" Đi thôi " - Diệp Bối Bối cười nhẹ với Trần Lập Thành rồi nói.
" Hai đứa không ăn sáng rồi đi à? " - Trần Lâm trên người vẫn đang mặc tạp dề cầm đôi đũa đang nấu dở bước ra nhìn hai đứa nó ở phòng khách.
" Con có hẹn với Đồng An rồi ạ. " - Diệp Bối Bối vừa cúi người đi giày vừa nói.
" Hôm nay con có buổi họp lớp trưởng sớm, con lên lớp chuẩn bị một số thứ nữa. Con sẽ ăn sáng ở cănteen trường " - Trần Lập Thành đứng sau lưng Diệp Bối Bối quay người nhìn ba mình nói.
" Được rồi. Hai đứa đi cẩn thận nhé " - Trần Lâm cười hiền từ nói.
Diệp Bối Bối và Trần Lập Thành cũng vui vẻ tạm biệt Trần Lâm rồi đi ra bên ngoài.
" Ồ, chú Vương, sao chú lại tới đây? " - Diệp Bối Bối nhìn người đàn ông đang đi chiếc xe máy tiến gần đến bọn nó.
Trần Lập Thành đang quay người đóng cửa vội quay ra nhìn rồi vui vẻ bước tới.
" Hôm nay chú có việc đi qua đây. Hai đứa đi học sao? Chú có đi qua trường của Thành Thành, hay để chú đưa Thành Thành đi luôn " - A Vương cười nhẹ nói
" Thế thì tốt quá " - Diệp Bối Bối cũng cười nhìn ông rồi quay sang Thành Thành nói - " Hôm nay không phải đi xe buýt với chị đâu, lại phải bắt hai tuyến, em đi với chú Vương đi "
" Nhưng em... " - Trần Lập Thành chần chừ nói.
" Chị không sao. Hai người đi xe cẩn thận nhé " - Diệp Bối Bối cười tươi vẫy vẫy tay Trần Lập Thành và chú Vương rồi quay người đi.
Trần Lập Thành nhìn nó rồi leo lên xe chú Vương ngồi. Chắc hôm nay nó muốn ở một mình.
***
Diệp Bối Bối ngồi ở dãy ghế gần cuối và sát cửa sổ. Hướng mắt ra nhìn bên ngoài bầu trời, Diệp Bối Bối lại suy nghĩ về Tiểu Vũ. Sau bao nhiêu năm không gặp lại, đột nhiên nó lại mơ thấy Tiểu Vũ đang gặp nạn. Có phải là cậu đang gặp chuyện gì đó hay không? Nhưng rốt cuộc cậu đang ở đâu?
Ư!? Mùi hương này? Tiểu Vũ?
Diệp Bối Bối đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn người vừa tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nó nhưng cái nó không ngờ người vừa mới tới lại là Triệu Thiên Vũ?
" Sao lại là cậu? " - Diệp Bối Bối khó hiểu nói.
" Sao không phải là tôi? " - Triệu Thiên Vũ nở một nụ cười nham nhở nhìn nó khiến nó chỉ muốn đạp cho hắn vài phát.
" Hừ! " - Diệp Bối Bối lườm hắn một cái rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhìn ngắm bầu trời.
Triệu Thiên Vũ cởi chiếc cặp ra rồi ném qua cho nó sau đó thong thả đưa hai tay lên kê sau đầu rồi dựa hẳn người vào ghế nhắm mắt lại:
" Lúc nào tới thì gọi tôi! "
" Mắc mớ gì tôi phải nghe lời cậu? Còn nữa, cậu có chân có tay, cặp sách của cậu đưa tôi làm gì? " - Diệp Bối Bối điên tiết ném chiếc cặp của hắn vào mặt hắn. Triệu Thiên Vũ bị ném cặp vào mặt bất ngờ thì giật mình mở mắt ra rồi nhanh tay ôm lấy chiếc cặp đang tuột xuống tức giận nhìn nó:
" Diệp Bối Bối, tôi phải dán dòng chữ Tôi là cậu chủ của cô thì cô mới nhớ cô đang là đầy tớ của tôi hả? Mà thôi không sao, tôi cũng không muốn ép buộc cô đâu. Để tôi gọi báo cho quản lý của em trai cô một tiếng, có gì người ta còn biết đường giúp đỡ " - Nói là làm, Triệu Thiên Vũ rút trong túi ra chiếc điện thoại đưa lên bấm bấm dãy số.
Diệp Bối Bối vội ôm lấy tay hắn cười lả chả rồi rút chiếc điện thoại của hắn bỏ vào cặp hắn sau đó ôm lấy cặp hắn về phía mình vỗ vỗ vào cặp như muốn nói với hắn cho nó chuộc lỗi.
" Vậy còn được " - Triệu Thiên Vũ nở một nụ cười rồi kéo nó lại gần dựa đầu lên đầu nó nhắm mắt lại. Lúc tối ba giờ sáng hắn mới ngủ nên bây giờ đang rất rất buồn ngủ.
" Nè, Triệu Thiên Vũ, cậu đừng quá đáng " - Diệp Bối Bối trừng mắt nhìn lên phía trên đầu đang bị hắn dựa vào nặng trịch. Nhưng nó có mắng thế nào hắn cũng không trả lời.
Diệp Bối Bối mặt cau có đưa tay lên phía tên đầu vừa chạm vào tóc nó đã bị giọng nói của hắn dọa cho thót tim vội thu tay lại.
" Tôi không dựa vào cô rồi làm sao tôi biết cô có bỏ tôi trên xe buýt hay không? " - Triệu Thiên Vũ nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền lại.
" Cậu cũng không cần phải thân mật như thế này chứ? " - Diệp Bối Bối bình tĩnh lại rồi nói nhưng không nhận lại được phản hồi nào.
" Ngủ rồi sao? Người đâu mà kì lạ! " - Diệp Bối Bối tự độc thoại rồi cũng ngồi im để không đánh thức hắn. Nhưng mùi hương này là sao? Mỗi lần ở gần hắn nó lại nhớ đến Tiểu Vũ, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Có lẽ là như vậy.
Cuối cùng chiếc xe buýt cũng dừng lại, Diệp Bối Bối nhăn nhó đưa tay lay lay người hắn, cổ nó sắp gãy tới nơi rồi.
" Này, Triệu Thiên Vũ, tới nơi rồi. Mau dậy đi "
Triệu Thiên Vũ nhíu mày lại rồi từ từ mở mắt ra. Hắn vươn vai một cái rồi nhìn xung quanh.
" Hai đưa kia, xuống mau cho chú còn đi nữa " - Bác tài lên tiếng thúc giục.
" Vâng, vâng! Cháu xin lỗi " - Diệp Bối Bối đang cử động cổ cho bớt mỏi thì nghe thấy tiếng bác tài vội ôm lấy cặp hắn sau đó đạp hắn ra vì hắn ngồi bên ngoài nó cáu - " Điếc hả? Xuống kìa "
Triệu Thiên Vũ bị đạp ngã khỏi ghế thì tức xì khói rồi đứng dậy đi theo nó. Nó uể oải đi xuống xe, một tay ôm cặp hắn, tay còn lại bóp bóp vai rồi xoay cổ vì mỏi. Sợ làm hắn thức giấc nên nó ngồi im một chỗ không động đậy khiến cho cổ nó như cứng luôn vậy.
Triệu Thiên Vũ bước tới gỡ chiếc cặp sau lưng nó rồi cầm lấy chiếc cặp nó đang ôm trước ngực khoác lên một bả vai.
Xem ra hắn còn có chút lương tâm đấy chứ. Diệp Bối Bối tiếp tục đưa tay lên vai bóp. Triệu Thiên Vũ đi bên cạnh nó, lâu lâu lại liếc xuống nhìn nó. Đồng An như thường lệ đợi nó trước cổng trường, vừa khéo lại nhìn thấy hai người đi cùng nhau trong lòng vô cùng khó hiểu, Diệp Bối Bối luôn miệng bảo ghét Triệu Thiên Vũ nhưng sao nhìn bọn họ có vẻ thân thiết như vậy? Chẳng lẽ Diệp Bối Bối lại lừa cô?
" Đồng An, mày đợi lâu chưa? " - Diệp Bối Bối cùng Triệu Thiên Vũ bước tới gần phía Đồng An, nó nói.
" Tao cũng vừa tới. Nhưng sao hai người lại đi cùng nhau vậy? " - Đồng An thắc mắc nói.
Chẳng lẽ lại bảo là trùng hợp? Lí do quá củ chuối. Nó lại không thể nói ra giao kèo của hai người. Diệp Bối Bối còn chưa biết phải trả lời sao thì Triệu Thiên Vũ lên tiếng:
" Có gì đâu. Bình thường mà. Thường xuyên nên vậy " - Triệu Thiên Vũ trả lời tỉnh bơ rồi ném hai chiếc cặp cho nó rồi đút tay vào túi quần bình thản đi vào trong.
Triệu Thiên Vũ?! Nói thế khác nào để người khác hiểu lầm giữa hai người đang có gì đó? Bậy, bậy! Diệp Bối Bối đến lúc này không thể dấu được nữa đành kể lại cho Đồng An biết giao kèo của hai người. Để Trần Lập Thành yên ổn làm ở quán bar Rose thì nó phải làm đầy tớ cho tên đáng ghét Triệu Thiên Vũ! Chỉ thế thôi!
Đồng An nghe xong cũng an tâm vì giữa cô và Tiểu Bối không phải là nhân vật chính trong bộ phim hai người bạn thân cùng thích một chàng trai rồi. Cô cũng hiểu thái độ khó hiểu của nó mấy ngày hôm nay rồi.
" Đi thôi " - Đồng An vui vẻ khoác tay lên vai Diệp Bối Bối đi. - " À để tao " - Nói rồi cô cầm phụ nó chiếc cặp của Triệu Thiên Vũ - " Anh em có họa cùng chia "
" Tình anh em vĩ đại quá. " - Diệp Bối Bối nhìn con bạn thân bữu môi. Nếu đó không phải là chiếc cặp của Triệu Thiên Vũ thì cô có giúp nó không chứ? Hự! Còn ôm ấp chiếc cặp người ta thế kia.
" Hôm nay tao bao " - Đồng An phất tay.
" Thế mới đúng là vĩ đại " - Diệp Bối Bối hào hứng nói rồi cả hai cùng bật cuối sau đó khoác vai nhau xuống cănteen.
***
" Tiểu Vũ sao lại đi cùng cô ta chứ? " - Chứng kiến mọi chuyện Khổng Nguyệt San tức tối nắm chặt bàn tay vào nhau.
" Tôi đã bảo cậu không nên quá tốt bụng rồi cơ mà. Cậu quá hiền rồi đấy. Cậu muốn mất Tiểu Vũ vào tay cô ta à? " - Đinh Nhã Kì nhếch mép nhìn Khổng Nguyệt San
" Không bao giờ có chuyện đó đâu! Tiểu Vũ không thể yêu cô ta đâu " - Khổng Nguyệt San lắc đầu nguầy nguậy.
" Sao cậu biết là không thể? Nếu cậu hợp tác với tôi, tôi sẽ giúp cậu dành lại Tiểu Vũ " - Đinh Nhã Kì đi tới vỗ nhẹ lên vai Khổng Nguyệt San rồi nói nhỏ vào tai cô.
" Cậu muốn làm gì? " - Khổng Nguyệt San nhíu mày.
" Cậu không cần quan tâm đến chuyện đó. Cậu chỉ cần cho tôi biết cậu có muốn hợp tác không? " - Đinh Nhã Kì đưa tay ra trước mặt Khổng Nguyệt San nói.
" Nhưng không làm gì quá giới hạn chứ? " - Khổng Nguyệt San chần chừ nói.
" Yên tâm. Không phạm pháp, giết người đâu mà cậu sợ " - Đinh Nhã Kì bật cười nhìn thái độ của cô rồi nói.
" Vậy được " - Khổng Nguyệt San bắt tay với Đinh Nhã Kì
" Có chuyện gì mà hai đứa vui vẻ thế "
Dương Đình Phong không biết từ đâu đi tới vui vẻ nhìn Đinh Nhã Kì và Khổng Nguyệt San nói.
" A Thầy. Không có gì đâu ạ. "
Khổng Nguyệt San tươi cười nhìn Dương Đình Phong. Anh là giáo viên dạy piano cho cô, các thể loại nhạc cụ anh đều có thể chơi, cô rất yêu thích âm nhạc và cũng có năng khiếu tốt. Đặc biệt, Dương Đình Phong đối với cô có phần khác hơn những học viên còn lại. Bởi vì Dương Đình Phong hiểu nhầm Khổng Nguyệt San chính là cô gái trong lòng Triệu Thiên Minh nên anh có thiên vị hơn một chút đối với những học viên còn lại. Vì vậy mà Khổng Nguyệt San đặc biệt rất biết ơn và quý trọng người thầy này.
" Hôm nay anh có tiết dạy sao? " - Đinh Nhã Kì quên mất đang ở trong trường, bình thản hỏi anh.
" Ủa, hai người quen nhau à? " - Khổng Nguyệt San bất ngờ hỏi.
" Không chỉ quen thôi đâu. Cô ấy còn là vị hôn thê của thầy. " - Dương Đình Phong nói rồi kéo Đinh Nhã Kì về phía mình sau đó ôm chặt làm Khổng Nguyệt San đưa hai tay lên che ngang miệng thốt lên:
" Wow. Chúng ta có duyên thật. Tôi và cậu có thể làm bạn tốt đấy " - Khổng Nguyệt San vỗ vỗ vào cánh tay Đinh Nhã Kì nói.
Còn Đinh Nhã Kì khó chịu ngẩng đầu lên nhìn Dương Đình Phong khó hiểu.
" Vậy em đi trước đây, không làm phiền hai người nữa " - Khổng Nguyệt San nhìn Dương Đình Phong nói rồi đi tới nháy mắt với Đinh Nhã Kì nói nhỏ - " Tôi đi tìm Tiểu Vũ đây. Hai người ở lại vui vẻ! "
Nói rồi cô vui vẻ quay người đi. Đinh Nhã Kì đẩy Dương Đình Phong ra nhíu mày:.
" Anh làm cái quái gì thế? "
" Không phải sao? Em không tính chịu trách nhiệm với cuộc đời anh sao? Chúng ta đã làm lễ đính hôn rồi đấy " - Dương Đình Phong đút tay vào túi bật cười nhìn cô.
" Anh đừng có hâm nữa! " - Đinh Nhã Kì nhíu mày nhìn Dương Đình Phong còn anh vẫn cứ ngây người ra cười khiến cô càng bực tức.
" Em đang có âm mưu gì với Tiểu Bối sao? " - Dương Đình Phong cúi người xuống nhìn Đinh Nhã Kì nói, vẫn nụ cười ấy nhưng sao cô lại cảm thấy hơi sợ sợ.
" Em sẽ không làm gì nếu cô ấy không có liên quan đến Tiểu Vũ. Còn anh nữa, nhanh chóng mang cô ấy về bên mình đi. Đừng để quá muộn rồi mới hối hận " - Đinh Nhã Kì không dám nhìn vào mắt Dương Đình Phong nói, cô cảm giác con người này đột nhiên trở nên xa cách, thay đổi - " Em đi trước đây ".
Đinh Nhã Kì nói rồi bỏ đi.
" Cảm ơn em đã nhắc nhở, vợ tương lai của anh " - Dương Đình Phong cố nói lớn cho Đinh Nhã Kì nghe. Đinh Nhã Kì cúi gầm mặt rồi quan sát xung quanh. Thật may vì không có ai. Anh ta tự nhiên sao lại điên như vậy chứ? Hự!
Đinh Nhã Kì bước nhanh rời khỏi đây. Dương Đình Phong thì vẫn nhìn theo bóng dáng cô, trầm tư suy nghĩ. Vừa nãy anh ở phòng họp đi ra nhìn xuống sân trường cũng đoán ra vài ba phần.