm nhìn theo hướng Triệu Thiên Vũ đi rồi nói.

Cao Viễn Minh nhìn thấy thái độ của Triệu Thiên Vũ, anh lại bật cười nhẹ đút tay vào túi. Diệp Bối Bối cũng ngơ ngác không kém Hạo Nhất Nam, nheo mắt nhìn theo Triệu Thiên Vũ.

" Đi thôi " - Cao Viễn Minh cười nhẹ khoác lên vai Diệp Bối Bối và Hạo Nhất Nam rồi cùng hai người đi vào trong. Sân trường hôm nay vẫn thật nhộn nhịp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK