• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Triệu Thiên Vũ đặt một bát cháo nghi ngút khói trước mặt Diệp Bối Bối, gương mặt vô hồn của nó vẫn nhìn xa xăm nơi góc tường.

" Tiểu Bối, em ăn chút gì đi, sau đó tôi sẽ đưa em tới gặp một người. " - Triệu Thiên Vũ nhẹ nhàng nói nhưng Diệp Bối Bối vẫn bất động không nói câu gì.

" Tiểu Bối, há miệng ra " - Triệu Thiên Vũ cầm lên một muỗng cháo thổi thôi cho bớt nóng rồi đưa lên miệng nó nhưng nó không hề ho he một chút nào.

" Cậu chủ, nhìn sắc mặt của cô ấy đến nước còn không nuốt trôi chứ đừng nói tới cháo " - Tiểu Mạn cũng lo lắng cho nó nói.

" Tiểu Mạn, cô giúp tôi mang cháo bỏ vào cặp lồng sau đó gọi cho tôi một chiếc taxi " - Triệu Thiên Vũ vẫn không rời mắt khỏi nó nói.

" Vâng, em đi ngay đây, cậu chủ " - Tiểu Mạn cúi đầu rồi chạy vội đi.

Một Lúc Lâu Sau!

Chiếc taxi rời khỏi thành phố ồn ào tới trước một ngọn đồi có vẻ hoang vắng, vì là vào đầu đông nên không khí ở đây càng lạnh lẽo. Triệu Thiên Vũ khoác chiếc áo dạ dài lên cho Diệp Bối Bối rồi dìu nó bước đi.

Diệp Bối Bối nhận ra nơi này, từ sau khi trở về thành phố nó rất muốn tới đây nhưng nó sợ.. sợ cảm giác cô độc, sợ cảm giác thê lương ở nơi này!

" Sao lại tới đây " - Diệp Bối Bối có chút chùn bước, cuối cùng nó cũng chịu mở lời.

Triệu Thiên Vũ biết việc hắn làm sắp tới là rất tàn nhẫn đối với nó nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác.

" Tiểu Bối, không sao " - Triệu Thiên Vũ nhìn lại nó, nở một nụ cười nhẹ như trấn an nó.

Triệu Thiên Vũ dìu nó bước tiếp, cả cơ thể nó mỗi lúc một run hơn, luồng gió lạnh thổi vào hai người lạnh lẽo.

Triệu Thiên Vũ dìu nó tới một ngôi mộ đã khá cũ, viết rõ ba chữ " DIỆP THIÊN TÙNG "

Diệp Bối Bối như ngã gục trong tay hắn, Triệu Thiên Vũ vội ôm chặt lấy nó, đôi chân của nó không còn đứng vững nữa. Diệp Bối Bối đưa con mắt đỏ ngầu lên nhìn hắn, vừa có gì đó chưa đựng sự đau thương lại căm hận tột cùng. Triệu Thiên Vũ vẫn ôm chặt nó trong lòng, khẽ nói:

" Người đàn ông ngày hôm qua đã từ biệt em không phải là ba ruột của em! Bác Diệp thực sự đã mất hơn hai năm về trước. Tiểu Bối, em phải chấp nhận sự thật thì mới có thể vượt qua được. Không ai có thể giúp được em, ngoài em ra! "

Xe tải... Máu... Bánh sinh nhật... dòng kí ức ùa về như những mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim nó!

" HAHA " - Diệp Bối Bối bật cười trong nước mắt sau đó đưa ánh mắt sắc lạnh đẩy thật mạnh Triệu Thiên Vũ ra, nó cũng không thể đứng vững mà ngã nhào xuống đất.

" Đúng thế... đúng thế... ba tôi đã mất trong vụ tai nạn hơn hai năm về trước. Haha, vậy mà tôi đã sống trong hi vọng, sống trong sự lừa dối của các người. " - Diệp Bối Bối như điên như dại vừa bật cười vừa khóc đến đỏ ngầu con mắt.

" Tiểu Bối " - Triệu Thiên Vũ vội bước tới đỡ lấy Diệp Bối Bối trên nền đất nhưng bị nó hất ra, Diệp Bối Bối bò lết đến ngôi mộ của ba mình, nó rụt người vào, ánh mắt vô hồn ngây dại nhìn xung quanh.

" Ba.. con gái lạnh quá, ba ơi "

Tiếp tục Diệp Bối Bối lại nhìn sang ngôi mộ bên cạnh như căm hờn trách móc:

" Mẹ... Mẹ đã rời xa con từ lúc con mới chào đời, tại sao mẹ còn mang ba đi, tại sao mẹ không bảo vệ ba, tại sao mẹ không mang ba trở lại với con! Mẹ, có phải Tiểu Bối thực sự là khắc tinh của mọi người không? Những người thân của con đang lần lượt phải Chết! Mẹ, con gái thực sự là khắc tinh sao? " - Diệp Bối Bối bất lực dựa đầu vào ngôi mộ của mẹ mình. Nó không còn sức để gào thét hay bò lết nữa. Nước mắt chảy ròng, Diệp Bối Bối nhắm chặt mắt lại thụt lùi vào một khe nhỏ giữa hai ngôi mộ rồi gục đầu lên ngôi mộ của mẹ, một tay sờ nắm ngôi mộ của ba, bất lực cất tiếng:

" Ba mẹ, con sợ cuộc đời này quá, con cô đơn quá, trên cuộc đời này con đã không còn gì nữa rồi, hai người mang con đi cùng đi, có được không? "

Nhìn cả người nó đang lấm lem bụi đất, cả người co ro vì sợ hãi, vì luồng gió lạnh khiến cả người nó run cầm cập. Triệu Thiên Vũ nuốt nước bọt nhìn lên trời cao, nếu tiếp tục nhìn nó hắn không thể chịu đựng được thêm nữa.

Một lát sau, Triệu Thiên Vũ nhẹ nhàng tiến về phía Diệp Bối Bối, chạm nhẹ tay vào tay nó khiến nó giật mình sợ hãi mở mắt to ra nhìn hắn, vừa cố rụt về sau mặc dù đã là đường cùng.

Triệu Thiên Vũ nhẹ nhàng kéo nó vào lòng, Diệp Bối Bối sợ hãi chính cả hắn, hoài nghi chính bản thân mình, thực sự thì nó tồn tại trên cuộc đời này để làm gì?

Tiểu Bối, nếu em đi rồi, tôi phải sống thế nào?

Hắn rất muốn nói như vậy, hắn rất muốn hét lên rằng Diệp Bối Bối, anh yêu em! Triệu Thiên Vũ yêu em... xin em đừng như vậy nữa! Trái tim anh đang bị những chiếc kim đâm vào, hành hạ từng giây phút một khi nhìn thấy em như vậy!

Nhưng hắn biết rõ những lời nói thừa thãi ấy càng khiến Diệp Bối Bối trở nên mất phương hướng và không thể tìm thấy chỗ dựa để nó có thể bám víu ngay lúc này!

" Tiểu Bối, nếu em đi rồi, ai sẽ thay ba em trả thù kẻ đã gây ra cái chết cho ba em? "

Diệp Bối Bối nghe rõ từng câu từng chữ mà hắn phát ra, cả cơ thể nó như đang bất động.

" Tiểu Bối, em phải sống, hơn nữa là phải sống tốt! Nếu không những kẻ giết hại ba em vẫn sẽ sống vui vẻ ở ngoài kia, em để cho ba mình chết một cách không rõ ràng như vậy hay sao? " - Triệu Thiên Vũ vỗ nhẹ lưng nó rồi từ từ buông nó ra sau đó nhìn vào ánh mắt nó...

" Bác Lâm có lẽ là người hiểu rõ nhất, người cuối cùng gặp được ba em trước khi ông ấy trút hơi thở cuối cùng. Diệp Bối Bối, em còn nhiều việc phải làm nữa, khi em đang ở đây đau khổ thì anh Thiên Minh đang ngày đêm chiến đấu với Đinh Thị để thu mua lại Diệp Thị. Khi em đang ở đây đau khổ thì bác Lâm cùng Viễn Minh và mọi người đang cố gắng tìm ra sự thật cái chết của ba em. Diệp Bối Bối! Mạnh mẽ chiến đấu hay để số phận tiếp tục vùi dập em, không ai ngoài em có thể quyết định. Nhưng có một điều em phải hiểu rõ, trong cuộc chiến này em không cô độc " - Triệu Thiên Vũ đưa bàn tay tỏa ra hơi ấm gạt đi dòng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp nhưng tiều tụy đi rất nhiều của Diệp Bối Bối.

Diệp Bối Bối nhìn Triệu Thiên Vũ, nước mắt vẫn thay nhau rơi xuống nhưng nó có vẻ đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Khi nỗi đau mà con người phải chịu đựng quá lớn thì nó sẽ chuyển hóa trở thành một sức mạnh vô hình lớn lao!

***

Trần Lâm ôm chiếc bình tro cốt của Diệp Thiên Tùng à không, phải là Hoàng Thiên Ân mới đúng, mang vào một nghĩa trang, nơi đặt những chiếc bình tro cốt sau khi hoàn thành mọi thủ tục.

" Tôi đã làm theo di nguyện trước đây của ông, hình hài này không phải của ông, bây giờ ông có thể lại là Hoàng Thiên Ân! An nghỉ nhé! " - Trần Lâm thở dài nhìn chiếc bình tro cốt của Hoàng Thiên Ân nói rồi khẽ cúi đầu như tưởng niệm về ông. Cao Viễn Minh, Mộc Quế Chi, Trần Lập Thành, Mộc Quế Hương cùng Hạo Nhất Nam cũng cúi đầu tưởng nhớ ông. Hoàng Thiên Ân từng nghĩ, cả cuộc đời này của ông sau khi sa cơ biến mất khỏi showbiz, ông cũng chỉ là một kẻ đơn độc giữa nhân gian. Nhưng ngày ông rời khỏi thế gian ông đã không đơn độc chỉ tiếc rằng không thể thấy được người con gái mà ông thực lòng xem như con gái của mình..

***

Quay lại với Triệu Thiên Vũ và Diệp Bối Bối...

Diệp Bối Bối ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, dựa đầu vào vai Triệu Thiên Vũ ngắm nhìn ngôi mộ của ba mẹ mình, nó đã không còn khóc nữa đúng hơn là nó chẳng thể khóc nổi nữa vì nó đã khóc quá nhiều rồi, đôi mắt nó đỏ hoe, gương mặt xanh xao, tiều tụy đi nhiều. Triệu Thiên Vũ gác tay lên hai đầu gối co lại 45°, tay vẫn cầm nhành cỏ xoay tròn.

" Triệu Thiên Vũ... " - Diệp Bối Bối khẽ gọi.

" Ừ, sao vậy? " - Triệu Thiên Vũ có chút bất ngờ khi nghe tiếng gọi của nó, hắn liền dừng tay, hơi nghiêng đầu sang nó trả lời

" Cảm ơn cậu " - Diệp Bối Bối nhắm hờ con mắt nói - " Cảm ơn cậu đã cho tôi biết được sự thật, cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tôi ngay lúc này.. "

Triệu Thiên Vũ nghe vậy chỉ nở một nụ cười nhẹ mà không nói thêm điều gì. Chỉ cần là Diệp Bối Bối cần thì hắn luôn sẵn sàng chạy tới bên cạnh nó. Bờ vai này cũng luôn sẵn sàng để Diệp Bối Bối dựa vào.

Cứ thế, Diệp Bối Bối cứ gục đầu lên vai hắn, cả hai cứ lặng lẽ ngồi đó, bên cạnh những người thân yêu đó, Diệp Bối Bối cảm thấy bản thân như được tiếp thêm nhiều sức mạnh hơn. Triệu Thiên Vũ cũng luôn có những cảm giác kì lạ khi hắn nhìn vào ngôi mộ của một người mang tên Kiều Khanh, nhưng cũng như Diệp Bối Bối, hắn cảm nhận được sự bình yên khi ở đây!

***

19:32PM

Triệu Thiên Vũ và Diệp Bối Bối bước vào căn nhà nhỏ mà nó từng sống cùng ba... à không, là Hoàng Thiên Ân mới phải. Triệu Thiên Vũ đã ngỏ lời đưa nó, Trần Lâm và Trần Lập Thành về biệt thự nơi hắn đang sống, tất nhiên là dưới danh của Triệu Thiên Minh, như vậy, Diệp Bối Bối sẽ dễ dàng chấp nhận hơn bởi dù sao bây giờ đối với Diệp Bối Bối thì Triệu Thiên Minh cũng chính là Hàn Vũ lúc còn nhỏ! Hơn nữa... Diệp Bối Bối cũng không muốn

" Tiểu Bối, Tiểu Vũ... hai người cuối cùng cũng trở về rồi " - Cao Viễn Minh vừa nhìn thấy hai người bước vào liền đứng dậy hướng mắt về hai người.

" Tiểu Bối, ba cháu... " - Trần Lâm nghẹn ngào nói.

" Cháu đã nhớ lại tất cả rồi, mọi người không cần phải nói dối cháu nữa " - Diệp Bối Bối bước về phía mọi người, gương mặt xinh đẹp nhưng xanh xao tiều tụy nhìn xuống Trần Lâm nghiêm nghị - " Cái chết của ba cháu có phải là không rõ ràng? "

Nghe Diệp Bối Bối hỏi vậy, Trần Lâm có chút nhìn sang Triệu Thiên Vũ, nhận được cái gật đầu của Triệu Thiên Vũ, ông hiểu Diệp Bối Bối đã biết được sự thật.

" Phải, trước khi chủ tịch qua đời đã căn dặn hai điều, một là phải tìm được Hàn Vũ, bởi vì người thân mà cháu có thể tin tưởng hiện tại chỉ có cậu ấy. Hai là, vụ tai nạn giao thông xảy ra với chủ tịch là có ai đó đã lên kế hoạch từ trước.. " - Trần Lâm bồi hồi kể lại

" Là ai? Ba cháu không nói rõ đó là ai sao? " - Diệp Bối Bối đôi mắt đỏ hoe nắm lấy cánh tay Trần Lâm xúc động nói.

Trần Lâm chỉ cúi nhẹ đầu rồi lắc đầu.

" Chưa kịp nói thì chủ tịch đã... "

" Bối Bối, tôi nghĩ cô nên bình tâm lại, càng những lúc thế này càng phải bình tĩnh hơn thì mới có thể giải quyết được mọi chuyện " - Mộc Quế Chi lên tiếng nhìn Diệp Bối Bối

" Trong vụ việc rối rắm ngày đó anh cũng có nghe ba và các chú nói tới, Diệp Thị tuy mất đi người đứng đầu gây ra cuộc khủng hoảng lớn nhưng cũng không thể nhanh chóng bị thu mua trong thời gian ngắn như vậy được. Anh nghĩ muốn biết rõ sự tình chúng ta phải bắt đầu điều tra từ tập đoàn Diệp Thị " - Hạo Nhất Nam cũng đồng tình với Mộc Quế Chi lên tiếng.

" Tiểu Bối, cuộc chiến này sẽ còn kéo dài nữa, em phải biết giữ gìn sức khỏe của mình. Anh đã đặt một bàn ăn ở nhà hàng Pháp, chúng ta tới đó dùng bữa. " - Cao Viễn Minh nhìn Diệp Bối Bối nói.

" Em không đói " - Diệp Bối Bối khẽ lắc đầu.

" Chị, hôm nay mọi người đều chưa có gì bỏ bụng. Chị đi đi mà, nha chị " - Mộc Quế Hương tiến về phía Diệp Bối Bối khoác nhẹ vào tay nó nói.

Diệp Bối Bối nhìn mọi người một lượt rồi khẽ gật đầu.

" Bác Lâm, Thành Thành, Tiểu Bối... ba người có thể dọn đồ luôn, sẽ có người tới đưa hành lý của mọi người đi " - Triệu Thiên Vũ đột nhiên lên tiếng.

" Dọn đi sao ạ? " - Trần Lập Thành ngước lên nhìn Triệu Thiên Vũ nói.

" Anh Thiên Minh muốn đưa ba người về sống cùng, như vậy anh ấy sẽ yên tâm hơn. " - Triệu Thiên Vũ khẽ nói

" Chuyện này... " - Trần Lâm lo lắng nhìn sang Cao Viễn Minh, anh chỉ nhẹ gật đầu với Trần Lâm ý bảo ông đừng lo lắng. Anh tin quyết định này là của Triệu Thiên Vũ.

Trần Lâm liền không có ý kiến gì nữa, mọi người giúp ba người thu dọn những đồ cá nhân của mình sau đó có người tới mang đồ của họ đi, còn lại mới bắt đầu lên xe và tới nhà hàng Pháp - nhà hàng nơi nó, Trần Lập Thành và Mộc Quế Hương đang làm việc để dùng bữa!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK